- P phải không?
Nhỏ bỏ tay ra cho hắn quay lại, thấy nhỏ cười muốn mất cả hai con mắt hí nhìn hắn.
- Hi hi, anh tới rồi à? Mà anh tới lâu chưa?
- Anh tới cả tiếng rồi. Thế em tới lâu chưa?
- Em chờ mãi anh trai em mới chở đi đấy. Ổng đi chơi rồi. Giờ còn có mình em nè.
- Thế có anh rồi mà còn tủi thân à?
- Hi hi, tất nhiên là không rồi. Mà anh lạnh không?
- Hỏi thừa, đang rét run lên đây nè.
- Cho anh nè. Giáng Sinh vui vẻ.
Nhỏ nói rồi chìa ra một đôi bao tay cũng đan bằng len đưa cho hắn. Ôi ôi, nhỏ của hắn tâm lý quá. Biết tặng quà hắn đêm Giáng Sinh luôn. Thế mà hắn quên chả mua quà cho nhỏ. Cái này là vô tâm rồi.
- Cảm ơn em! Anh có lỗi quá, anh quên mua quà cho em rồi.
- Hi hi, em đâu cần. Có anh đón Noel với em đêm nay cũng đã là món quà thật lớn đối với em rồi. Anh đeo bao tay vào đi cho bớt lạnh.
Hắn xỏ đôi bao tay vào. Thấy vừa vặn lắm. Nhỏ thì bao tay màu vàng, hắn màu đen. Nhìn dễ thương cực. Hắn nắm tay nhỏ dắt đi bảo:
- Đi với anh.
- Đi đâu vậy anh?
- Đi gặp ba mẹ anh.
- ........................
Thấy nhỏ tỏ vẻ sợ sệt hắn phải an ủi:
- Đừng lo, ba mẹ anh dễ lắm. Mà có anh đây lo gì?
Hắn bẹo má nhỏ một cái rồi lại nắm tay nhau tiến về chỗ ba mẹ mình:
- Ba, má. Đây là P bạn con. Còn đây là ba má anh.- Hắn giới thiệu.
- Bạn gái hả?- Má hắn hỏi.
- Đâu có má. Bạn con ấy.
- Mày thì tao lạ gì. Hèn gì hôm nay sốt sắng đi lễ thế.
- He he, chỉ có má hiểu con.
- Lẹ lẹ vào đi lễ kìa. Tới lễ rồi đó.
- Dạ.
Hắn cùng nhỏ và ba má vào trong nhà thờ. Giờ nhà thờ từ trong ra ngoài cũng chật kín người. Ba má với nhỏ Hạnh cũng len lỏi được vào trong. Hắn với em thì ở ngoài. Dự lễ được một lúc thì hắn nắm tay em đi. Có đứng dự lễ hắn cũng chả nghe thấy Cha nói gì. Thôi ra ngoài chơi vậy. Hắn và nhỏ ra ngoài cổng nhà thờ, hắn mua cho em và hắn mỗi đứa một con sứa điện hay con gì chả biết. Bóp vào thấy nó mềm mềm mà phát ra điện chớp chớp thấy cũng tếu. Nhỏ thích lắm, cứ cầm nó nghịch suốt.
Hơn mười hai giờ sau khi đã nghịch chán hắn mới chia tay nhỏ rồi cùng gia đình về. Để lại trong hắn một Giáng Sinh đầy ý nghĩa và lãng mạn. Hắn và nhỏ cũng chỉ bên nhau được đúng đêm Giáng Sinh đó. Vì sau đêm ấy. Cả hai đứa đều phải lao đầu vào thi học kỳ một.
Dù là cả hai ngày nào cũng vẫn bên nhau nhưng đứa nào cũng đầy nét căng thằng trên mặt. Thi xong môn nào nhẹ môn đó. Nhỏ thì không khả quan lắm. Hắn cũng thấy không ổn. Đến ngày công bố kết quả nhỏ không dám gặp hắn. Hai đứa đành hẹn nhau ra Net ngồi. Mỗi đứa ngồi một quán.
- Em biết kết quả thi chưa?
- Dạ rồi. Thế anh biết chưa?
- Anh cũng biết rồi.
- Anh được tổng kết bao nhiêu?
- 6.8. Còn em?
- ............
- Sao không nói?
- Anh đừng giận em nha.
- Thế em được bao nhiêu?
- 4.5 anh ạ.
- @@!
Hắn không ngờ là kết quả của nhỏ tệ vậy. Nhưng cũng do nhỏ nói là mấy điểm kiểm tra một tiết với miệng của nhỏ trước khi quen hắn còn yếu nên nó kéo điểm thi học kỳ xuống. Hắn ngồi ngửa ra ghế suy nghĩ rất nhiều. Hắn đã cố gắng lắm rồi mà vẫn để nhỏ dưới trung bình. Vầy thì làm sao lên lớp được. Hắn quyết định rồi gõ bàn phím thật nhanh.
- Em này, ngày mai mình đừng gặp nhau nữa. Nếu em có yêu anh thì hãy vì anh cố gắng trong học kỳ hai này. Hai đứa mình cùng nhau đưa ra quy định cho nhau nhé. Nếu học kỳ hai em được trên trung bình thì mình tiếp tục quen lại. Không thì anh cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn em đâu. Em hứa với anh được không?
- Mình gặp nhau cũng không được sao anh?- Phải rất lâu sau em mới trả lời được những dòng này.
- Không gặp. Không nói chuyện, không quen. Có lẽ chính vì anh nên đã làm kết quả học của em không tốt. Anh không muốn ảnh hưởng tới việc học của em. Anh quyết định rồi. Ngày mai hãy coi như không quen anh đi. Khi nào thi xong học kỳ hai biết kết quả. Anh và em sẽ gặp nhau.
- Anh muốn vậy thật à?
- Ừ.
- Được, em hứa với anh. Em sẽ làm anh quay về bên em.
Em nói tới đó. Hắn và em cùng out nick. Mỗi đứa đi về đoạn đường riêng của nhau...
..........................................
Tình cảm học trò nhẹ nhàng
Đến trong hạnh phúc muộn màng của em.
Dẫu cho có lúc trái ngang
Cũng là không muốn em mang nặng nề.
Có em thoang thoảng hương mê
Dù là ghiền đó nhưng thề với tim.
Học tốt mới được đóng phim
Học dở chấp nhận trái tim chẳng còn.
Chương 6
Ngày hôm sau hắn giống như một thằng hoàn toàn trở mặt. Không thèm gửi xe chỗ cũ nữa mà dắt xe thẳng lên cổng trường. Nhỏ nhìn thấy hắn với ánh mắt đầy lưu luyến và nhung nhớ nhưng hắn xem như không thấy. Hắn biết nhỏ buồn vì hắn lắm. Nhìn hai con mắt chỉ sau một đêm mà bầm đen như bị ai đấm thế kia là hắn biết nhỏ chắc cả đêm không ngủ rồi. Hắn không muốn quy kết trách nhiệm lên đầu mình cả, đành tự an ủi:
- “Chắc nhỏ lo học bài chứ không phải vì nhớ mình”.
Mấy ngày liên tục sau đó nhìn nhỏ tệ hại không thể tả. Nhỏ không còn chút sức sống nào. Khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn. Giống như người sắp điên vì tình. Hắn thương nhỏ quá. Không biết có phải do mình làm nhỏ như vậy hay không? Biết rõ câu trả lời nhưng hắn không dám chấp nhận sự thật đó. Biết mình thật “phũ”. Nhưng biết làm sao được. Kết quả học tập của nhỏ quan trọng hơn. Hắn dù cũng nhớ nhỏ lắm, nhớ hương thơm trên người nhỏ mỗi khi hắn đứng gần. Thậm chí có lúc hắn từng không chịu nổi mà hôn vào má nhỏ chỉ để “hít hà” cái hương thơm ấy. Tuy nhìn môi của nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng hắn chưa một lần xâm phạm vào ranh giới ấy. Cái nụ hôn đầu đời của hắn đâu phải dễ lấy thế được. Nói cho cảm thấy chảnh một xíu. Chứ hắn cũng thèm chết cha được. Nhưng thèm là một chuyện. Hắn thì đang là một thanh niên hoàn toàn nghiêm túc trong sáng không bao giờ để tâm trí mình bị những cái ham muốn ấy cướp mất lý trí được. Đấy là sự tôn trọng khi yêu nhau. Hắn luôn tự nhủ thế.
Nhỏ tàn tạ thế nhưng vẫn muốn hắn thấy tình cảnh của nhỏ hiện tại để hắn thấy bứt rứt thì phải. Lớp hắn trên lầu 2. Lớp nhỏ lại ngay dưới lớp hắn. Giờ ra chơi nhỏ lại ra cái bồn hoa ngay trước lớp ngồi, thẫn thờ như thế. Từ hành lang lớp hắn nhìn ra, hắn có thể nhìn thấy hết. Chắc nhỏ đang oán trách hắn lắm. Hắn là mối tình đầu của nhỏ mà. Người ta nói cũng chả sai bao giờ. “Tình đầu là tình mãnh liệt nhưng tình cuối mới là tình bất diệt”. Hắn cũng từng có mối tình đầu. Hắn cũng biết cái cảm giác đau khổ khi mất đi tình đầu nó như thế nào. Nhưng nhỏ cũng phải hiểu cho hắn. Bằng lòng nhỏ có thể học hết 12 là lấy chồng. Nhưng hắn lúc ấy còn lâu mới có ý tưởng lấy vợ sớm. Đeo gông vào cổ một con người như hắn khác nào nhốt... chó trong cũi. Hắn không làm được. Hắn muốn nhỏ phải học hành cao ngang với hắn, không thì phải cao hơn hắn. Chứ con gái quê cứ mang cái suy nghĩ học ít rồi lấy chồng thì bao giờ xã hội mới phát triển được.
Tình cảnh diễn ra được hơn một tuần thì trong giờ ra chơi hôm đó hắn bị cả bọn bạn thân của hắn từ ngoài ùa vào như ong vỡ tổ bá vai bá cổ như anh em thân thiết lâu ngày gặp lại:
- Thằng chó này làm gì mà có gái lên tận nơi kiếm mày thế?- Thằng Nam cười tít mắt hỏi hắn.
- Gái nào?- Hắn ngơ ngác.
- Thôi đừng có xạo nữa bố. Bố ăn con người ta rồi lại phủi tay đấy à? Người ta lên tận nơi tìm bố kìa. Đang chờ ngoài cầu thang đấy.- Thằng Thái vỗ cái bốp vào đầu hắn chửi.
- Thôi đừng có chọc tao. Tao không có hứng nhé.- Hắn bực mình đánh lại thằng Thái một cái.
- Ơ cái thằng này. Tao nói thật mà. Có một nhỏ 11B1 lên tìm mày kìa. Mặt mày hầm hố lắm. Bảo bọn tao gọi mày ra cầu thang nói nó gặp tý kìa.
- Thật hả.- Hắn chết đứng.
- Bố xạo mày làm gì. Mau mà ra đi. Không con người ta chờ.
Hắn thất tha thất thểu bước ra. Chẳng lẽ nhỏ lại chịu đựng không nổi mà đi tìm hắn sao? Hắn hơi ớn ớn. Xem mấy phim Hàn Quốc chắc chắn cái cảnh gặp nhau này sẽ có “ẩu đả”. Có khi tý nữa mặt hắn lại có năm dấu tay không chừng.
Hắn hít thở một hơi thật sâu lấy hết tự tin rồi bước nhanh xuống cầu thang. Đập vào mắt hắn không phải chỉ có một mình nhỏ mà nhỏ bạn thân ngày trước hay đi học cùng cũng đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt hằn lên nỗi tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn....
Quét Virus: An toàn