Hắn lại nghĩ ra cái cảnh khi hắn xin nghỉ. Khuôn mặt má Kim sẽ như thế nào? Rồi cả bọn nhân viên sẽ nhìn hắn như thế nào. Hắn lại lạnh sống lưng. Dù là biết sẽ rất khó khăn. Rời xa những gì mình yêu mến. Hắn cảm thấy thật quá khó khăn. Hắn thở dài rồi lại vùi đầu vào công việc. Thôi kệ, vẫn còn nửa tháng nữa. Hắn cứ để cho mình có thời gian để thử độ mạnh mẽ của mình đi vậy.
Sáng hắn bắt xe bus lên trường thì giật mình nhận được thông báo từ ngày mai bắt đầu thi. Hắn chết đứng. Có biết gì đâu mà thi trời. Hắn bỏ học hơn nửa học kỳ. Nhất là cái môn viết code viết gì chả biết. Môn đó hình như hắn học được đúng hai tiết. Cứ thấy các ký tự loằng ngoằng hắn muôn hoa mắt nhức đầu sinh buồn ngủ. Tiếng Anh và chính trị là hai môn hắn chăm học nhất. Ít ra tiếng Anh khi ấy trong lớp hắn thuộc dạng giỏi nhất. Phản xạ nhanh nên ông thầy cực khoái. Chính trị cũng vậy. Học về Luật hắn cùng ông thầy tranh luận về Luật hôn nhân gia đình hay luật giao thông mà làm cả lớp sôi nổi. Trước nghe nói môn chính trị là buồn ngủ nhất nhưng lớp hắn được cái có ông thầy dạy cực kỳ hay làm không một tiết nào không sôi nổi. Tiết của thầy cũng chả bao giờ có mấy đứa nghỉ. Chỉ có hắn là học được một hai tháng chán nghỉ hết tất cả. Toàn ở nhà ngủ. Giờ nghe nói tới mai thi thôi mà hắn toát mồ hôi. Thảm rồi. Học có 8 môn dễ rớt hết cả 8 thì xác định đóng tiền học lại có khóc ròng.
Mất năm phút để bình tâm lại. Hắn thở dài một cái xách cặp đi ra giữa ánh mắt ngơ ngác của ông thầy dạy Toán cao cấp. Thời học phổ thông hắn gần như không bao giờ trốn tiết khi học chính quy. Dù sao cũng là học sinh gương mẫu nhưng tới khi làm sinh viên hắn ra về như chỗ không người là chuyện cơm bữa. Đến bọn bạn hắn còn choáng. Hắn đi về ra trạm xe bus nhấc điện thoại gọi cho chị:
- Đang ở đâu?
- Hải Thượng Lãn Ông. Đang lên. Ngồi chờ tý đi.
- Sao biết là tôi? Mà sao biết tôi đang ở đâu.
- Linh cảm.
- Khá khen cho câu linh cảm. Cúp máy đây. Lẹ đi. Nắng rồi.
- Ừa.
Hắn cúp điện thoại ngồi chờ. Tranh thủ lấy sách ra đọc một tý. Kệ, mai thi thì thi. Chưa chắc đã rớt. Cứ xem thế nào đã. Tranh thủ học được tý nào hay tý ấy. Hắn ngồi học được mười phút thì xe chị tới. Hắn chả biết vì còn đang mải đọc sách. Chờ đến khi chị ra cửa hét:
- Có lên xe không hả? Đi à.
- À có có. Lên đây.
Hắn cuống cuồng phóng lên xe ngồi. Bác tài nhìn hắn chỉ cười cười. Mấy ông tài xế tuyến số 7 còn mấy ai lạ mặt hắn. Đến mấy bà tiếp viên khác còn quen mặt hắn mà. Tới bến cuối hắn toàn đi sau chị xem chị giao tiền. Cho nên mấy bác tài thấy hắn thì cũng gật đầu chào như thường.
- Hôm nay đi mấy vòng?- Chị hỏi thẳng vấn đề.
- Thế bà muốn tôi đi mấy vòng?
- Càng nhiều càng ít.
- Vậy đi tới chiều rồi về. Hề hề.
Hắn và chị lại ngồi trên xe chọc nhau. Hắn không còn ngồi ghế số 7 quen thuộc nữa tại có hai con nhỏ sinh viên ngồi mất rồi. Làm hắn phải lên hàng ghế dành cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai ngồi. Vừa nói chuyện với chị hắn vừa tám luôn với bác tài. Có ba cái mỏ thôi mà gần thành cái chợ. Cơ mà khách ngồi trên xe cũng chả nói gì. Mấy nhỏ sinh viên trường nào chả biết cứ ngồi nhìn nhìn hắn. Chắc nghĩ hắn là con của bác tài.
Chạy đến vòng thứ hai thì chị sà vào ghế hắn đang ngồi làm cái mặt buồn buồn.
- Sao thế?- Hắn ngơ ngác.
- Tôi khó xử quá ông ạ. Có một thằng bé nó bằng tuổi ông hay ít hơn ông một tuổi gì ấy mà nó đòi làm quen với tôi.
- Thế sao tôi bà không gọi là thằng bé mà bà gọi nó thế?
- Ông khác. Ông nhìn chững chạc hơn cả đàn ông ba mươi. Dù là có hơi chút nghịch ngợm nhưng tôi biết tính ông mà. Mà ông nói xem tôi phải làm sao?
- Nó đẹp trai không?
- Cũng được. Đang học đại học kinh tế. Cũng xin số điện thoại của tôi rồi nhắn tin suốt ngày à. Khó nghĩ quá.
- Thì có sao đâu? Thế càng cho thấy cái độ dễ thương của bà.
- Nhưng tôi không thích nó.
- Thế bà có bạn trai rồi à?
- Làm gì có?
- Thế đang để ý ai à?
- ..............
- Vậy thì kệ nó đi. Đưa đây tôi chặn số nó cho.
Rồi chả chờ chị đồng ý. Hắn cướp luôn điện thoại chị cầm trên tay hỏi chị số nó là số nào rồi đưa luôn vào Black List. Dám cua chị à? Quên đi. Bước qua xác hắn đã. Hắn chả an tâm giao một người con gái dễ thương thế này cho bất kỳ thằng đàn ông mà bị chị gọi là “thằng bé” cả. Chị tuy nhiều tuổi nhưng tính khí còn con nít. Quen thêm “thằng bé” nữa nó thành ra tình yêu con nít mất. Chị thấy những hành động hắn làm thì cười tít mắt. Chả hiểu sao lại vui thế nữa. Hắn đi tới gần hai giờ thì về. Chào chị với bác tài xuống xe vào quán làm việc.
Sáng hôm sau hắn dậy tắm thật sớm. Dù gì cũng là ngày thi mà. Xem xem có may mắn tý nào không đã. Hắn bước vào trường thấy trên bảng thông báo dán đề cương ôn thi môn tin học căn bản. 50 câu trắc nghiệm mà đề cương có hai trăm câu. Hắn cùng bọn bạn chen chúc ngồi đọc rồi ghi chép. Chỉ có hắn là chả ghi gì. Đọc lướt qua một lần rồi nhớ được gì thì nhớ. Không nhớ được thì bỏ. Thế mà môn ấy hắn thi cũng được 8 điểm. Chính hắn còn chả tin vào mắt mình.
Những môn hắn ghét nhất thì hắn cũng được sáu bảy điểm. Không làm được thì cả bọn cũng copy bài của nhau. Chả cần biết đúng hay sai. Có cái chép cho đầy trang giấy là thấy vui vui rồi. Toán cao cấp cái môn hắn ghét thế mà cũng được 5 điểm rưỡi. Mừng muốn khóc. Chỉ có điều hắn không ngờ tới hai môn hắn rớt lại đúng hai môn hắn học được nhất. Chính trị và Anh văn. Nhục không để đâu cho hết. Cũng may trưởng khoa cho thi lại, vì số học sinh rớt tới...80 phần trăm. Nhưng hắn không thèm thi lại môn chính trị. Hắn kệ, không qua thì thôi. Tại hắn ghét cái đề thi hôm ấy. Hắn bảo vệ quan điểm của hắn cho là đúng. Nhưng trên cương vị pháp luật lại cho là sai. Rồi Luật này nó dính lấy Luật kia. Hắn ức chế. Cũng ghét luôn cái bộ Luật Việt Nam quá nhiều lỗ hổng và rườm rà từ đó.
Suốt những ngày thi hắn xin anh Hường làm có bốn tiếng buổi tối vì phải thi cả ngày nên má Kim với anh Hường cũng khá là bực hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ. Ngay từ đầu má đã nói má quý sinh viên vì sinh viên có tính tự lập cao. Vậy mà giờ hắn xin nghỉ để đi thi thì má lại làm mặt khó chịu. Thậm chí còn chửi hắn. Xem ra sang năm hai hắn phải học cả ngày liên tục thì chắc hắn bị đuổi việc luôn quá. Thôi thì má đã bất nhân thì hắn đành bất nghĩa với má vậy.
Cuối ngày làm việc, sau khi má đánh bài với nhóm bạn xong thì ra bàn ngay quầy ngồi. Ôm con chó vuốt ve chờ anh Hường đếm tiền rồi về. Hắn khoanh tay đi lại trước má. Cũng hơi hãi hãi vì hắn biết chắc chắn sắp có động đất. Cơ mà hắn hạ quyết tâm rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ.
- Thưa má, con có chuyện muốn nói.
- Sao con?- Má ngước mắt lên nhìn hắn.
- Dạ thưa má. Má cho con xin nghỉ việc ạ.- Hắn vừa nói tới đó thì cả bọn nhân viên cùng anh Hường ngừng luôn đếm tiền trợn mắt nhìn hắn.
- Sao mà nghỉ? Không hài lòng về má hay xích mích với đứa nào trong quán à mà tự dưng xin nghỉ? Mà nghỉ rồi làm ở đâu?- Má cũng giật mình hỏi hắn.
- Dạ. Chị gái con có mở quán cafe trên này nên bảo con về làm cho chị ấy ạ. Con cũng không muốn rời Heo May. Nhưng con mong má và mọi người hiểu cho con.
- Chị ruột con à?
- Dạ chị họ của con ạ.
- Mà quán chị con là quán nào?
- Dạ.............. Là Nét Việt ạ.
- .........................Cái tổ cha nhà mày. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Mày nghỉ làm ở đây để sang làm cho đối thủ của tao. Mày có thấy vui không? Bằng lòng nó là chị mày nhưng nó cũng chỉ là chị họ của mày. Mày cần gì phải làm cho nó. Chị ruột tao không nói. Nhưng chị họ thì nó là cái đéo gì mà mày phải sang làm cho nó. Mày có còn coi tao là má của mày nữa không? Tổ sư bố mày. Tao giúp đỡ mày từ những ngày đầu mày lên Sài Gòn này. Cho mày chỗ ăn chỗ ở rồi bây giờ mày quay lưng lại đâm tao như vậy hả thằng chó kia? Mày nghỉ đây muốn làm ở đâu là tùy mày. Nhưng riêng Nét Việt là tao không đồng ý. Mày.... mày.....
Má Kim đỏ mặt tía tai chỉ thẳng một ngón vào mặt hắn. Chửi ông ổng giữa đêm khuya làm giọng má bình thường đã lớn. Giờ còn muốn vang xa hàng cây số trong không gian tĩnh mịch. Gặp người khác trong hoàn cảnh này. Hắn dám chắc người đó phải... đái ra quần mất. Nhìn mặt má hung dữ như muốn giết người trước mặt là hắn. Toàn thể nhân viên lẫn anh Hường như muốn nín thở đứng nghe má chửi. Má tức không để đâu cho hết. Hắn đứng im khoanh tay không nói. Chỉ cúi đầu nghe má chửi. Dù sao má chửi cũng đúng. Việc hắn làm là hoàn toàn trái với đạo lý. Là trái với đạo đức xã hội. Má lại là người Bắc. Rất trọng danh dự. Giờ có việc nhân viên của má sang làm cho đối thủ chẳng khác nào đâm má một nhát còn đau hơn má mất một trăm tỷ vì đánh bài. Má lấy lại bình tĩnh trở nên nhẹ nhàng....
Quét Virus: An toàn