- Ý! Hôm nay chồng lãng mạn thế. Mà đi hát karaoke có hai đứa thôi hả?- Nhỏ hơi giật mình.
- Thì có sao? Hai đứa hát cho được nhiều.
- Ừ thì đi. Em biết có quán này hát cũng được mà cũng rẻ. Chồng quay xe lại đi.
Hắn theo lời nhỏ. Nhỏ chỉ sao thì đi vậy. Tới đường Nguyễn Thị Nghỉ thì cũng thấy có một quán karaoke khá nhỏ nhưng trang trí cũng bắt mắt. Hắn dắt tay nhỏ lên lầu nháy mắt với thằng phục vụ. Nó như hiểu ý dắt hắn và nhỏ lên một phòng khá tối trên lầu 3. Mở nhạc cho hai đứa rồi mang cái giỏ bánh lên. Hắn bảo nó mang xuồng rồi mang lên cho hắn hai chai Trà xanh. Xong bo cho nó hai chục. Thằng nhỏ mừng muốn khóc. Rồi đóng cửa lại. Đi xuống một nước kệ cho hắn và nhỏ muốn làm gì thì làm.
Hắn và nhỏ song ca được một hai bài thì hắn hắn một mình. Vừa kết thúc bài hát nhỏ lao vào hắn. Đè hắn ra ghế hôn tới tấp. Hắn chỉ định hôm nay cho nhỏ một chút niềm vui cuối cùng nhưng xem ra nhỏ không muốn vui “nhẹ”. Ừ thì thích vui “nặng” hắn chiều. Hắn mạnh bạo đè ngược nhỏ lại. Hôn nhỏ tới tấp khắp đầu mặt môi cổ. Nhỏ lên cơn hứng phấn. Nằm im hưởng thụ những tình cảm của hắn. Hắn chẳng ngại ngần cởi luôn áo nhỏ mà mạnh bạo như muốn xé rách cái áo của nhỏ. Nhỏ để mặc hắn hưởng thụ những gì mà nhỏ nghĩ là điều đó thuộc về hắn. Hắn thì trong đầu là một cơn tức giận không thể kiềm chế. Những tin nhắn của nhỏ dành cho thằng kia nó làm hắn đầu muốn bốc hỏa. Hắn như thế này mà nhỏ lại dám có ý với thằng khác. Dù những tin nhắn đó nó không đến nỗi giống như “gạ tình” nhưng hắn thấy ức chế không chịu nổi. Người đàn bà của hắn, thì đừng mong có tư tưởng với thằng đàn ông nào khác. Hắn biểu hiện nỗi tức giận bằng việc dày vò bộ ngực nhỏ. Đến độ nhỏ chịu không nổi phải la lên:
- Anh, đau em.
- Anh xin lỗi. Anh hơi hứng phấn quá.
Nhỏ phải kêu lên như thế hắn mới tỉnh lại một chút. Hắn trở lại vẻ mặt của một thằng người yêu cưng chiều bạn gái mình hết mực làm nhỏ lấy lại được cảm xúc. Dù là hai đứa đang trong quán Karaoke, cửa phòng có cũng không hẳn là kín. Vẫn có một tấm kiếng nhỏ để phục vụ có thể nhìn vào xem khách có cần gì không. Nhưng nãy hắn đã “đút lót” cho thằng nhỏ phục vụ nên chả sợ nó đứng ngoài. Giờ này cũng mới bốn giờ chiều nên khách các phòng khác cũng chả có. Hắn và nhỏ tha hồ riêng tư. Hắn cởi dây nịt chiếc quần jean nhỏ đang mặc. Hắn không dám tự cao nhưng việc hắn làm cho con gái chịu không nổi mà tự dâng hiến cho hắn thì hắn thừa khả năng. Nhỏ biết hắn đang cởi quần của mình. Dù có hơi bất ngờ nhưng nhỏ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại thêm môi hắn luôn dính lấy môi nhỏ làm nhỏ không thể kháng cự lại.
Hắn rất ghét con gái mặc quần jean khi riêng tư thế này. Tại muốn cởi cái quần này hắn khá là vất vả. Hắn ghét phải rời nhỏ ra mà cởi. Nhỏ lại mặc cái quần bó sát thế này hắn thấy bực quá. Hắn toát cả mồ hôi mà không kéo nổi nửa cái quần nhỏ thì bực quá. Ngồi dậy bảo nhỏ:
- Em tự cởi đi.
Nhỏ đang có hứng mà thấy hắn làm mặt dỗi cũng phải phì cười. Nhỏ ngồi dậy nghe lời hắn tự cởi ra luôn. Xong nhỏ nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cho hắn. Hai cơ thể ở trần lại lao vào nhau. Dù là đứa nào mồ hôi cũng muốn ướt lưng. Cái máy lạnh đang chạy đều đều không đủ làm giảm đi cái hưng phấn hắn và nhỏ đang dành cho nhau. Hai cơ thể cứ áp vào nhau ấm nóng. Môi chạm môi. Tay hắn không ngừng di chuyển khắp người nhỏ. Hắn thấy nhỏ đã chịu không nổi nữa mà cứ ôm chặt lấy hắn rên rỉ. Nhỏ muốn trao thân cho hắn luôn rồi.
Thấy nhỏ như vậy hắn thỏa mãn lắm. Hắn buông nhỏ ra. Từ từ mặc áo vào. Rồi ngồi cầm list nhạc chỉnh nhạc hát. Đến khi giọng hắn cất lên tiếng hát nhỏ mới mở mắt ra. Thấy hắn tỉnh bơ như không thì nhỏ tụt cảm xúc. Ngồi dậy, thân không mảnh vải tiến lại nắm lấy cánh tay hắn hỏi:
- Sao vậy anh?
- Từ từ anh hát hết bài đã.
Hắn nói rồi thản nhiên hát một bài hát thật buồn. Xong bài hắn mới quay qua nhỏ. Hai tay đặt trên má nhỏ nói nhỏ nhẹ.
- Anh không muốn làm tổn thương em. Anh cũng không muốn xúc phạm thân thể em. Lúc nãy là do cả hai đứa không kiềm chế được nên mới như vậy. Tiến xa hơn nữa anh sợ người đau lại là em.. Ngoan. Mặc quần áo vào đi em.
Hắn nói rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Nhỏ biết hắn muốn giữ cho mình thì cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhỏ nhẹ nhàng mặc quần áo vào rồi cùng hắn hát tiếp. Tới hơn năm giờ thì hắn và nhỏ ra về tính tiền. Hắn lại chở nhỏ ra trạm xe bus trên chợ Gò Vấp. Cũng cái trạm hắn và nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Đứng chờ xe bus. Ánh mắt hắn nhìn ra xa xăm, tay thò vào túi áo lấy ra tờ giấy hồi trưa hắn đã tỉ mỉ viết thật đẹp rồi quay qua nhỏ nhỏ nhẹ nói:
- Em cầm lấy. Không được mở ra bây giờ. Tý nữa về nhà mới được mở ra nhé.
- Hôm nay chồng lạ vậy? Hết dắt em đi chơi tùm lum rồi còn trò đưa thư này nữa.
Nhỏ nheo mắt nghi ngờ rồi tay như một thói quen định mở tờ giấy ra. Hắn nhanh tay chặn lại rồi dọa:
- Em mà mở ra anh giận em luôn. Khỏi nhìn mặt anh nữa nhé.
- Hi hi, em biết rồi nè. Chồng dữ quá à. Xe tới rồi kìa chồng.
Nhỏ nói rồi vẫy xe giùm hắn. Hắn bước lên xe mà không lên thẳng ghế gồi. Vẫn đứng ở cửa xe bus vẫy tay với nhỏ. Xe đi được một đoạn hắn mới lên ghế ngồi. Tay móc ra điện thoại. Tắt nguồn.
Suốt quãng đường hắn đi về. Trong đầu hắn là hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy vòng vòng như muốn thức tỉnh hắn. Hai suy nghĩ lớn nhất cứ như muốn đánh nhau loạn xà ngầu.
- Mày làm vậy là đúng hay sai? Mày làm con người ta yêu mày như thế mà chỉ vì một hai tin nhắn như thế mà mày có thể chia tay dễ dàng như vậy sao?
- Mày làm vậy là đúng. Con gái có bạn trai rồi mà còn nhắn tin ngọt ngào với thằng khác như thế với mày là hoàn toàn không xứng. Mày đâu phải thiếu đàn bà mà phải bám víu lấy làm gì?
Hai suy nghĩ ấy nó cứ bám lấy hắn cho tới khi về tới nhà. Điện thoại hắn đã tắt rồi. Hắn biết mình mở lên thế nào cũng có những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn của nhỏ. Hắn hiểu con người nhỏ. Chỉ là do quá cô đơn khi hắn ít quan tâm tới mình mới làm như thế. Nhưng tự ái của một thằng đàn ông không cho hắn được phép mềm yếu. Hắn coi như đây là một liều thuốc thử cho chính bản thân hắn. Dù là bây giờ hay sau này, hắn cũng có lúc phải đứng trước những quyết định. Hắn muốn mình phải thật mạnh mẽ để có thể đưa ra những quyết định đó. Phải chắc chắn và tin tưởng vào nó. Cho nên hắn không bao giờ hối hận về những quyết định của mình.
Hắn vào tới quán là thay đồ ra làm việc. Hắn xem như chả có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười nói như bình thường. Trong công việc hắn muốn dành hết tâm trí chỉ cho công việc. Còn những chuyện khác hắn muốn nó nằm im một góc tối. Khi nào cần hay ở một mình. Hãy đem ra mổ xẻ. Và khi hắn một mình thường là mười một rưỡi đêm. Hôm đó cũng vậy, đúng mười một rưỡi thì quán hết khách. Hắn kệ cho tụi nhân viên đã vào phòng tắm giặt. Mình thì vẫn mặc đồng phục kéo cái ghế ở chỗ tối nhất khu A ngồi. Giờ hắn không muốn ai làm phiền. Vì hắn biết người ta có biết cũng không ai giúp hắn được. Đó là hoàn cảnh chung của những người mang kiếp cô đơn rồi.
Hắn từ từ cầm điện thoại lên. Bấm vào nút nguồn nhưng tay vẫn còn lưỡng lự. Thôi thì chuyện gì đến cũng đến. Phải đối mặt thôi. Điện thoại vừa mở lên là hắn thấy báo tới hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn tới dồn dập. Hắn bình tĩnh kéo hết hàng tin nhắn mới. Đa phần là của Quỳnh. Còn có cả của nhỏ Lụa. Hắn bấm vào tin nhắn của nhỏ Lụa rồi đọc. Chả cần đọc những tin nhắn của nhỏ làm gì vì hắn cũng biết những gì nhỏ nói trong đó rồi.
- Ông làm gì mà con bé Quỳnh nó khóc cả ngày nay thế? Mắt sưng húp rồi.
Hắn và nhỏ Lụa khá hiểu nhau nên hắn cũng nhắn tin trả lời lại.
- Ngủ chưa?
- Chưa. Đang chờ tin nhắn của ông.- Hai phút sau thì nhỏ nhắn lại.
- Sao biết tôi sẽ nhắn tin cho bà?
- Tôi biết ông thích nói chuyện với tôi mà. He he.
- Nhảm. Thế Quỳnh sao rồi?
- Vẫn đang nằm một chỗ khóc lóc. Xem ra nước mắt nhiều quá rồi.
- Kệ, cứ để Quỳnh khóc đi. Từ từ rồi cũng hết.
- Mà sao lại như thế? Bộ ông hết yêu nó rồi à?
- Yêu?... Tôi không chắc mình có yêu hay không. Chỉ là không thích người con gái thuộc về tôi nhắn tin cho người khác. Tôi chia tay luôn.
- Ghen à?
- Cũng có thể.
- Ông mà cũng biết ghen à?
- Ừ, ghen rồi chia tay luôn ấy.
- Bó tay ông.
- Thôi ngủ đi. Để tôi nói chuyện với Quỳnh.
- Ừ, ráng nói nó đi. Tôi thấy chắc nó cũng từ từ quên được ông thôi.
- Biết rồi. Ngủ ngon.
Hắn giờ mới quay lại những tin nhắn của nhỏ. Từ từ đọc hết. Đúng như những gì hắn nghĩ. Cũng luôn là những tin nhắn “em xin lỗi” hay “vì sao anh lại đối xử với em như vậy” rồi gì “em và người đó không có gì cả”. Vớ vẩn. Hắn tự dưng thấy khinh khinh em sao sao vậy. Nhỏ hóa ra cũng giống như những người con gái khác. Cũng chỉ biết xin lỗi rồi giải thích. Sao nhỏ ngay từ đầu đừng làm những việc như thế đi. Để bây giờ nói mấy lời sáo rỗng này. Hắn ngồi bình tĩnh soạn một tin nhắn thật dài....
Quét Virus: An toàn