Hắn đang tần ngần ngắm quán thì anh Huy bước ra. Anh trắng còn hơn con gái. Da thì mịn màng khỏi nói. Dáng người không được cao lắm nhưng khá béo tốt. Khuôn mặt nhìn như biết cười. Mọi ngày thấy anh áo sơ mi trắng quần tây nhìn phong độ. Hôm nay thấy anh quần đùi áo thun mặt ngu ngu vì mới ngủ dậy vẫy tay với hắn làm hắn không khỏi phì cười. Hắn xách balo đi theo anh vào tận sau lưng Nét Việt. Cái Nét Việt này rộng vãi linh hồn. Nguyên dàn trước đã rộng vậy mà đằng sau này còn một khoảng rộng chưa làm gì. Toàn để làm bãi giữ xe cho quán. Chỗ này mà xây thêm nữa thì chắc cũng bằng cái Nét Việt thứ hai. Đằng sau chỉ thấy xây có ba căn phòng. Thêm một cái nhà mà nghe nói là nơi cấm kỵ. Lúc nào cũng khóa cửa. Sau nghe chị Hương kể căn nhà ấy là nơi để... trút giận hay xả stress của chị. Mỗi khi chị bực mình hay bị stress nặng là chị lại vào đó. Khóa cửa rồi... quăng ném đồ vật. Dã man vật vã. Chén dĩa ly tách gì chị quăng cho bằng hết. Mấy thằng nhân viên đứng ngoài nghe mà muốn nổi cả da gà. Không một thằng nào dám bước vào. Hắn phục chị quá. Chị có cái thú vui “tao nhã” thật chẳng giống ai.
Hắn theo anh Huy vào dãy xây ba phòng kia. Nói là ba phòng thì không đúng. Thật ra cũng như một dãy nhà trọ mười mấy phòng. Nghe nói ngày trước anh Ng cũng cho nhân viên ở lại. Nhưng do ý thức tụi nó kém quá. Ở dơ lại quậy phá nên anh đuổi hết ra ngoài. Xong đập bỏ hết mấy dãy phòng kia. Chỉ để lại ba phòng cho những người thật sự tin tưởng được ở lại coi quán. Trong đó có hắn bây giờ. Anh Huy, anh Kiên bảo vệ kiêm bảo trì quán. Với một thằng nhóc mới vào được hơn một tháng. Nghe đâu có họ hàng với anh Huy. Cũng làm pha chế giống hắn. Thằng nhóc này phải nói là lùn còn hơn hắn. Hình như cao có một mét tư thì phải. Tại thấy đứng có tới cổ hắn. Người lại nhỏ tý tẹo. Chả khác nào Hobbit cả. Thằng này lại có cái cặp mắt diều hâu nhìn khó chịu không tả được. Nói thẳng ra từ cái cặp mắt của nó làm nổi bật lên con người thằng này. Sống hơi bị...”được”.
Anh Huy chỉ vào phòng đầu tiên rồi nói với hắn.
- Em ở tạm phòng này nhé. Chịu khó ở chung với thằng Trường nha.Phòng giữa là phòng của anh. Còn phòng trong cùng của anh Kiên. Cất tạm đồ rồi vào nghỉ ngơi đi. Tý chị Hương tới anh sẽ nói với chị nhé.
- Vâng em cảm ơn anh.
Nói rồi hắn xách balo vào phòng. Ném luôn cái balo ra góc tường rồi nằm lăn ra nệm. Phòng này trông thế mà có cái nệm dày vật vã, nằm sướng như nệm Kimdan. Hắn thắc mắc chẳng lẽ thằng nhóc kia nó giàu thế à mà mua được cái nệm dày cả gang tay thế này? Chỉ có cái là cái nệm này dơ quá. Không có drap nên nó nhìn bẩn mắt kinh. Cũng may hắn là người xuề xòa. Ở thế nào cũng được nên cũng chẳng sợ dơ dáy mấy. Có nệm nằm là thích rồi. Mỗi cái không thấy hài lòng là cái quạt nó tàn tạ quá. Tháo hết cả “quần áo” cái quạt. Để hở hết cả dây đồng lẫn cánh quạt. Tối ngủ lăn qua lăn lại dễ có khi cho ngón chân vào dây đồng. Sáng người ta dậy lại thấy món thịt người nướng thì ngon. Hắn ớn ớn đẩy cái quạt ra xa rồi chợp mắt ngủ. Đêm qua hắn ngủ được ít quá. Giờ thèm ngủ kinh thật.
Hắn chợp mắt ngủ được một lát thì có điện thoại. Định ném luôn cái điện thoại vào tường vì réo inh ỏi. Cơ mà nghĩ tiếc tiền quá. Điện thoại “làm ăn” của hắn mà. Đành mở mắt dậy xem có con nhỏ nào dám gọi hắn giờ này. Hết cả hồn. Ra “con nhỏ” là chị Hương. Hắn bắt ngay điện thoại.
- Dạ em nghe chị..
- Đang làm gì đấy. Ra quán ngồi uống cafe với chị.
- Dạ em ra liền.
Hắn vội ngồi dậy chạy ra ngoài rửa mặt rồi ra chỗ chị. Thấy chị đã ngồi sẵn ở đó. Tay cầm tờ báo. Trên bàn đang để một ly cafe pha phin. Chị mới đi hưởng tuần trăng mật về nên nhìn cũng còn khá mệt mỏi. Hắn tiến tới chào chị rồi ngồi ghế đối diện chị.
- Sao rồi? Quen phòng chưa em?- Chị bỏ tờ báo xuống nhìn hắn hỏi.
- Dạ quen rồi chị. Em thế nào cũng được mà.- Hắn cười cười.
- Ừ em chịu khó ở đây coi quán cho chị nhé. Thế em uống gì?
- Cho em ly cafe đá đi chị.
- Ừ chờ chị tý.
Chị ngoắc tay gọi thằng phục vụ trong khu rồi bảo nó order một ly cafe cho hắn.
- Em thấy quán chị thế nào?- Chị hỏi hắn.
- Đẹp quá chị ạ. Nhìn như mấy căn nhà ở Hội An ấy.
- Thì anh Ng cố tình thiết kế theo phong cách nhà cổ ở Hội An mà. Em thấy cái ngói kia có lạ không? Hồi làm Nét Việt này anh Ng mua ba xe tải lớn chở ngói này ngoài Hội An vào đấy. Hết kha khá đấy. Vậy mà vào tới đây thì còn đúng một xe. Bể hết sạch.
- .............- Hắn cảm thán, đúng là đại gia ăn chơi quá.
- Thế em muốn làm luôn hay nghỉ ngơi vài ngày?- Chị quay lại vấn đề chính.
- Dạ chắc chị cho em xin nghỉ hai ba ngày để lấy lại tinh thần một xíu ạ. Hôm qua em hơi mệt mỏi.
- Ừ cũng được. Thế chuyện học tập của em thế nào?
- Em cũng chưa biết nữa. Chưa có lịch học chị ạ.
- Ừ thế để từ từ cũng được. Mà Cường này, em cũng biết rồi đấy. Chị không muốn em vào đây với danh nghĩa người nhà. Chị muốn em có thể tự thể hiện khả năng của mình cho mọi người thấy. Chị tin là em sẽ làm được.
- Chị an tâm ạ. Em đã chấp nhận sang đây là em có đủ quyết tâm và đủ tự tin để làm việc. Dù em biết giai đoạn đầu có khó khăn nhưng qua rồi em tin là em không làm chị thất vọng.
- Tốt lắm. Cố gắng nhé em.
Hai chị em nói chuyện thêm một lúc nữa. Chị hướng dẫn cho hắn các khu của quán. Rồi chỉ hắn chỗ ăn cơm. Hắn uống hết ly cafe hai chị em cũng chào nhau rồi hắn vào lại phòng. Giờ có ngủ thêm chắc cũng không được. Hắn đi ra ngoài. Nhắn tin cho chị.
- Bà đang ở đâu?
- Ở Thới An.
- Cái gì mà ở Thới An?
- À quên chưa nói với ông. Tôi mới được điều đi xe 62 rồi. Không được đi xe số 7 nữa.
- Giỡn mặt tôi à? Thế xe 62 đi tuyến nào?
- Bến xe quận 8- Thới An. Đi chơi không?
- Đi. Chờ tý đi. Tôi bắt xe xuống. Có đi qua 3-2 không?
- Có. Đi Đầm Sen mà. Ông xuống đi. Chờ tôi ở Nguyễn Tri Phương. Chắc ông tới tôi cũng gần tới.
Hắn bắt xe số 7 thẳng xuống Nguyễn Tri Phương. Tự dưng chị lại bị chuyển đi là cái thế nào? Mấy thằng điều hành chết bầm chết dẫm. Hắn nóng. Hắn chỉ muốn chị đi xe số 7 thôi. Còn có thể gặp nhau thường xuyên được. Giờ lại điều chị đi thế nay. Phải chăng là ý trời. Không muốn cho hắn và chị gần nhau?
Hắn theo sự hướng dẫn của chị xuống xe ở gần ngã sáu Nguyễn Tri Phương với Ngô Gia Tự. Chờ mất nửa tiếng đồng hồ chị mới tới. Xe bus này nó nhỏ hơn xe số 7 của chị. Khách lại đông hơn tuyến số 7.. Cũng may giờ này hơi ít khách nên hắn còn có chỗ ngồi. Gặp hắn chị cười gượng gạo làm hắn thấy khó chịu.
- Tại sao chuyển tuyến lại không nói tôi biết?
- Tại quên. Hi hi.
- Vậy sao lại chuyển tuyến?- Hắn bắt đầu bực mình.
- Tôi xin chuyển đó. Tại xe này gần nhà tôi. Nhà tôi dưới quận 8 mà. Đỡ phải dậy sớm hơn mọi ngày được một tý. Chứ sáng nào cũng chạy lên Chợ Lớn cũng mệt. Giờ đi tuyến này cũng đỡ hơn xíu.
- Làm tôi tưởng bà bị chuyển đi. Làm nguyền rủa mấy thằng điều hành nãy giờ.
- Ha ha. Ông rảnh dữ ha. Thế nhớ tôi à mà lo cho tôi thế?
- Nhớ á? Cũng có thể. Không gặp bà lấy ai cãi nhau với tôi?
- Ừ kể cũng hơi buồn. Nhưng không sao. Ông buồn mới đến với tôi mà. Cho nên cũng đâu quan trọng. Khi nào buồn thì cứ gọi điện cho tôi tôi nói cho biết tôi đang ở đâu.- Chị gượng gạo.
- ............
Hắn cứng họng. Chị nói vậy là sao nhỉ? Sao tự dưng hôm nay lại nói mấy câu này nhỉ? Có phải hắn chỉ cần chị khi hắn buồn không? Hay là chị đang có gì với hắn? Hắn thật chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Có khi nào hắn quá vô tâm không để ý hay không? Hình như hắn đang nghĩ rằng chị như một thói quen của mình. Cái đó là tất yếu thì phải. Hắn cần thì hắn đến. Không cần thì hắn đi. Nhưng chị là con gái. Chị có cảm xúc của chị. Hắn lại nhiều lúc buông những câu bông đùa có khi lại làm chị hiểu lầm. Hắn trước nay luôn coi chị như một người bạn thân. Một người có thể chia sẻ mọi điều với hắn. Dù đi với chị hắn không bao giờ nói ra những vướng mắc trong lòng mình cho chị biết. Mà có nói ra chị cũng chẳng giúp hắn được. Hắn chỉ dùng con mắt để chị và hắn có thể hiểu nhau. Chỉ cần nhìn vào hắn chị biết hắn có tâm sự và cũng luôn dùng ánh mắt để xoa dịu tâm hồn hắn. Không chị cũng tìm cớ gì đó làm hắn vui. Chị nhẹ nhàng quan tâm. Nhẹ nhàng chăm sóc. Có khi chỉ là một cục kẹo. Một ly nước cam hay đơn giản chỉ là ngồi cùng hắn nghe nhạc. Nhẹ nhàng hơn hết thảy những người phụ nữ trong đời hắn. Nhưng luôn để lại cho hắn một ấn tượng không bao giờ phai. Chị cũng không bao giờ chủ động nhắn tin cho hắn. Hắn nhắn tin cho chị thì chị trả lời ngay và luôn. Chẳng biết có đang bận gì hay không. Hình như chị không muốn hắn chờ đợi. Chị sợ hắn buồn, sợ hắn thiếu chị. Vậy rốt cuộc. Chị là gì trong trái tim hắn?
Hắn không định nghĩa được. Hắn chỉ biết hắn cần chị. Hắn không muốn mất chị. Ngay như bây giờ nghe chị chuyển tuyến, trong lòng hắn đã dấy lên một nỗi căm ph
Quét Virus: An toàn