Ba ngày sau chị lại nhắn tin hẹn gặp hắn. Mới 7 giờ sáng sau khi hắn quét dọn là lại đi vào ngủ. Vừa lim dim thì chị gọi nữa. Hắn lại phải dậy rửa mặt mặc đồ đi cùng chị tới Du Miên. Hắn ra tới đường Nguyễn Văn Trỗi thì chưa thấy chị đến. Đang nóng ruột thì hắn nhận được tin nhắn chị.
- Chị đang tới. Trong lúc chờ em chị có đi vòng vòng xem xét mấy quán cafe ấy mà.
Tầm năm phút sau thì chị tới. Hắn bước lên taxi đi cùng chị. Tới Du Miên, hai chị em vừa ngồi vào ghế, gọi nước xong chị đặt luôn vấn đề:
- Em nghĩ sao về lời đề nghị của chị?
- Em cũng đang khó nghĩ lắm chị ạ. Với lại em vừa ứng lương bên quán để đóng tiền học phí.
- Bao nhiêu?
- 600 chị.
Chị rút túi xách lấy ra hẳn 800 đưa cho hắn.
- Em cầm lấy. Đưa về trả lại cho chủ quán em đi. Đây là chị cho em. Xem như chị bù đắp thời gian qua không giúp em được gì.- Chị nói rồi đẩy tiền qua cho hắn.
- Chị cất tiền đi. Em không dám nhận đâu. Chị có lòng với em là em vui lắm rồi. Chuyện tiền bạc em tự giải quyết được. Vấn đề là tình nghĩa chị ạ.- Hắn đẩy ngược tiền lại cho chị.
- Cường này. Em định làm phục vụ ở đó tới già à? Rồi tương lai của em sẽ đi đâu về đâu? Làm cho chị chị dám hứa tương lai của em sẽ sán lạn chứ không chỉ dừng lại ở một chân phục vụ. Chị thấy em có khả năng. Lại nhanh nhẹn hoạt bát. Chị rất cần một người như em. Chị là con gái. Lại không ở quán thường xuyên. Nên chuyện giám sát quán chị không an tâm lắm. Thằng Huy quản lý quán chị nó còn trẻ chưa có kinh nghiệm. Với lại nó chỉ quản lý được tụi phục vụ ở ngoài tránh việc đá bill của chị. Chị muốn em qua làm pha chế cho chị. Quản lý quầy bar cho chị. Còn số tiền này em cứ cầm lấy. Coi như chị cho em. Không ý kiến nữa nhé.- Chị vừa nói vừa nhét tiền vào túi áo hắn.
- Nhưng em có biết gì về pha chế đâu chị? Em sợ vào rồi lại làm quán chị mất khách.
- Không sao, sẽ có người hướng dẫn em. Chị đã tuyển trước cho em một người có kinh nghiệm vào chỉ dẫn cho em từ đầu. Sau khi em thành thạo thì chị sẽ đẩy nó đi. Sống ở đời đôi khi phải độc ác một tý em ạ. Chị ngày xưa đi hát ở phòng trà lương cũng cao đó. Một tháng kiếm cả chục triệu. Em nghe thấy thì lớn nhưng tính chi phí đi lại. Tiền phấn son trang điểm, quần áo, ăn uống gần như là không đủ. Ngày chị còn hát ở mấy phòng trà. Chị cũng bị mấy thằng cha đạo diễn với diễn viên gạ tình nhiều lắm. Đến cả đạo diễn Huỳnh Phúc Điền em có biết không nhỉ? Ông ấy cũng theo đuổi chị dữ lắm. Mà vấn đề của người ta là muốn mình làm vợ bé cho người ta. Chị đâu phải loại người đó. Nói chung làm nghệ thuật cám dỗ nhiều lắm. Muốn nổi tiếng thì phải trả giá. Chị không muốn thế. Chị muốn đi lên bằng đôi chân của mình. Chứ em nghĩ hát phòng trà mãi thì đủ sống à? Chả đủ đâu em ạ. Mệt mỏi lại đầy cám dỗ. Cũng may chị gặp được anh Ng. Anh tình cờ đến phòng trà chị hát. Rồi cũng không biết sao anh lại thích chị. Lúc đầu chị cũng chả để ý đâu. Nhưng em biết không? Anh ấy đến với chị bằng tấm chân tình chứ không phải đến với chị vì chị đẹp. Nghĩ lại những ngày ấy chị thấy thương anh ấy lắm. Nhà anh ấy giàu. Mẹ anh làm trong Bộ nội vụ mới nghỉ hưu. Anh cũng có quán cafe ăn nên làm ra. Nhưng anh tự hạ thấp bản thân mình để đến với chị. Những đêm chị hát ở phòng trà. Anh không dám vào nghe chị hát vì khi ấy chị chẳng coi anh ấy ra gì. Chị chỉ nghĩ anh cũng giống như bao người đàn ông có tiền khác. Đến với chị để vui đùa. Anh chỉ dám ngồi ở nhà thờ Đức Bà. Có đêm anh cứ ngồi ngoài đường một mình. Thấy chị ra anh chỉ chạy xe theo sau thôi. Không dám nói gì cũng không dám tiến lên. Hồi ấy nói ra thì cảm động lắm. Chuyện tình của anh và chị nó đẹp và cũng đau khổ như phim vậy. Cũng vì chị em mình theo Đạo. Anh lại là con trưởng. Bảo con trưởng theo Đạo thì khó lắm. Ấy vậy mà anh chịu em ạ. Mẹ anh ấy cũng khóc hết nước mắt. Dù anh đã có một đời vợ nhưng anh ấy cũng còn lãng mạn lắm.
Hắn ngồi im nghe chị kể. Chuyện tình của chị đẹp quá. Nó quá lãng mạn đi. Chính hắn cũng không tin chị gái mình lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trải qua bao cám dỗ vậy mà chị cũng vượt qua được hết để giờ chị đã có được một hạnh phúc trọn vẹn.
................................................
Đứng giữa lựa chọn hai con đường
Tâm như rối loạn lòng mông lung
Tương lai sán lạn ai không muốn
Tình nghĩa trọn vẹn làm sao đây?
Chỉ muốn một lần được tỏa sáng
Cũng phải trả giá với nợ đời
Đôi khi làm người phải độc ác
Phải biết vươn lên mới sáng ngời.
Chương 11
- Vậy giờ ý em sao?- Chị ngửa lưng ra ghế hỏi hắn sau khi đã nói hết nước miếng.
- Em sẽ qua làm cho chị. Nhưng cho em thời gian nửa tháng được không chị?
- Ok, chị đồng ý. Bất kể lúc nào cũng được. Có gì cứ alo cho chị nhé.
Hắn đã nhận tiền của chị. Giờ không sang đó khác nào hắn “phũ” còn hơn chị nữa. Hắn biết chị làm chủ cũng cả một thời gian rồi, tất nhiên suy nghĩ của chị không đơn giản. Thôi thì hắn cứ nhắm mắt đưa chân vậy. Chuyện đã tới nước này rồi mà. Dù sao làm pha chế cũng là ước muốn của hắn. Ngày trước hắn có coi mấy ông bartender biểu diễn pha chế nhìn đẹp mắt quá nên mê luôn nghề này. Hồi ấy cũng đã mơ ước khi nào lên Sài Gòn nhất định phải theo cái nghề này. Hắn cũng biết đây là chủ ý của ba hắn. Ba muốn hắn làm cho người nhà. Có gì cũng đỡ bị bắt nạt hơn. Khổ cái ba không biết ai mà bắt nạt nổi hắn khi trong đầu hắn là cả một kế hoạch. Người ta đi được một bước. Hắn đã đi được ba bước. Thậm chí khi bị đẩy vào những tình thế tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng luồn lách được. Cũng chính xã hội đã đẩy hắn từ một thằng con trai sống thật thà thành một con người thủ đoạn. Việc hắn gặp chị lần thứ hai này cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết mình sẽ phải trả giá. Nhưng hắn chấp nhận cái giá mình phải trả. Hắn muốn cầm đằng chuôi con dao. Chả muốn chạm vào lưỡi dao làm gì. Đứt tay thì đau lắm.
Chị và hắn lại ngồi taxi về đầu hẻm. Chị không vào Nét Việt mà đi thẳng về nhà thì phải. Hắn thì chờ chị đi khuất rồi vòng ngược lại đường Trần Huy Liệu. Giờ đầu óc hắn khá căng thẳng. Dù là kế hoạch cũng nằm trong đầu cả. Nhưng hắn cần có cái gì đó cho nó nhẹ nhàng đầu óc một chút. Hắn đứng ở trạm xe bus. Chờ chị.
Phải gần một tiếng đồng hồ đứng giữa cái nắng gay gắt buổi sáng của Sài Gòn. Hắn cũng bắt được xe bus của chị. Chị thấy hắn thì khá bất ngờ. Hắn nhìn chị cười cười rồi trả tiền vé:
- Còn nhớ tôi không?
- Làm sao mà quên được? Chỉ sợ ông quên tôi rồi thôi. Thế dạo này làm gì mà không thấy ông đi xe bus nữa?
- Sao biết tôi không đi?
- Mấy bác tài nói. Ấy chết cha.- Chị đưa tay bịt miệng vì lỡ nói hớ.
- Quan tâm tôi dữ quá nha. Điều tra luôn cơ đấy.- Hắn tỉnh queo.
- Quên đi. Cái mặt ông ai mà thèm quan tâm. Thế hôm nay không đi học à mà lại đi xe bus gần trưa thế này?
- Bỏ học gần 3 tháng rồi. Cũng chưa lên trường lại. Chưa biết đã thi chưa nữa.
- ............
- Sao thế?
- Ông đi học mà như đi chơi ấy nhỉ?
- Cũng gần thế.
Tới trạm kế có khách lên. Chị phải ra bán vé. Hắn để chị đi. Nhìn chị cười tươi với khách. Hắn thấy vui vui. Đúng là chị như một liều thuốc an thần cho hắn thì phải. Mỗi khi quá căng thẳng hay chán nản. Hắn lại tìm đến chị. Tìm chút hơi ấm cho tâm hồn để tiếp tục bước tiếp.
- Cho tôi số điện thoại coi.- Hắn kéo tay chị lại khi chị định đi ngang qua.
- Xin số điện thoại làm gì?- Chị quắc mắt.
- Để cua bà.- Hắn nhăn răng ra cười.
- Ông thua tôi tới sáu tuổi đấy nhé. Muốn lái máy bay bà già à?
- Cũng không sao. Nhìn mặt bà con nít lắm. Đi chung với bà không ai nghĩ bà hai sáu đâu.- Hắn tủm tỉm.
- Thật hả? Thế nhìn tôi cỡ nhiêu?- Chị hào hứng ngồi vào bên cạnh hắn.
- Ừm... tầm ba mươi hay ba mấy gì đó.- Hắn đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ.
- Ông..........Đúng là đểu quá đi mà.- Chị đánh hắn mà làm mặt dỗi.
- Hê hê. Chứ sao nữa. Cơ mà không sao. Tôi không ngại lái máy bay đâu. Thế có cho số điện thoại không thì bảo?
- Cho rồi không chơi nhá máy nhé.- Chị cảnh giác.
- Có mà thèm vào. Tôi ghét nhất là nhá máy người khác.
- Nhớ nhé. Này. 0906xxxxxx. Lưu lại đi. Để tên là Út dễ thương đi.- Chị cười tít mắt.
- Có mà dễ ghét á.
- Hứ. Ghét thì thôi. Không chơi với ông nữa.
Chị đứng dậy quay đi thẳng. Hắn chỉ biết phì cười nhìn chị phe phẩy đi lên nói chuyện với bác tài xế. Cơ mà hắn cũng lưu là Út dễ thương. Vì chị dễ thương thật mà. Hôm nay hắn chỉ đi chơi với chị một vòng rồi quay về quán nghỉ ngơi xong ra làm việc.
Suốt cả ngày hắn làm việc mà không thấy thoải mái. Dù là hắn đã quyết ra đi tìm phương trời mới. Nhưng hắn còn chút lương tâm mà nghĩ tới tình cảm mọi người dành cho hắn. Nhất là những nhân viên ở đây. Hắn nhớ tới ngày hắn bị sốt xuất huyết anh Hường và má Kim đã lo cho hắn thế nào. Nhớ lão Thanh với lão Tài đã thức cả đêm để giữ tay cho hắn. Sợ hắn làm gãy kim truyền nước biển thế nào. Nhớ những buổi cả bọn ngồi nhậu nhẹt cười nói muốn banh cái quán giữa một hai giờ sáng. Nhớ những lúc cả bọn trốn má Kim chạy ra ngoài bãi giữ xe hút thuốc rồi bị má Kim bắt. Cùng bị chửi rồi cùng chạy té khói. Những cảm xúc cùng ùa về một lúc. Hắn muốn rớt nước mắt. ...
Quét Virus: An toàn