Tỉnh dậy cũng hơn một giờ trưa. Hắn thấy cả phòng nhỏ đã dậy cả. Có mấy đứa đang chuẩn bị đi học. Nhỏ thì đang nằm bên hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn hỏi:
- Em không phải đi học à?
- Có nhưng hôm nay có chồng qua em trốn luôn.
- Vớ vẩn. Dậy đi học cho anh.
- Nhưng em sợ chồng ở nhà một mình buồn.
- Buồn thế nào được. Anh có nhiều việc làm để mình vui lắm. Dậy đi học đi. Lẹ lẹ.- Hắn giục.
Nhỏ buồn buồn dậy thay quần áo đi học. Ở nhà chỉ còn hắn và mấy nhỏ hồi sáng. Thấy nhỏ đi là cả bọn đúng y như kế hoạch hồi sáng của hắn rồi cả bọn cũng đi ra khỏi phòng.
Xuống dưới thì cả bọn chia nhau ra đi mua đồ. Hắn định đi một mình nhưng không hiểu sao nhỏ Lý cứ nhất định đòi đi với hắn. Nhỏ có khuôn mặt đẹp nhất cái phòng của Quỳnh. Đó là theo con mắt của hắn thôi. Nhỏ Phương cũng đẹp, dáng lại chuẩn nhưng vì có người yêu rồi nên hắn không đề cập đến. Nhỏ Lý tuy hơi gầy một chút xíu nhưng có khuôn mặt nhìn thánh thiện lắm. Mũi cao như tây. Lại trắng như trừng gà bóc. Hắn nhìn cái làn da nhỏ thôi đã choáng vì không ngờ nhỏ trắng thế. Mà hắn nghe con gái Bình Thuận đâu được mấy ai trắng như thế này? Nhỏ lại có một giọng nói cực kỳ ấm. Con gái miền Nam nói giọng dễ thương nghe ngọt ngào là thế. Nhỏ lại thêm cái giọng ấm áp nữa hắn nghe mà mát hết cả ruột gan. Nhỏ lẽo đẽo đi theo hắn mua bánh kẹo, nước ngọt rồi trái cây. Xong cùng hắn đi lấy bánh kem. Trên chiếc bánh hắn cũng chỉ để vài chữ “Happy Birthday Quỳnh 29-12” chứ không để em yêu hay vợ yêu đại loại thế.
Nhỏ Lý và hắn vừa đi vừa nói mấy chuyện vớ vẩn. Lúc đi lấy bánh về hắn chỉ nghe thấy nhỏ Lý nói lí nhí:
- Cường tốt thật ấy. Ai lấy được Cường chắc có phúc lắm.
Hắn nghe thấy nhưng giả vờ không nghe rồi cùng nhỏ lên phòng. Hắn khá thấy nghi ngờ thái độ nhỏ Lý dành cho mình. Hắn thì sao cũng được. Mấy em đối với hắn bây giờ hắn cũng chiều tất. Càng nhiều càng ít. Chỉ có cái là nhỏ Lý và Quỳnh cùng phòng với nhau. Không thì dễ hắn bắt cá ba bốn tay mất. Một người con gái dễ thương thế này mà để cho thằng khác “ăn”. Hắn thấy hơi phí của trời. Nhưng hắn cam chịu vậy. Không thể làm việc trái đạo đức thế được. Lý và Quỳnh còn ở với nhau thời gian dài mà vì hắn sinh ra xung đột e là không ổn.
Hắn về phòng cùng nhỏ rửa trái cây rồi xếp ra đĩa. Chuẩn bị hết bếp gas đã được mấy nhỏ giấu kỹ vì sợ bảo vệ phát hiện. Được một lát thì mấy nhỏ kia cũng về. Tay đứa thì xách cá diêu hồng. Đứa thì xách rau củ quả tùm lum. Nhìn một đống đồ ăn hắn phát sợ.
- Mấy bà chịu chơi thế. Làm nhỏ nhỏ thôi mà.
- Ông nghĩ sao vậy? Phòng này với ông nữa là mười ba đứa đấy. Mua có tý thì ai ăn ai đừng?- Nhỏ Thảo chọc ngoáy hắn.
Hắn gật đầu ra ý hiểu rồi cùng mấy nhỏ lao vào làm rau. Chỉ để một nhỏ cảnh giới ngồi chầu chực điện thoại của “tình báo” báo về. Nghe nói Quỳnh sẽ về lúc năm giờ chiều. Hắn cùng mấy nhỏ trong phòng ngồi nhặt rau muống, rau cải rồi làm cá. Nhỏ Thảo thì xào thịt bò. Nhỏ Phương làm gỏi. Còn hắn với mấy nhỏ còn lại làm mấy món khác thêm món lẩu nữa. Nhỏ Lý khá tâm lý khi chạy đi mượn ly uống nước. Phòng mấy nhỏ có đúng ba cái ly. Nhìn phát nản, nhỏ đi một lúc cũng mang về được hơn mười cái ly nhựa lớn dùng để uống bia. Thế là ổn. Đêm nay hắn không muốn mang bia rượu vào. Dù gì hắn cũng không uống được. Thêm phòng toàn con gái nên cho uống nước ngọt là tốt nhất.
Tới gần năm giờ thì mọi thứ gần như hoàn tất. Cả bọn ngồi chém gió chờ chực Quỳnh về. Nhỏ Quỳnh luôn có hai nhỏ ở bên theo sát nên mọi hành động của nhỏ đều được bọn hắn nắm bắt cả. Vừa nhận được tin nhắn “đang lên cầu thang” là cả bọn bắt đầu đốt nến rồi hắn cầm cái bánh đứng ngay cửa chờ. Mấy nhỏ cũng đứng đằng sau hồi hộp như sắp đón tổng thống Mỹ. Vừa nghe tiếng gõ cửa là nhỏ Lý nhẹ nhàng mở cửa. Cửa vừa mở ra là cả trong lẫn ngoài đều vang lên bài hát “Happy birthday” thần thánh.
Khỏi phải nói Quỳnh bất ngờ thế nào. Em nó vừa bất ngờ lại pha chút hạnh phúc và xấu hổ. Mấy phòng bên nghe phòng này nhộn nhịp cũng ghé đầu ra xem. Thấy cảnh ấy cứ phải nói là thèm nhỏ nước miếng. Quỳnh thì mừng rơi nước mắt vì không ngờ hắn và mọi người chu đáo như thế. Nhỏ tưởng hắn quên luôn sinh nhật của mình nhưng hắn sao mà quên được. Hai nhỏ “cảnh vệ” đi bên cạnh Quỳnh dắt Quỳnh vào. Bước vào thấy bàn ăn đã được chuẩn bị xong hết và rất hoành tráng. Quỳnh còn bất ngờ hơn nữa. Quay qua nhìn hắn và mấy nhỏ trong phòng. Chỉ biết rớt nước mắt nói cảm ơn liên tọi.
Sau khi cho nhỏ cầu nguyện và thổi nến. Cả bọn nhập tiệc vui vẻ như chưa bao giờ được vui. Cười nói rồi trét kem lên mặt nhau làm hắn cũng chịu chung số phận. Hắn là người bị trét nhiều kem nhất hôm đó. Cả bọn con gái cứ lao vào mà trét lên mặt hắn làm hắn bị dính kem lên mắt không mở nổi mắt. Mấy nhỏ thì cứ ngồi cười như điên dại. Hắn phải vào nhà vệ sinh mà rửa mặt mãi mới hết. Đến hơn ba tiếng sau thì tiệc của cả bọn mới tàn. Đống thức ăn nhìn nhiều là thế mà đúng là với mười ba cái miệng thì chả còn tý nào. Sinh viên đúng ăn khỏe thật.
Sau khi cùng mọi người dọn dẹp. Quỳnh rủ hắn ra công viên Gia Định chơi. Ừ thì đi. Hắn có đi qua đó chứ cũng chưa vào lần nào. Phần vì chả có thời gian, phần vì thấy vào công viên chả biết làm gì. Hắn và nhỏ vi vu đạp xe đi trong làn gió se lạnh của tháng mười hai.
Tới công viên hắn gửi xe rồi dắt tay nhỏ vào sâu trong công viên. Hai đứa nắm tay đi dạo như thế cùng ngắm cây cối, phong cảnh. Chán lại nhìn người ta tập Aerobic. Xong lại đi ngược ra ngoài mua bò viên chiên ăn. Hắn không thích ở ngoài lắm. Tại ở ngoài thấy có mấy cặp hồn nhiên ngồi trên xe máy dựng chống đứng. Nàng mặc váy chàng quần jean. Nàng ngồi lên người chàng chả biết làm gì mà thấy cái xe đung đưa. Chả cần nói chắc cũng có khối người hiểu người ta làm gì. Hắn chả hiểu sao mấy cặp này bạo dạn thế. Dám làm “chuyện ấy” ngay ngoài đường lớn luôn. Xem như không có gì vậy. Hắn thì có cho vàng cũng chả dám. Cùng lắm là nắm tay ôm hôn là đã thấy hơi quá đáng rồi. Đằng này thì.....
Hắn cùng nhỏ đi vào công viên. Kiếm cái ghế đá nào ngồi. Giờ này kiếm được cái ghế đá nào thì đúng là mò kim đấy bể thật. Ghế nào cũng thấy có cặp ngồi. Nhất là mấy chỗ tối tối. Hắn và nhỏ tìm mãi mới được một cái ghế ngay chỗ sáng nhất. Bóng đèn chiếu ngay xuống cái ghế này. Hắn chả ngại ngần mà dắt nhỏ ngồi xuống. Nhỏ dựa đầu vào vai hắn thì thầm:
- Cảm ơn chồng nhiều lắm. Hôm nay em hạnh phúc lắm.
- Chỉ cần em vui là anh cũng vui rồi. Anh không được lãng mạn như người ta. Chỉ có thể làm được như vậy thôi. Đừng buồn anh nhé......
Hắn vừa nói tới đó thì nhỏ đưa ngón tay lên miệng hắn ngăn lại không cho hắn nói nữa. Xong vòng hai tay qua cổ hắn.
- Chồng ngốc ạ. Đối với em chồng là người lãng mạn nhất. Em cũng chưa thấy có một ai lãng mạn được như thế cả. Kể cả bạn trai nhỏ Phương. Nó khô khan hơn chồng nhiều.
- Mỗi người một cách yêu cô bé ạ. Đừng so sánh biết không?
Hắn nhéo mũi nhỏ làm nhỏ nhột nhột phá ra cười xong bất thình lình phóng tới hôn hắn. Hắn chả hiểu sao từ lúc quen Quỳnh, hắn toàn là người bị động. Quỳnh luôn là người chủ động hôn hắn. Hắn với nhỏ đang ngập tràn trong hạnh phúc thì hắn thấy có một đứa bé quỳ dưới chân hắn tay cầm cái nón lưỡi trai lắc lắc đùi hắn. Hắn biết nhỏ này ăn xin rồi. Cơ mà đang nhằm lúc người ta abc xyz mà nó tới phá đám thế này thì đúng bực mình thật. Hắn định móc túi ra cho nó mấy ngàn tiền lẻ thì Quỳnh ngăn hắn lại:
- Đừng cho nó anh.
- Thôi, tội nghiệp nó em.
Nói rồi hắn móc túi quần thấy có hai ngàn lẻ hắn bỏ vào nón cho nó rồi đỡ nó dậy. Nó chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi chạy một nước đi thẳng. Quỳnh chỉ nhìn qua hắn cười cười:
- Tý chồng hối hận cho xem.
- Có gì mà hối hận? Có hai ngàn mà.
Nhỏ chẳng thèm giải thích với hắn. Hai đứa lại ngồi ngắm mấy người tập thể dục qua lại. Nhỏ lại tựa đầu vào vai hắn thỏ thẻ:
- Em... ghiền môi chồng rồi. Em ước gì ngày nào cũng được chồng trao cho em một nụ hôn vào mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Em cảm thấy cuộc đời có lẽ chẳng gì hạnh phúc hơn.
- Thế giờ có muốn không? Chồng cho nè.- Hắn chọc.
Hắn chọc nhưng làm thật. Hai đứa đang nhắm mắt chuẩn bị bước vào cõi thần tiên thì không biết từ đâu ào ra một nhóm con nít. Dẫn đầu là con nhỏ ăn xin khi nãy. Đông như quân Nguyên. Quỳ dưới chân hắn. Hắn trợn luôn hai mắt:
- Gì thế này?
- Em đã bảo chồng mà. Ha ha ha.- Quỳnh cười lớn.
- Thôi đi em. Ở đây tý nữa chắc anh đau tim quá. Mấy đứa đi đi. Anh không còn tiền đâu.- Hắn vừa dắt tay em đi vừa nói với mấy đứa nhỏ.
Cơ mà mấy đứa bé này dai như đỉa. Hắn và nhỏ đi đâu tụi nó đi theo tới đó. Hắn chỉ cần vừa dừng lại là tụi nó lao đến quỳ xuống liền day day quần hắn. Hắn chịu hết nổi móc luôn mười ngàn bảo:
- Anh còn đúng chừng này mấy đứa đi giùm anh cái đi....
Quét Virus: An toàn