- Chào My, lâu quá không gặp, My khỏe không?
- Khỏe!
- Giận Cường à?
- Không!
- Ừ thế thôi.
Nói rồi hắn đi luôn về bàn mình, phũ không thể tả. Hắn chả cần quan tâm nhỏ nghĩ gì về hắn. Từ ngày Oanh đi. Hắn trở nên bất cần. Hắn trở về với con người của lớp mười một. “Có cũng được, không có cũng chả sao”. Nhỏ My thấy hắn đi luôn một nước thế thì quay phắt lại nhìn. Thấy hắn không thèm nhìn lại nhỏ ức quá gục đầu xuống bàn chả biết đang nghĩ gì.
----------
Bạn đang đọc truyện voz hay tại: ♥TrangDocTruyen.Mobi♥
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
------------
Hắn không quan tâm lắm tiết học toán cao cấp này. Lại móc điện thoại ra nghe Xonefm. Đang nằm trên đùi thằng Thanh hắn thấy thằng Thanh vỗ vỗ đầu hắn. Tưởng thầy xuống hắn té luôn xuống dưới đất. Giả vờ tìm kiếm cái gì để nếu như thấy có hỏi thì hắn cũng có đường đối đáp là “em tìm thước”.
Hắn ngoảnh mặt lên thì thầy với thằng Thanh đâu chả thấy. Chỉ thấy nhỏ My đang ngồi đó. Mắt chả thèm nhìn hắn. Nhưng nước mắt thì rơi. Miệng thì hơi mếu mếu. Hắn ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn xong quay qua nhỏ hỏi:
- Thế đang khóc hay đang cười?
Nhỏ nghe hắn hỏi thế thì phì ra cười. Nhìn mặt nhỏ đúng là chả biết đang khóc hay đang cười nữa. Miệng mếu mếu mà như cười. Nói chung là xinh. Còn nước mắt chảy chả biết vui vì được gặp hắn hay buồn vì chuyện hắn phũ phàng hồi nãy. Nhỏ đấm vào vai hắn thùm thụp. Kệ ánh mắt của tụi bạn đang trố mắt ra nhìn với ông thầy bốn mắt đang thao thao bất tuyệt cái gì cos cos sin sin.
- Cường quá đáng lắm. Cả một thời gian không gặp mà nói chuyện bất cần như vậy đấy. Ác nó vừa vừa chứ.
- Ừ rồi sao?- Hắn nghiêm mặt lại.
Nhỏ khựng lại khi thấy ánh mắt hắn. Nhỏ có khi đang nghĩ hôm nay hắn ăn cái gì mà nói chuyện chả cần biết trời cao đất dày gì thế này. Nhỏ đâu biết thời gian qua hắn phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đối diện với cái chết hắn đã muốn buông xuôi như thế nào. Rồi chuyện của em lẫn nhỏ Quỳnh. Hắn trở nên sắt đá. Nhỏ thấy sợ ánh mắt hắn. Quay đi không dám nhìn nữa. Chỉ dám hỏi hắn lý nhí:
- Cường hôm nay lạ quá. Có chuyện gì vậy?
- Có gì đâu mà lạ? Cường vẫn vậy.
- Cường có gì khó nói phải không?
- Chả có gì, chỉ là giờ Cường thèm ngủ. My có thể cho Cường mượn đùi My tý được không?
Hắn chẳng chờ nhỏ trả lời, nằm luôn xuống đùi nhỏ. Coi như đùi thằng Thanh chứ chẳng hơn. Dù là hắn biết nhỏ có một mùi thơm rất quyến rũ. Da lại mịn màng nữa. Gối đầu lên đùi nhỏ tất nhiên là dễ chịu hơn thằng Thanh nhiều rồi. Nhỏ bị hắn làm cho bất ngờ thì chẳng kịp phản ứng. Hôm nay thấy hắn tự dưng mạnh bạo mà còn đầy chất gia trưởng thế này. Nhỏ đỏ mặt cười cười rồi ngẩng đầu lên bảng nghe thầy giảng. Hắn thì lấy tóc của nhỏ nghịch nghịch. Nghịch chán hắn chuyển qua gặm. Nhỏ thấy hắn gặm tóc nhỏ thì hết hồn. Dứt tóc ra khỏi miệng hắn nhỏ phán:
- Dơ!
- Thế mấy ngày rồi chưa gội đầu à?- Hắn đáp trả.
- Mới gội hôm qua đấy.
- Thế sao nói dơ?
Hắn lại lấy tóc nhỏ gặm tiếp. Nhỏ hết nói với hắn. Để hắn muốn làm gì thì làm. Nói thật chứ đây là lớp học chứ ở phòng riêng thì nhỏ xác định là xong với hắn rồi. Nằm trên đùi con gái mà nghịch tóc lâu lâu lại hít hít hương thơm của mùi dầu gội. Hắn thấy mộng mị vãi. Chỉ muốn đè nhỏ ra. Làm cho một phát cho chừa cái tội nãy giả vờ không quen biết hắn. Hắn là hắn ghét bọn con gái làm màu lắm. Để hắn cho vào tròng thì hắn cho đi tàu bay giấy mà về nhà với cha mẹ.
Hết hai tiết toàn cao cấp hắn xách cặp đi về. Để lại nhỏ My ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Chắc vẫn còn đang phê vì nãy giờ được hắn gối đầu. Cũng chả biết đang phê hay đang tê hết cả chân không đứng dậy nổi vì bị hắn gối gần hai tiết. Cái đấy thì hắn không quan tâm. Làm cho người ta khoái xong bỏ rơi là cách làm hắn thấy thích thú nhất lúc đó. Con gái mà. Nhiều lúc cưng chiều quá không được. Thằng đàn ông nào có thể sợ vợ chứ hắn vợ mà láo thì có ăn tát vào mồm chứ ở đấy mà bắt nạt. Hắn tính giống ba hắn. Không biết sợ vợ là gì. Chỉ cần nói bằng ánh mắt thôi cũng đủ nói lên cái sự giận dữ của hắn. Thế nên nhưng người phụ nữ sau này đến với hắn. Có thể nên biết khi nào đùa với hắn khi nào không.
Hắn lại thong dong trên con đường Thành Thái quen thuộc. Đi được một đoạn hắn thấy có ông kia chở rất nhiều hoa phong lan bán. Toàn lan Vangda với Hồ Điệp. Cây nào cũng ra hoa nhìn đẹp mê hồn. Hắn chạy lại hỏi mua một cây hoa đẹp nhất. Chỉ ba mươi ngàn mà có một chậu hoa đẹp thế này. Hắn hí hửng lắm. Tiếc là lúc đó trong túi hắn còn có một trăm ngàn. Không hắn cũng mua vài chậu. Hắn không mua hết số tiền đó vì hắn còn có kế hoạch xài nó cho chuyện khác.
Bắt xe số 7 hắn ôm giỏ hoa lan cứng ngắc như sợ ai đó cướp mất. Có mấy nhỏ sinh viên trên xe thấy hắn xách giỏ phong lan đẹp quá thì cứ trâm trồ khen ngợi. Mấy cô chú ngồi trên xe cũng tấm tắc khen hoa đẹp quá. Còn hỏi hắn mua bao nhiêu, giá thế nào. Hắn cứ thật thà trả lời. Lát sau có một nhỏ lên xe bus thấy hắn ngồi ôm giỏ lan thì vào ghế hắn ngồi. Cái gì thế này? Xe còn trống nhiều chỗ mà. Sao nhỏ này không tìm chỗ khác mà ngồi nhỉ? Nhằm ngay chỗ hắn mà ngồi. Bực cả mình. Không biết có định dùng mỹ nhân kế để hắn tặng nhỏ giỏ hoa không nữa. Quên đi nhé. Hắn gái đẹp gặp qua không ít rồi. Cũng chả đến mức dại gái ngoài đường thế này đâu. Hắn chỉ dại gái nhà thôi.
Xe chạy thẳng lên Gò Vấp. Hắn xuống chợ Gò Vấp rồi bắt xe ôm lên thằng trường nhỏ Quỳnh. Vừa đi hắn vừa bắt ông xe ôm chạy chậm. Chỉ sợ hư hết mấy bông hoa đang nở đẹp của hắn. Tới trường nhỏ hắn cầm giỏ lan đi thẳng vào ký túc xá nữ trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của biết bao nam thanh nữ tú trường nhỏ. Chắc cũng phải tấm tắc vì cái độ lãng mạn của hắn.
Hắn gõ cửa phòng nhỏ một lúc thì nhỏ P ra mở cửa, thấy hắn nhỏ khá bất ngờ.
- Ủa, sao ông ghé giờ này? Quỳnh nó đi học rồi.
- Tôi biết rồi. Lên đây cho Quỳnh bất ngờ ấy mà. Thế bao giờ Quỳnh về bà biết không?
- Chắc nó sắp về rồi đấy. Cũng mười giờ rồi.
- Ừ thế tôi ngồi đợi.
Hắn nói xong đi vào phòng. Xem cái phòng của tụi nhỏ như nhà mình. Hắn ra cửa sổ treo giỏ hoa lên đó rồi đứng ngắm:
- Ông tặng cho nhỏ Quỳnh đó à?
- Ừ. Đẹp không bà?
- Đẹp. Ông cũng biết chọn quà nhỉ?
- Hì hì, cũng tình cờ thấy nên mua đấy.
Nhỏ P lấy ghế cho hắn ngồi rồi rót nước mời hắn. Xong để hắn ngồi một mình ngắm hoa. Hắn cũng không thích nói nhiều với mấy nhỏ này khi không có Quỳnh. Hắn sợ người khác lại nghĩ ngợi hắn có ý tán tỉnh người khác. Nhưng hắn đâu biết. Những hành động của hắn, những lời nói của hắn đã làm tan chảy trái tim một nhỏ khác cũng trong phòng ký túc xá nữ này.
..............................................
Tình đầu là tình mãnh liệt
Nhưng mà tình cuối bất diệt em ơi.
Đừng vì kỷ niệm vui chơi
Mà em ôm mộng dựa hơi anh hoài.
Đến khi anh chẳng đoái hoài
Người mang đau khổ vẫn hoài là em
Dù lòng còn hình bóng em
Nhưng anh không thể để em lạc đường.
Đạp xe ngắm hàng hướng dương
Đi trên đường vắng tới trường cô đơn.
Tập quen cách sống tốt hơn
Rồi em sẽ thấy giận hờn là sai.
Chương 7
Hắn ngồi một lúc thì cửa phòng mở. Quỳnh về cùng mấy đứa bạn. Thấy hắn đã ngồi trong phòng thì nhỏ bất ngờ lắm. Quăng luôn sách vở chạy lại chỗ hắn:
- Chồng! Chồng đến lâu chưa? Sao hôm nay lên không cho em biết.- Em để hai tay lên vai hắn như muốn ôm hắn.
- Anh mới lên thôi. Định cho em bất ngờ một tý mà.- Hắn cười.
- Thương chồng quá. Ủa, cái gì đây?- Nhỏ chỉ vào giỏ hoa lan rồi quay qua nhìn hắn.
- Tặng em đó. Giáng Sinh vui vẻ em nha.
- .............
Nhỏ không nói được gì. Nước mắt hai hàng tự dưng chảy xuống. Nhỏ đứng lặng yên ngắm những bông hoa màu tím đang vươn lên mạnh mẽ trong ánh mặt trời soi vào cửa sổ. Hắn đưa tay lên nắm vào tay nhỏ đang để trên vai mình mà vẫn không quay mặt lại:
- Giáng Sinh này anh không đưa em đi chơi được. Tha lỗi cho anh nhé. Anh mong em hãy xem giỏ lan này như là anh đi. Khi nào nó chết thì lúc đó anh cũng chẳng còn bên em. Ráng giữ gìn nó nhé.
- Vâng! Em biết rồi chồng.
Hắn dắt tay nhỏ đi xuống dưới căn tin trường. Gọi luôn hai phần cơm rồi hai đứa ra bàn ngồi ăn. Nhỏ chắc hôm nay vui hay có thể vì đói. Chắc sáng giờ chưa ăn sáng nên ăn hết cả phần cơm. Xong nhìn hắn cười tươi:
- Em no chưa?- Hắn hỏi.
- Em no rồi. Hi hi, hôm nay có chồng qua em vui quá nên mới ăn được nhiều thế ấy.- Em cười tít mắt.
- Vậy không có anh em ăn ít lắm à?...
Quét Virus: An toàn