XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện Voz] Người con gái áo trắng trên quán bar - Chap 2

[Truyện Voz] Người con gái áo trắng trên quán bar - Chap 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 1432 bình chọn


- Thế mà em thấy hình như anh không thích mẹ.
- Đấy là chuyên riêng của tao.- Nó sầm mặt.
- Mẹ hồi xưa ngăn cản chuyện của anh phải không?
- Chị tao nói à?
- Chị ấy có loáng thoáng nói qua, ý ý là như thế.
- Tao kể chuyện của tao cho mà nghe. Để mày thấy là mấy chuyện trẻ ranh chúng mày chưa đáng phải thế, tao không hành hạ bản thân vì tao đã va vấp quá nhiều nên ko thể làm thế được, chứ không phải vì chúng mày đau mà tao không biết đau.
- Dạ…- Con bé lí nhí.
- Tao và ny cũ học cùng nhau bé, nhà cũng gần nhau- Nó chậm rãi kể- Lúc nhà nó vẫn còn hàn vi thì nhà tao đã khá lắm rồi vì bố tao là dân buôn lậu biên giới. Tao vẫn nhớ mẹ nó hay sang nhà tao vay gạo, vay tiền rồi hứa sau này gả con gái cho mà tao buồn cười. Ờ thế đấy, hai đứa lớn lên cùng nhau, học hành cùng nhau, đi học có đôi, có những lúc hai đứa bị trêu, nó phát khóc, tao lại phải dỗ, lại phải dọa dẫm đứa này, đứa kia để hôm sau hai đứa lại lon ton đi học chung, lại được chép bài tập của nó. Nói chung thời thơ ấu bọn tao là thế, lừa gần rơm lâu ngày cũng bén, chả có thứ tình cảm nào gọi là tình ban trong sáng giữa nam và nữ cả. Cuối năm lớp 12 thì tao bảo với nó là tao yêu nó…Thời gian ấy, có lâu hơn môi tình bọ xít của mày không?
- Cũng lâu lâu…- Nó khẽ trả lời
- Thế rồi năm ấy tao và nó thi đại học, nó bảo rằng nếu tao đỗ thì sẽ chấp nhận, quên không nói, lúc đấy nhà nó khác rồi, bố mẹ nó cũng dân kinh doanh nhưng mà kinh doanh chính ngạch, có tiền, muốn làm quý tộc hơn là làm con buôn. Còn nhà tao bắt đầu đang lăn từ đỉnh xuống dốc, bố tao năm ấy mất. Thật là nhục, ông ấy vì đi trả thù cho đàn em mà bị mất. Chả hay gì chuyện ấy mà kể ra. Lúc tao đỗ đại học cũng là lúc tao và chị gái phải cùng mẹ gánh lên vai cái gọi là trách nhiệm gia đình. Cuối cùng thì tao quyết định bỏ học sau khi mà thấy nhà mình đã mất gần hết anh em, gần hết mối hàng ở biên giới, gần hết công việc làm ăn béo bở ở HN. Chị tao, đừng nhìn bà ấy mà coi thường, bà ấy cũng học xong Đh rồi, trước mỗi năm bà ấy đi Sing một lần, bạn bè ở Pháp, Úc thi thoảng gửi đồ về cho. Năm 2005 khi mà dân Vn chưa chắc đã biết đến LV và salvatore ferragamo thay cho balo đi học rồi. Thế mà bà ấy phải từ bỏ tất cả, từ bỏ công việc đã được hứa hẹn, lăn lộn cùng mẹ và tao. Bạn bè quý tộc cũng xa lánh dần, túi bà ấy dùng cũng chỉ là túi hàng chợ đêm Bờ Hồ. Lắm lúc nghĩ mà thương chảy nước mắt. May mắn là thời điểm khó khăn nhất ấy người ấy luôn ở bên tao. Đừng cười, nghĩ lại lúc ấy tao như một bãi c*t trâu, còn người ấy thì chả khác gì bông hoa nhài đang rực rỡ. Tao có lúc phải cắn răng lại mà tự hứa nhất định không bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy. Tao vẫn tự hào một sự tự hào khiến người khác phải cười, là dù tao làm công việc như thế nào , dù tao là dân xã hội nhưng tao giữ được tình yêu trong sáng của một đứa trẻ con, tao chưa hề làm điều gì đi quá giới hạn với cô ấy… Cũng như với bất cứ con hàng nào trong bar nhà tao…- Nó nhấp một ngụm nước cam trên mặt bàn lên giọng nói tiếp- Có thể tao ngu ngốc, có thể đó là lí do để hai đứa tao không có một thứ gì rằng buộc và trách nhiệm với nhau, nhưng tao chưa bao giờ hối hận về điều ấy. kể cả bây giờ, nếu được quay trở lại, tao vẫn sẽ làm thế.
- Anh là người tốt.. Em biết thế từ lúc gặp anh…
- Nhưng thật ra là tao đ’ tốt, tao vô tâm, tao lao đầu vào công việc, trong khi hàng đêm, tao phải vất vả chạy vạy ở bar không đưa cô ấy đi chơi, xem phim như người khác được, ban ngày tao chết mệt ở cửa hàng lo toan tính toán đủ thứ cũng không quan tâm được quá nhiều đến người ta. Tất cả những gì tao làm để sau này tao có thể buông tay, lo cho gia đình mình và hạnh phúc của cô ấy. Chuyển sang làm một cái gì đó lương thiện hơn, để mẹ tao dưỡng già, để chị tao có của hồi môn, để vợ con tao cuối tuần lại có thể đi chơi đây đó mà không đắn đo vì kinh tế. Có những lúc tao gục ngã. Rồi lại đứng dậy vì tao còn cả hạnh phúc tương lai ở phía trước. ấy thế mà…Đời đ’ như mơ đâu em ạ. Có một câu nói mà tao sẽ không bao giờ quên suốt cuộc đời này : “ Không nên để đàn bà quen với sự cô đơn, bới một khi họ đã quen rồi, họ sẽ không cần mình nữa”. Tao lo toan mọi thứ, lo cho tương lai, mà quên mất thực tại là tao đang để cô ấy cô đơn, có lẽ đó là nguyên căn của mọi vấn đề…
- Chị ấy theo người khác ạ…
- Không hẳn thế, nó đi nước ngoài, du học, bố mẹ nó muốn thế. Tao đã quá vô tâm mà không biết không hỏi han điều đó. Trước khi bay một tuần, người ấy mới nói tao nghe, bảo là 2 năm không quá dài để thử thách tình yêu. Tao điên dại hết cả lên, mày có biết suốt 1 tuần đấy không có ngày nào, tao không quỳ trước cửa nhà nó giữa đêm, mong nó đừng đi, đừng bỏ tao ở lại một mình. Cứ mỗi khi xong công việc trên bar, tao lại phi xe xuống và quỳ ở đấy. Thật nực cười là đến lúc ấy rồi mà tao vẫn còn nghĩ đến chuyện đi làm. Gia đình nhà nó chửi tao, gia đình tao chửi tao. Tao mặc kệ/ Ừ, nó thế đấy. Và sau đó thì người ta bay
Im lặng…
- 1 năm đầu, khác múi giờ, tao nhắn tin, chat yahoo nhiều lắm. Chúng mày giờ chắc chả biết nó là cái gì. Tao nhớ những lúc để dòng stt nhớ em đến điên dại ở đầu, hai đứa không ở gần nhau nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể nghe thấy nhau, vẫn có thể cảm nhận suy nghĩ của nhau qua những dòng stt. Hơn hẳn mấy cái dòng face vô cảm bây giờ. Thế nên tao chẳng dùng face trừ khi bắt buộc. Cho đến một ngày, người ấy nói, bên đó cuộc sống tốt hơn, bên đó có một người đồng cảm, bên đó rất vui, bên đó rất lạnh cần ai đó ôm…Thế đấy, và lúc ấy là lúc bọn tao chấm dứt tất cả…
- Em xin lỗi đã khiến anh nhắc lại chuyện cũ…
- Lỗi gì, mày có biết, tao đi qua tất cả những con đường. Con đường nào cũng làm tao cay cay mắt. Con đường nào cũng thấy kỉ niệm. Tao làm cả thơ. Buồn cười lắm không, những bài thơ có câu “anh hận những con đường”. Tao khóc nhiều, đi nhiều, nhưng không phải vì thế mà tao tự làm thương bản thân. Tao giữ cho cái xác của tao lành lặn để cho cái lòng dạ nát như tương của tao rồi…Vì tao còn một gia đình phải sống.
- Vâng…
- Nhưng mà đấy là trước khi tao biết có thứ khiến tao quên đi được tất cả, hơn cả rượu, hơn cả thuốc,và sau đó mẹ tao cho tao đi tù. 2 năm tao cứ nghĩ đi 2 năm về tao sẽ quên được phần nào đó… ngờ đâu mày thấy đấy. Tao quên sạch. Thế nên mày đừng có nghĩ mày sẽ thế nọ thế kia, sẽ không bao giờ sống thiếu người ta được, sẽ chết hay thế nào đó. Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Rồi sau này mày lớn lên thêm, mày sẽ thấy mày bây giờ thật ngớ ngẩn và trẻ con. Đừng làm gì để sau này, chính mày phải hối tiếc cho mày. Hãy cứ đi chơi nhiều vào, hãy cứ làm cái gì mày vui. Nói chuyện bạn bè- ban tốt ý nhé. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
- Ư hừm…- Chị nó đẩy cửa bước vào- Tôi có làm mất tự nhiên của anh chị không nhỉ???
- Chị…- Nó cười gượng gạo, dù sao thì mọi cái nó cần nói cũng nói xong hết rồi, nếu nói thêm nó sợ nó lại nhòe mắt đi. Và rồi lại làm mất cái vẻ đẹp trai lạnh lùng vốn có của mình.- Mua cháo về rồi đấy ạ.
- Dương ăn đi cho nóng, chị mới mua cháo gà đấy. Chả biết em có thích ăn không.- Chị mở cặp lồng lau lau cái thìa đưa cho nó.
- Em không đói chị ạ.- Con bé lắc lắc đầu- Với cả em phải về ngay.
- Thế à, tiếc nhỉ, bao công chị đi mua.- Chị nó xị mặt xuống.
- Nhưng mà em hay ăn đêm, chị cho em mang về được không.- Con bé lại cười đáng yêu cực.- Em hứa sẽ trả lại chị cặp lồng, được không ạ?
- Được, hihi.- Chị cũng cười theo và cốc đầu nó- Ăn đêm vừa thôi kẻo béo mẫm ra đấy em ạ.
- Em biết rồi ạ. ^^
- Để chị đưa về nhé???
- Thôi, để em đi taxi về trường em để xe đấy mà.
- Có đi được không, thôi nếu ngại thì đi taxi về nhà luôn đừng lấy xe nữa, em mới mất máu sợ đi lại choáng ngã ra đấy thì khốn.
- Vâng thế cũng được.Thôi em về chị nhé, em cảm ơn vì chỗ cháo ạ.
- Ngốc, chị cảm ơn em còn chưa hết nữa làm
- Em có lỗi, không bị mắng thì thôi còn cảm ơn gì 
Con bé lạch bạch như vịt đi ra khỏi phòng, nó ngồi thần người nhìn theo. Rồi nghĩ một lúc nó vùng ra khỏi chăn và bảo chị:
- Đưa em chìa khóa xe, nhanh lên.
- Mày đi đâu? Nằm đấy- Chị trừng mắt.
- Em không đi đâu cả nhanh. Bực mình
Ngoài đường, phố khuya đã dịu mát hơn nhưng vẫn ồn ào và tấp nập. Nó đứng trước cửa bệnh viên, thở hồng hộc như trâu điên,đánh mắt nhìn khắp nơi may quá con bé vẫn chưa đi mất, nó cầm cái túi đưa cho con bé vừa thở vừa nói
- Cầm lấy này
- Dạ…- Con bé ngạc nhiên
- Mày cầm lấy, tao trả mày mà
- Nhưng …
- Không nhưng cái gì hết, tao nợ mày chứ không phải mày nợ tao.
- À ừm..- Con bé đón lấy chiếc túi, lục lục hết các ngăn lấy ra một đống đồ rồi đưa lại cho nó cái túi – Anh bảo chị Linh là em tặng chị ấy, coi như cảm ơn vì chỗ cháo, túi tuy hơi cũ nhưng mà là tấm lòng của em, mong chị ấy đừng từ chối.
- Mày dở hơi à?- Nó trợn mắt
- Ô hay, anh hay nhỉ, em tặng chị ấy chứ có tặng anh đâu, anh chỉ có nhiệm vụ đưa lại thôi. Nếu chị ấy ko lấy thì tính sau. Biết chưa?
- Hừm…đàn bà lắm chuyện…
- Em còn con gái nhé :P hiihi. Anh mới lắ
<<12
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000629s | View: 1432 (+2)

On C-STAT