............................................
Yêu anh một chàng đa tình
Liệu anh có đáng với tình em không?
Bởi vì anh quá chơi ngông
Nên em muốn lấy làm chồng hay sao?
Dù anh chẳng phải bảnh bao
Nhưng anh cũng biết sống sao cho vừa.
Tình yêu với anh có thừa
Một tay ba đứa cũng vừa lòng anh.
Chương 10
Hôm nay là 8/3 nên anh Hường có dặn hắn đi ra ngoài về mua giùm anh ít bong bóng về treo trong quán. Hắn chia tay nhỏ Lý là bắt xe bus ra Big C mua bong bóng. Mò mẫm mất cả nửa tiếng cũng kiếm được loại bong bong như ý. Hắn về tới quán cũng vừa tầm vào làm ca chiều.
- Anh Hường xem loại này được không? Em phải mò mẫm hết cả buổi sáng mới mua được đấy.- Hắn xạo ke.
- Gì mà tìm cả buổi sáng mày?- Anh Hường trợn mắt nhìn hắn.
- Hê hê, loại này khó tìm lắm đó anh. Bong bóng trái tim nhé.
- Ơ đù thằng này máu nhỉ? Hôm nay ngày phụ nữ mà mày mua bong bóng trái tim chi vậy?
- Thế cho nó máu anh. Trái tim treo nó mới đẹp.
- Rồi mua nhiều không?
- Tầm một trăm quả.
- Ừ. Tự thổi đi.
- ..................
Nóng. Hắn bị anh Hường chơi cho một vố đau. Ổng làm thân chán rồi bắt hắn thổi. Giờ này cũng chỉ có mình hắn làm. Con bé Giang thì nhất định không phụ. Chỉ có con bé Thu là phồng mang trợn má phụ hắn thổi được vài trái. Má con nhỏ hồng hồng. Lại thêm khuôn mặt bầu bĩnh. Mỗi khi nó trợn mắt thổi là hắn với con bé Giang không nhịn được cười. Làm mãi không thổi được mấy trái. Con bé Thu thấy hai đứa cười nhỏ thì tức quá. Ném luôn bịch bong bóng qua cho hắn rồi chửi:
- Cười cái quần. Ngon thì thổi đi. Phụ cho mà còn cười nữa.
- Xin lỗi xin lỗi. Tại nhìn mặt bà mỗi khi thổi nhìn dễ thương quá. Chứ tôi có bảo xấu đâu.- Hắn cười giả lả.
- Giỏi nịnh.
Nhỏ chửi thế chứ nghe hắn khen cũng khoái lắm. Phụ hắn nhiệt tình hơn. Hai đứa cố gắng cũng tới sáu giờ chiều mới xong. Hắn buộc bong bóng vào mấy cây hoa trên rìa tường rồi treo tùm lum chỗ. Quán hắn toát lên một màu hồng nhìn dễ thương cực. Đêm đó quán hắn khá đông khách. Cũng chả phải đi gia đình gì. Toàn các cặp đôi không. Hắn toàn ra “tia” mấy em xinh xinh rồi tặng cho em nào thấy thích mắt một trái. Mấy em cứ phải nói là thích mê. Chỉ có mấy thằng bạn trai của mấy em là bực mình.
Tới khuya thì còn vài trái. Hắn với mấy thằng nhân viên chia nhau mỗi đứa một trái. Hắn cầm trái bong bóng của hắn ra ngồi ngoài chỗ giữ xe. Buồn buồn viết một bài thơ lên đó.
Hôm nay ngày tám tháng ba
Mà sao phận vẫn riêng ta thế này?
Nhìn người ta cứ trong tay
Lòng thầm ghen tị ước ngày này qua.
Mơ mộng một ngày không xa
Được bên ai đó, thật là tình yêu.
Từng cặp đôi vẫn đang yêu
Vẫn đang hạnh phúc với điều họ mong.
Hắn cầm trái bong bóng đã được nắn nót từng chữ xem như đẹp nhất của mình. Thở dài một tiếng. Lão Úc ngồi bên cạnh nãy giờ cũng ngồi vẽ vời mấy cái trái tim xoay qua thấy hắn viết bài thơ thì cũng giật lấy. Miệng đọc to lên bài thơ của hắn xong thì phá ra cười.
- Lãng mạn vãi bay? Cũng bày đặt văn thơ.- Lão châm chọc hắn.
- Thì sao? Tâm trạng không tốt thì tự xuất khẩu thành thơ thôi.- Hắn giật lại trái bong bóng phản pháo.
- Anh ơi cho em xin cái xe.
Hắn với lão Úc giật mình quay lại thấy cặp đôi kia đã đứng đó từ bao giờ. Con nhỏ đi bên cạnh người yêu cứ nhìn hắn cười tủm tỉm. Chết cha. Phải chăng hai người này nãy giờ đứng nghe lão Úc đọc bài thơ của hắn? Hắn xấu hổ quá cúi đầu chào khách rồi định đi vào trong. Đi qua con nhỏ thì nó gọi với lại hắn:
- Anh ơi anh có thể tặng em trái bóng đó được không?
Giọng con gái Bắc. Hắn giật mình dừng lại. Gãi đầu gãi tai rồi đưa trái bóng cho con nhỏ. Con nhỏ cười với hắn một cái rồi gật đầu cảm ơn. Thằng bạn trai của con nhỏ thì đang đi cùng lão Úc lấy xe. Hắn đi thẳng một nước vào trong. Con nhỏ thì cứ nhìn theo hắn nở một nụ cười... nguy hiểm. Hắn đi mà thấy rợn rợn sau lưng. Không dám quay đầu lại. Vào tới quầy hắn mới dám quay ra. Thấy con nhỏ đang lên xe thằng người yêu nó. Vẫn còn quay vào nhìn hắn. Tay cầm trái bóng phe phẩy.Ôi hắn đến điên mất. Đến nhục mất thôi.
Tôi hôm sau hắn thấy vẫn con nhỏ ấy đi vào quán hắn. Nhưng lần này đi cùng nhỏ không phải là thằng người yêu hôm qua mà là một nhỏ bạn. Nhỏ cao ráo da trắng. Nói giọng ấm áp đúng kiểu con gái Hà Nội. Tóc dài duỗi thẳng. Khuôn mặt cứ phải gọi là ưa nhìn vật vã. Còn con nhỏ bạn của nhỏ thì lùn hơn một tẹo. Tóc ngang vai mà thêm cặp kính cận. Dù là như vậy nhưng nhỏ này có nét gì đó đặc biệt hơn nhỏ kia. Tuy nhìn ngố ngố nhưng hài hài. Lão Biển thấy gái đẹp mà độc thân tới quán là nhanh tay nhanh chân xách luôn quyển Menu chạy ra order. Hắn chả để ý. Đi lấy trà cho hai nhỏ. Nhỏ này là khách mới. Hình như hôm qua là nhỏ tới lần đầu tiên thì phải. Hôm nay tự dưng tới quán hắn nữa, chắc khoái cái khung cảnh của quán hắn quá. Hắn nhủ thầm thế.
Hắn chuẩn bị bưng trà lên thì lão Biển đi xuống. Cầm cái menu ném cái rầm xuống bàn để ly nhìn hắn cười nham hiểm.
- Mày ra mà order bàn hai con bé kia kìa.
- Ơ sao ông không order đi. Đã ra tới đó sao còn không order còn vào bảo tôi order? Vớ vẩn.
- Tao cũng tính thế mà con nhỏ tóc dài kia nó đòi tao gọi mày ra order cho nó. Làm tao quê một cục.
- @@!................
Lão Biển vừa nói hết câu hết anh Hường tới mấy lão phục vụ. Cả bếp lẫn bar đều ngóc đầu ra nhìn hắn xong cùng phán một câu đúng hợp hoàn cảnh:
- Á đù. Dữ bay. Gái kiếm luôn mới kinh chứ.
- Em có biết gì đâu. Em đâu có quen hai con bé đó.- Hắn xua tay chối.
- Mày không quen mà nó đòi mày order à?- Lão Hòa trong quầy bar nhìn hắn thắc mắc.
- Em nói thật mà. Nó mà là bạn em em đã ra order trước rồi.
- Thôi mày ra order đi xem ý nó thế nào. Hay nó để ý mày rồi.- Anh Hường cười cười nhắc hắn.
Hắn “Dạ” rồi cầm quyển order tiến tới bàn mấy nhỏ. Hắn cười gượng gạo rồi đặt quyển Menu xuống bàn cho nhỏ tóc dài:
- Dạ hai chị uống gì?
- Tụi em còn nhỏ lắm. Sao gọi em bằng chị anh?- Nhỏ tóc ngắn nói.
- Dạ! Công việc thôi chị. Hai chị uống gì để em làm ạ.
- Cho em một sữa tươi nóng với một chanh muối nóng nha anh.- Nhỏ tóc dài nói luôn.
- Dạ.
Hắn nói rồi gấp quyển menu lại đi xuống. Định order xong ra ngoài trực khách thì lão Biển bắt hắn bưng nước luôn cho bàn đó. Chắc lão bị quê chuyện hồi nãy nên nhất quyết không đi nước. Hắn đành phải bưng ra. Đặt hai ly nước xuống hắn định quay vào quầy thì nhỏ tóc dài gọi hắn lại.
- Anh ơi!
- Sao chị? Chị cần gì ạ?
- Không anh. Em chỉ muốn nói bài thơ hôm qua của anh hay lắm.- Nhỏ cười tít mắt.
- Cảm ơn chị. Em xin phép.
- Khoan đã. Đứng nói chuyện với tụi em một xíu. Quán cũng đâu có khách mấy đâu.
Hắn đành đứng lại nói chuyện với hai nhỏ. Mà nói chuyện thì cũng không đúng. Đúng hơn là tra hỏi. Hai nhỏ hỏi hắn hết ở đâu cho tới đang học hay làm gì rồi bao nhiêu tuổi. Không khác công an là mấy. Hắn cứ thành thực trả lời. Chả cần giấu diếm làm gì cho mệt. Nói chung chuyện hắn được làm quen cũng chả phải lạ gì. Hắn cũng không cần hỏi hai nhỏ cũng tự phun ra hết. Cả hai đều là sinh viên năm nhất trường đại học Hùng Vương. Học ở gần đây nên ghé đây uống cafe. Hắn cho mấy nhỏ nói chán thì quay qua nhỏ tóc dài chốt hạ:
- Hôm nay chị không đi với anh hôm qua à?
- Anh đó hả? Ảnh bận không đi được. Với lại ảnh cũng là bạn bình thường của em thôi.
Hắn chả biết nhỏ có nói đúng hay không. Nói sao thì biết vậy. Hắn lấy cớ có khách rồi xin phép giông thẳng. Cũng chả dám đến gần bàn đó nữa. Cơ mà hắn không hiểu sao hai con nhỏ này hài không tả được. Cứ nhìn hắn làm việc. Đến khi hắn quay ra nhìn thì hai nhỏ quay đầu ngay lại với nhau cười nói như đúng rồi. Đóng kịch đúng tài.
Những ngày sau hai nhỏ cứ ba bốn ngày lại ghé quán một lần. Hắn thắc mắc nhà hai nhỏ này giàu lắm hay sao mà đến đây uống cafe hoài. Một ly cũng cả hai chục ngàn. Một tuần hai đứa cũng tốn hơn trăm ngàn. Xem ra cũng rảnh tiền dữ. Hắn chả để ý. Cứ khi nào tới thì order xong bưng nước nói chuyện vài câu rồi thôi. Cũng chả phải quen biết. Cũng chả phải bạn bè. Cơ mà cứ nhìn lén hắn làm hắn thấy khó chịu quá.
Chủ nhật hai nhỏ tới từ bảy giờ tối. Hôm đó đông khách, hắn chạy mồ hôi muốn nhễ nhại. Anh Hường đặt mua pizza để anh với má Kim ăn. Cũng chia cho hắn với lão Thuyền mỗi thằng một cái. Hắn chạy đến tám rưỡi là hết sạch cơm trong bụng từ chiều. Thấy miếng bánh pizza ngon quá . Hắn cầm ngoặm lấy ngoặm để. Giống y như ăn Sushi mà ăn là phải nhét nguyên một miếng vào miệng ăn nó mới đã. Giờ hắn ăn Pizza cũng y như thế. Đến nỗi tương ớt tương cà gì dính cả lên miệng lên mũi. Đấy là hắn tranh thủ ăn nhanh để còn ra chạy tiếp. Ngoặm xong hắn rót ly trà đưa lên miệng uống. Vừa uống vừa ngó ra ngoài xem khách. Lia mắt tới bàn hai nhỏ thì thấy hai nhỏ nhìn hắn mà ôm bụng cười. Miệng hắn đang uống ly nước chưa kịp nuốt. Hắn trợn mắt vì nghẹn,quay mặt lại phun hết cả nước vào tủ rượu đằng sau. Thôi rồi. Lần này thì thảm rồi. Hắn nhục không để đâu cho hết. Chui luôn xuống quầy không dám ngẩng đầu lên. Phải đến khi anh Hường la hắn mới dám đứng dậy lau tủ rượu vì hồi nãy bị hắn phun hết vào. Quay đầu lại nhìn thì thấy hai con nhỏ đứa nào đứa nấy chảy cả nước mắt vì buồn cười. Chắc cái cảnh hắn ăn Pizza nó hơi khác người nên hai nhỏ được mở mang tầm mắt. Còn hắn thì nâng cao cái mức độ “ngáo” lên hàng ngàn lần. Cái mặt ngu không để đâu cho hết. Hắn quê quá không dám đến gần hai nhỏ suốt cả đêm đó. Tới khi hai nhỏ về vẫn còn ghé mắt nhìn hắn cười cười....
Quét Virus: An toàn