Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện Voz] Người con gái áo trắng trên quán bar - Chap 2

[Truyện Voz] Người con gái áo trắng trên quán bar - Chap 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 1298 bình chọn

Chap 6:
Nó ngớp ngớp vài ngụm cháo loãng, nhạt thếch. Đầu vẫn buốt buốt vì vết rách khá sâu và dài. Cạo nguyên 1 mảng đầu, chị định đút cho nó thêm thìa nữa. Nó nhìn quanh phòng một lần chỉ có chị và nó
- Mẹ đâu chị? Mẹ có biết không?- Nó ngước mắt dò xét chị, bà này chả có gì là quên ton hót với mẹ.
- À…ừm…Mẹ đi vắng rồi…- Chị ngập ngừng.
- Phù…mừng quá…- nó thở phào nhẹ nhõm- bảo em đi quảng ninh chơi mấy hôm, đừng bảo em nằm đây. Em không thích rắc rối.
- Rắc rối với mẹ???
- Thì chả…
- Bao giờ mới có thể bình thường như ngày xưa…- Chị thở dài.
- Em không biết- nó cau mặt- Nhưng sẽ lâu đấy, chị biết em bướng mà. Chị có phải là em đâu. Thôi chấm dứt ở đây nhé, chuyện này bàn sau.- Nó lườm lườm chị trước khi bà bắt đầu giảng về bài ca gia đình.- Mà bọn kia đâu???
- Ai???- chị tròn mắt
- Mấy đứa phang em?
- Thằng ất ơ kia thì chị không biết, chắc có người qua vác nó đi viện rồi. Còn mấy thằng đệ… Ừm…chúng nó phải đi làm…lúc nào chúng nó vào xin lỗi em sau.
- Hê…- Nó nhếch mép cười cay đắng- Bận à? Chị có nhớ hồi em cấp 3 đi đá bóng ở Mỹ Đình rồi đánh nhau với bọn công nhân dưới đấy không? Em nhớ là lúc ấy em một mình cân 5 thằng, cũng bị đánh cho như chó. Nhưng mà lúc em vào trạm xá gần đấy có đủ 5 thằng quỳ dưới đất máu me be bét…Giờ thì sao? Mấy hôm trước em đi đá ngay gần nhà. Sân Bách Khoa chứ đâu, chỉ vào bóng hơi quá chân một chút. Mà thằng ôn con tầm lớp 9 thôi nó dọa đánh em khiến em cũng phát nản mà xách giày về. Hôm nay thì em lại ngồi đây và đến xin lỗi cũng chả có đứa nào. Cảm giác mình hèn và nhục không bằng một thằng ong ve của chị…- Nó chua chát cười.
- Là em tự nghĩ vậy thôi, mọi thứ vẫn thế.
- Thế đâu mà thế? Từ khi em về em cảm thấy mình hèn đi nhiều. Mà đứa nào nhìn em, từ thằng ranh con cho tới lão bộ đội già. Đều khinh khinh…
- Nếu thật sự có vậy thì do em chứ không phải do ai khác. Em xem lại mình xem, nếu em đáng để chúng nó tôn trọng thì đã không thế. Trông em lúc nào cũng ất a ất ơ…
- Như một thằng nghiện chứ gì???- Nó cắt ngang lời chị- Một thằng nghiện bị mẹ tống đi tù nữa chứ.
- Là em tự nói đấy nhé.- Chị sẵng giọng
- Em đ’nghiện còn lâu em mới nghiện- Nó bật lại- Chị thấy em nghiện à?
- Mẹ thấy. Mày lại sắp sửa rồi đấy. Thôi đã thống nhất không nói nữa rồi. Mày ở đây đi. Tao sang xem con bé thế nào.
- Con bé nào?- Nó trợn mắt.
- Cái Dương, nó cho mày gần hai bát tiết đấy. May mà nó nhóm máu O.
- Cái gì thế? Chị thiếu máu à mà không cho được em?
- Tao với mày không cùng nhóm máu, mà máu mày cũng không sẵn như tiết lợn để mua. May mà nó trùng. Mày tỉnh tỉnh thì sang cảm ơn nó đi. Nó đang nằm ở phòng hồi sức cuối hành lang.
- Em chưa tỉnh.- Nó hậm hực.
- Thế ngồi nghỉ đi. Tao đi mua cháo. Mày ngày xưa còn bê bết hơn thế này nhiều. mấy vết xước ăn thua gì. Ngồi nghỉ đi.
Chỉ còn một mình nó trong căn phòng trắng toát, sặc mùi ete. Nó vẫn còn nhớ lần gần nhất khi phải vào cái nơi na ná như thế này là khi nó ở trong “trường”, được ăn một trận đòn chào buồng nhớ đời dập ngực ở sàn bê tông. Nó không nghĩ là mẹ nó tuyệt tình thế, không bơm vào một đồng nào để nó chào thầy, chào bạn. Trước đấy thì gần như nó chỉ biết đến đánh người khác. Có chị vẫn đều đặn hàng tháng vào kí sổ giúp nó, tuyệt nhiên không thấy mẹ đâu, dù bà là người gián tiếp đẩy nó vào tù tội. Nó nói thật, nó không nghiện, nhưng là vì nó chưa kịp nghiện mà thôi. Cuộc sống trong trường tuy không phải là dễ chịu, nhưng nếu biết lặng im và không đói thuốc thì cũng không phải là quá tệ với một đứa thích suy nghĩ như nó. Nhưng từ ngày ấy, suốt gần 2 năm là lính phủ, nó cảm thấy mình hèn nhát hẳn, ngại va chạm, ngại tranh đấu và tự nhiên suy nghĩ nhiều…
- Anh dậy rồi ạ?- Con bé thập thò đứng he hé cửa nhìn vào khiến nó giật bắn cả mình nở nụ cười méo mó:
- Mày dậy rồi à?
- Em có ngủ như anh đâu?- Nó lè lưỡi trêu.- Hơi mệt chút thôi, choáng quá.
- Hai bát tiết canh lại chả choáng.- Nó pha trò
- Khiếp, anh nói nghe ghê thế, hơn 300cc thôi. Nhưng mà em chưa hiến máu baoh nên hơi buốt và choáng chút. Chị đâu hả anh?
- Đi mua cháo cho mày rồi.
- Anh gọi chị bảo không phải đi nữa đâu. Em về đây, hnay đi cả ngày rồi, bố em vừa gọi.
Nó cũng chột dạ, hồi còn đi học nó mà biến đâu không về ăn cơm nhà là to tội với mẹ nó. Con bé dù gì cũng chỉ là học sinh cấp 3, không chỉ là việc hôm nay, bố mẹ nó mà biết chuyện rồi lại to tội. Nó ngước nhìn qua cửa sổ, trời đã tối sầm. Trời mùa hè tối thế này cũng phải tầm 7,8h là sớm. Nó lo lắng hỏi con bé
- Về muộn có sao không?
- Không anh ạ, nhưng em phải về trước 9h. Mọi hôm em đi học thêm chỉ tầm ấy là về. Mẹ me đi công tác rồi,còn bố đi đánh tennis đến đêm cơ. Vừa nãy bác giúp việc gọi hỏi thôi.
- Ừ, thế ngồi đợi tí ăn gì đi rồi bảo chị Linh đưa về.
- Thôi, em dặn bác nấu cơm rồi, hôm nay mệt nên về ăn súp yến. Hihi
- Vãi l...khoe của.- Nó nhăn mặt.
- Ơ…em xin lỗi…- con bé ngại ngại xấu hổ- tại em thích ăn nên nói thế thôi  ko có ý gì đâu ạ. Thôi em về đây.- Nó vội vàng đứng dậy định chạy ra khỏi cửa.
- Khoan…- Nó nắm vội lấy tay con bé kéo giật lại, xong như biết mình đã làm điều gì thất thố nó lại buông tay ra. Nhưng dẫu sao con bé cũng đứng lại. Dù vẫn còn quay lưng về phía nó.Nó ngập ngừng đôi chút, thực ra nó muốn nói là ở lại với anh thêm một chút được không, nhưng lại thấy như thế là vô lý quá, nó làm gì có cái quyền ấy. Nghĩ mãi, cuối cùng nó ngập ngừng- (Tao)…cảm ơn…( chữ tao nó buột miệng nói ra nhưng rất bé, vì sao đó nó đã kìm lại được).
- Có sao đâu anh, lỗi là do em mà.- Con bé cười toe- anh đừng sợ em khỏe lắm, mà ng ta bảo thi thoảng hiến máu là béo ra ý.hihi
- Ừm…nếu có chuyện gì…Nếu bọn kia gây khó dễ…cứ bảo tao nhé.
- Chắc không cóc chuyện gì đâu anh.- Mặt con bé đanh lại- Em sẽ tự giải quyết được. Bố anh ấy làm dưới quyền bố em, em nghĩ là hắn cũng không dám hé răng nói nửa lời. Em chỉ muốn đám vào mặt nó một cái nhưng không thể.- Con bé rưng rưng.
- Nếu em cần, chuyện khác anh không dám hứa nhưng đánh đấm thì anh có thể làm được.- Nó vô tình đổi cách xưng hô rất tự nhiên như thể buột miệng.
- Không cần đâu anh ạ. Chí trách em yêu phải thằng nông dân. Hỳ- Con bé gượng cười- Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, nếu có chuyện em sẽ nhờ anh sau.
- Nông dân à? Mày cũng biết từ ấy à?
- Trước thì không, giờ em biết rồi anh ạ. Cũng may em còn quá nhỏ để nghĩ đến hôn nhân, dù có lúc em cũng ảo tưởng là như thế. Nếu không chắc em còn bị lừa nhiều. Hắn chỉ lơi dụng gia đình em, bố mẹ em để vào Bộ làm thôi, chứ thực ra chắc cũng chả có tình cảm gì.
- À..ừm…thôi dù sao cũng qua rồi. Thà thấy sớm còn hơn thấy muộn.
- Anh không hiểu đâu. Anh ấy rất tốt. ( chuyển ngay từ hắn sang anh ấy luôn ==!). Trước em thi miss của trường, anh ấy thức cả đêm dạy em đánh đàn rồi đệm đàn cho em hát, sưng hết cả tay. Rồi có lúc anh ấy đi cả đêm, đến nhà em chỉ để mua cho em gói bánh em thích…hức..- Lại khóc
- Ờ thì là thế, nếu mà nó không thế thì sao chăn được mày và những con khác.- Nó tỉnh bơ- Còn nhiều cái còn kinh hơn nhiều, đấy là mày chưa được thưởng thức thôi. Con gái thì lúc quái nào cũng chạy theo những thằng nói ngon nói ngọt, chiều chuộng nó. Đời chả có gì là không có mục đích cả, ăn nhiều đường quá thì bệnh vào người. Nhưng đời nó là thế, mấy thằng yêu thật lòng thì lại âm thầm hơn là công khai sự quan tâm,không đúng ý chúng mày.- Nó cũng cười, nghĩ đến chuyện nó ngày xưa mà nó lại cười.
- Có lẽ thế, có lúc em nghĩ đến đủ thứ chuyện. Em cũng hút thuốc…- nó trợn tròn mắt nhìn con bé- …Nhưng mà không hút được…- Nó nghe thấy thế tí nữa phì cười vì cái sự đua đòi trẻ con của con bé…- Trước cái hôm em bắt gặp ng ta ở nhà nghỉ, em đã biết người ta có người khác lâu rồi, mà không phải chỉ một người, em cũng từng đứng trước cửa phòng người ta lặng lẽ khóc mà người ta và người con gái ở trong không hay biết,có những lúc người ấy nói đối em đi nước ngoài mà face vẫn hiện là ở Nha Trang, Đà Nẵng, em cứ cố cắn răng chịu, chỉ cần người ấy yêu em, em có thể chấp nhận những ng kia chỉ là trò chơi qua đường, chuyện hôm anh gặp em chỉ là giọt nước tràn ly thôi …
- Nó ở xóm trọ à?- Nó vô duyên cắt ngang câu chuyện.
- Không, ở nhà, nhưng em có thể tự do ra vào nhà ấy, em có chìa khóa mà. Có những lúc em chán nản lắm châm cả bao thuốc lên rồi chọc và người mình cho cháy da cháy thịt. Sợ bố mẹ thấy chỉ dám chọc vào chân, rôi cũng lấy dao lam rạch ra như ai… Hì hì.
Nó sững người khi nghe con bé kể chuyện, mắt trợn ngược. Nếu đây là người thân của nó, nó sẽ cho ăn mấy cái tát. Tát cho con bé tỉnh ra thì thôi.
- Mày thật ngu ngốc, tao không thể hiểu nổi chúng mày.- Nó gầm gừ nơi cổ họng.
- Anh dĩ nhiên là không hiểu rồi? Chuyện của em em đau lắm.
- Mày nghĩ mày đau à?- Nó cười khẩy- Mày yêu được bao nhiêu người? Được bao nhiêu lâu mà đã nghĩ mày đau? Lũ ranh con mới lớn chúng mày cứ dẵm phải hòn đá dăm mà đã nghĩ rằng mình đau lắm đau vừa. Rồi tự đi hành hạ bản thân mà đéo nghĩ ra cái thân chúng mày cũng là do cho mẹ sinh ra chứ không phải tự nhiên chúng mày có được…...
12>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000401s | View: 1298 (+1)

On C-STAT