- Con ngồi xuống đây. Từ từ má con mình nói chuyện.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời kéo ghế ngồi đối diện với má, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn má.
- Má nói con nghe. Con nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Làm cho người nhà nó phức tạp lắm đấy. Không đơn giản như con tưởng đâu. Không những con bị vướng điều tiếng với nhân viên mà còn bị tụi nó ghét như chó đấy. Với lại bên đó cũng chỉ là quan hệ họ hàng xa với con. Con đâu cần phải làm cho nó nếu con không muốn. Ở đây làm cho má. Có gì không hài lòng thì nói với má. Má giải quyết cho con. Chứ con sang đó cũng không có tương lai đâu. Má cũng mong con hiểu. Việc con sang đó làm má nhục nhã thế nào. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện má không trách. Má ít học, thậm chí má còn chưa học hết lớp một nên má có nói không hay hay nóng giận thì con cũng đừng trách má. Má cũng vì thương mấy đứa thôi. Có gì thì nói với má đi.
- Dạ thưa má. Ở đây đối với con con luôn coi như một gia đình. Đến má con còn gọi là má được thì má chắc cũng hiểu con dành tình cảm cho má như thế nào. Anh Hường cũng như người anh trưởng của con và các anh ở đây. Các anh ở đây cũng rất tốt với con.- Hắn giải thích.
- Vậy thì được rồi. Cứ ở đây làm đi chứ có gì mà suy nghĩ. Thế nhé con.- Má ngắt lời hắn.
- Nhưng thưa má. Con qua đó làm cũng không mang những gì con biết hay chuyện nội bộ của quán sang đó đâu ạ. Vì con sang đó làm pha chế chứ không làm phục vụ. Con xin má hiểu cho con.- Hắn cương quyết.
- .............Mẹ mày. Tao đã nói hết sức nhẹ nhàng. Hết nước hết cái với mày rồi. Vậy mà mày vẫn không thay đổi. Mày muốn đi chứ gì? Được. Đi ngay trong đêm nay cho tao. Hường. Mày tính lương cho nó luôn và ngay bây giờ cho tao. Cho nó sang cái quán chết tiệt đấy đi. Cho nó biết thế nào là mùi đời. Mày nhìn cái gì. Mau tính lương cho nó.- Má lại nổi cơn thịnh nộ, chửi luôn cả anh Hường.
- Thôi. Cô làm gì mà nóng thế. Bình tĩnh đi xem nào. Giờ khuya rồi. Đuổi nó ra ngoài thế à? Để ngày mai rồi cho nó đi.- Anh Hường nói đỡ cho hắn.
- Không có mai mốt gì hết. Đi ngay bây giờ cho tao. Không nói nhiều nữa. Nó ăn cháo đá bát. Tao tin tưởng con gái nuôi mới cho nó vào đây làm. Giờ nó phản tao như vậy. Sao mà chịu được? Tao đến điên mất. Còn mày. Cút đi cho khuất mắt tao.- Má chỉ thẳng vào hắn.
Hắn nước mắt lưng tròng. Hắn biết chuyện này không chỉ là cơn thịnh nộ của má trút lên đầu hắn. Mà còn rất nhiều người vì hắn mà bị ảnh hưởng. Hắn biết thế nhưng hắn đành hi sinh những điều đó. Trong lòng chỉ biết cắn răng nói thầm: “Con xin lỗi mọi người”. Hắn đứng dậy. Tuy nước mắt rơi nhưng khuôn mặt vẫn hằn lên nét cứng cỏi.
- Con xin lỗi má, em xin lỗi anh Hường. Em xin lỗi các anh.
- Không lỗi phải gì hết. Cút.- Má chỉ tay vào hắn rồi chỉ thẳng ra cổng quán.
Hắn cúi đầu chào má rồi đi vào phòng nhân viên dọn dẹp. Hắn biết mọi chuyện còn chưa kết thúc. Vì ở ngoài giọng má vẫn còn chửi hắn oang oang. Má trước nay là người như vậy. Rất nóng tính và cũng rất thương tụi hắn. Nhưng nếu phản má thì kết quả nhục khỏi nói. Hắn dọn dẹp đồ của mình xong định đi ra thì lão Thanh chạy vào bảo:
- Mày lén đi đường tắt lên khu L đi. Chờ tao trên đó. Tối nay tao với mày nhậu.
- Anh không giận em à?- Hắn ngước mắt lên hỏi lão.
- Ôi dời! Chuyện đi hay ở quan trọng gì. Tao vẫn coi mày là anh em mà. Lén lên khu L đi. Đêm rồi chỗ đâu mà mày đi. Định ngủ ngoài đường chắc. Lên đi tý tao lên.
Hắn xách balo lên rồi lẻn theo đoạn đường tối bên hông quán đi lên khu L. Hắn vẫn còn nghe giọng má nói chuyện điện thoại với cô H. Cô của hắn. Chửi hắn, chửi cả chị Hằng đến cô. Đến con gái má má còn chửi thậm tệ thế thì hắn biết ở nhà cô H và chị Hằng cảm thấy thế nào. Gần một giờ sáng mà bị người ta dựng dậy chửi thật chẳng ai muốn.
Hắn lên tới khu L ném balo ra ghế. Móc điện thoại ra chờ. Chỉ vừa nghe thấy má Kim thôi chửi dưới quầy là điện thoại hắn rung. Hắn biết chắc cô H sẽ gọi điện cho hắn. Cô thương hắn như con vậy mà hôm nay hắn lại làm cô nhục nhã ê chề thế này. Hắn không biết sẽ phải nói chuyện với cô thế nào. Tay run run bấm vào nút nghe.
- Dạ, con nghe.
- Có chuyện gì vậy con? Sao con lại nghỉ Heo May? Bà Kim mới gọi điện chửi cô với con Hằng một trận té tát nè. Con Hằng nó đang ngủ mà bị má Kim gọi dậy chửi té tát làm nó khóc quá trời nè. Nó có hiểu chuyện gì đâu. Cả cô cũng không hiểu. Cô muốn nghe từ phía con.
- Con xin lỗi cô và chị Hằng rất nhiều. Lỗi là do con. Chị họ của con muốn con làm cho chị. Con cũng không ngờ quán chị lại là Nét Việt cạnh bên quán của má. Nhưng con qua đó con không mang kinh nghiệm con được học từ Heo May qua đâu ạ. Con chỉ làm pha chế trong quầy thôi ạ.
- Thế chị con là chị thế nào với gia đình con.
- Dạ. Cũng là họ hàng xa thôi ạ.
- Con này! Cô nói con nghe. Chuyện con đi cô không có ý kiến. Vì đó là quyết định của con. Sau này con có hối hận thì con cũng phải chịu. Nhưng cô chỉ góp ý với con thế này. Con làm vậy là không được. Con biết Heo May và Nét Việt nó như thế nào rồi. Mà con lại còn qua đó khác nào con đâm má Kim? Rồi còn chuyện chị của con. Đó cũng chỉ là họ hàng xa với con. Con đâu cần thiết phải qua làm nếu như không quá gần gũi. Mà cô cũng nhắc con luôn. Làm cho người nhà là con dao hai lưỡi đấy. Cô từng trải qua rồi cô biết. Con có thể bị bắt chẹt chuyện lương lậu. Con lại bị nhòm ngó từ người khác. Và người khác sẽ cô lập con vào một góc. Con sẽ rất khó sống đấy.
- Con biết thưa cô. Con từ đầu cũng không biết quán chị bên đó. Nhưng ba con gọi điện cho chị làm chị hẹn gặp con. Con bị chị dồn vào thế chân tường nên đành đồng ý. Con biết con làm vậy là sai nhưng con không còn cách nào khác ạ. Ước mơ của con cũng là được làm pha chế cô ạ. Con cũng biết làm cho người nhà nó nguy hiểm thế nào. Nhưng con cũng chỉ định làm một thời gian cho có tay nghề rồi con nghỉ thôi ạ. Con không tính làm lâu dài đâu ạ.
- Chuyện của con cô không ý kiến nữa. Con tự giải quyết. Vậy giờ con ở đâu? Cô nghe bà Kim nói bà đuổi con ra khỏi quán rồi à? Rồi tối nay ngủ đâu?
- Dạ. Con vẫn còn ở trong quán. Con đang ở trên lầu ạ. Sáng mai con sẽ đi ạ.
- Ừ con nghỉ ngơi đi. Ngủ sớm và đừng nghĩ ngợi nữa. Có gì cô nói giúp má Kim cho bà ấy bớt giận. Ngủ đi con.
- Con xin lỗi cô. Cô cho con xin lỗi chị Hằng. Con phụ lòng cô với chị Hằng. Con xin lỗi.
- Ừ thôi ngủ đi con.
Cô cúp điện thoại. Hắn ngồi thừ người ra suy nghĩ. Phải chăng hắn đã sai sao? Hắn quyết định một việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó để lại hậu quả quá lớn. Điều hắn không muốn nhất là chuyện của hắn làm liên lụy tới cô và cả gia đình cô. Nhất là chị Hằng. Chị là người năn nỉ má cho hắn được làm ở Heo May. Giờ hắn bỏ đi một nước như vậy. Có phải quá độc ác hay không? Hắn làm tổn thương không chỉ một người. Hắn biết là cuộc đời nó khắc nghiệt lắm. Nhưng không nghĩ nó quá khắc nghiệt thế này. Hắn thật sự cần một người có thể chia sẻ với hắn. Dù là cô H có hiểu hắn. Nhưng chắc chắn cô buồn hắn rất nhiều. Trong cô luôn nghĩ hắn là một thằng bé chưa trải đời. Không ngờ hắn lại dám quyết định một việc làm quá lớn mà không hỏi ý kiến ai. Hắn đã chính thức đánh mất tất cả. Chính thức bước vào những gian truân của cuộc đời mà nó không chỉ gói gọn không việc làm việc, đi học và ngủ nữa. Nó còn là thủ đoạn. Sự tranh chấp, những âm mưu và đầy gai góc.
Hắn nhấc điện thoại. Bấm số ba của hắn. Chỉ thấy hiện lên hai chữ trên màn hình: “Máy bận”.
..................................
Cuộc đời phải có chông gai
Mới biết quý trọng mười hai tháng trời.
Cật lực làm việc cho đời
Để người nhận lại muôn lời đớn đau
Tình cảm chỉ cần có nhau
Công việc thì khác nó đau cái đầu.
Người không mang một nỗi sầu
Còn người liên lụy càng rầu vì ai
Dù sống chỉ có nay mai
Nhưng không vì vậy mà phai tình người.
Chương 12
Không gọi được cho ba, hắn bật khóc. Hắn biết giờ chắc ba cũng đang bị “tổng sỉ vả” mất rồi. Ba cũng vì hắn, vì lo cho hắn chứ ba cũng đâu muốn sự việc xảy ra như thế này. Hắn ngồi thất thần mà rớt nước mắt. Sự việc nó đi quá xa so với những gì hắn dự tính. Dù đã chuẩn bị hết cho các tình huống trước mắt nhưng nó đang vượt quá sức chịu đựng của một thằng con trai như hắn. Phải hơn mười lăm phút sau hắn mới gọi được cho ba. Ba bắt điện thoại thật mau. Hắn nghe trong điện thoại đầu tiên lại là một tiếng thở dài. Hắn bật khóc thật lớn.
- Sao vậy con?- Ba hỏi hắn thật nhẹ nhàng.
- Con buồn quá ba à. Không biết việc con đang làm là đúng hay sai nữa.- Hắn vừa khóc vừa nói.
- Thôi nín đi. Nếu thấy không muốn thì sáng mai dậy xin lỗi má Kim rồi xin làm lại. Đừng ép buộc bản thân mình quá con ạ.
Ba hắn luôn thế. Lúc nào cần cứng rắn thì ba rất cứng rắn. Lúc nào cần chia sẻ ba luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với anh em hắn. Ba là chỗ dựa tinh thần vừa như một người cha lại vừa như một người bạn, một người có thể nắm bắt và hiểu cảm giác của hắn như thế nào trong hoàn cảnh này. Ba biết hắn đang rất xúc động. Sự việc này nó như một có shock lớn đối với một thằng con trai 20 tuổi như hắn. Ba biết hắn sống rất tình cảm nên không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Hắn chả bao giờ muốn làm mất lòng ai hay đánh đổi tiền bạc lấy tình nghĩa. Nhưng trong hoàn cảnh này. Hắn dường như không có sự lựa chọn. ...
Quét Virus: An toàn