Ring ring
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 2

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5931 bình chọn



- Hai ông bà giận nhau đấy à mà mỗi đứa một góc thế kia?
- Quên đi nhá. Anh ấy tâm lý để tao học bài đấy. He he.- Em đáp trả.
- Khiếp, từ ngày mày có người yêu đến giờ thấy lúc nào cũng cười cười nó nói như con hâm ấy.
- Kệ tao nha mày, không được cái tức à?
- Thèm vào mà tức. Làm như chỉ có mình chồng mày là nhất vậy.
- Chứ chẳng không à?

Hắn biết mấy nhỏ này mà đối đáp với nhau thì có tới sáng. Lại kéo em rủ em đi ăn trưa. Giờ cũng hơn mười một giờ rồi. Hắn chắc cũng về sớm rồi tranh thủ ngủ một giấc chiều còn làm. Em nghe nói hắn về sớm thì tiu nghỉu như mèo cụp đuôi. Chả thèm ăn cơm luôn, hắn phải dỗ dành mãi rồi hứa mấy bữa nữa lên em mới vui mà chịu ăn cơm. Đúng là con nít.

Ăn xong hắn còn kéo em ra mua cho em một cây Alpenliebe. Món kẹo ưa thích của hắn từ lớp 12. Em cười tươi rói rồi định chở hắn về. Hắn không chịu mà đòi đi xe ôm ra trạm xe bus. Lại phải đứng kì kèo mãi em mới chịu để hắn về bằng xe ôm.

Lên tới xe bus hắn lại mang một đống suy nghĩ. Chỉ là định quen qua đường thôi. Mà hình như em kết hắn lắm rồi thì phải. Cứ thế này hắn lại chẳng an tâm. Con gái từ những người quen hắn trước đó, chả ai hắn có thể quen được lâu dài. Yêu hắn để làm gì? Hắn thật chẳng muốn. Nhưng hắn thiếu đàn bà, hắn cũng chả chịu được.

Hắn về tới quán cũng không mang tâm trạng vui vẻ như lúc trước. Lão Thanh thấy hắn vừa về tới cổng thì chạy ra:

- Ê cu, thế đã hỏi cho tao số điện thoại chưa?
- Số điện thoại gì?- Hắn ngơ ngác.
- Má hôm bữa mày hứa xin cho tao số bạn của “ghẹ” mày mà. Mày tưởng tao không biết hôm này mày qua nó à? Đừng hòng qua mắt tao nhé.
- À chết. Quên mất tiêu rồi. Thôi để lần khác xin cho nhé.- Hắn đập trán cái bốp.
- Cha mày, có mỗi việc nhỏ xíu cũng quên. Lần sau nhớ xin cho tao đó.
- Rồi rồi, nhớ rồi. Khổ quá nói mãi.

Nói rồi hắn đi luôn vào phòng làm một giấc tới chiều mới dậy làm việc. Vừa vào ca được một lúc hắn đã thấy anh Hường đi đâu về, tay xách một bọc toàn đèn điện với mấy dây trang trí Noel. Hắn chợt nhớ ra sắp tới Noel rồi. Noel đầu tiên hắn xa nhà. Noel có lẽ là lạnh lẽo nhất với hắn.

..................................................
Nhẹ nhàng ngắm từng hàng cây
Từng dòng người bước như mây về trời.
Tâm hồn vô lung rối bời
Để em yêu hắn chẳng rời một giây
Ước sao em chỉ là mây
Hắn sẽ là gió, thổi mây về trời.
Chương 5

Anh Hường rủ hắn cùng trang trí Noel cho quán. Hắn vui vẻ nhận lời rồi cũng xách một đống dây trang trí quấn quanh các gốc cây của quán. Quán hắn rất nhiều cây và dây leo nên hắn treo hết chỗ dây vẫn còn thiếu. Hắn bảo anh Hường:

- Anh Hường đi mua thêm dây đi. Chứ có bằng này thì nhìn quán chả ra làm sao hết.
- Cha mày, lại đốt tiền của tao. Vậy mày ở nhà quấn mấy dây điện nháy này vào cho anh đi. Để anh đi mua thêm.- Anh ném cho hắn một bọc toàn dây điện với bóng điện chớp nháy Noel.
- Chắc chỗ bóng này không đủ đâu anh ơi. Anh mua thêm nhé!- Hắn tỉnh bơ.
- .............

Anh Hường lắc đầu với hắn. Cũng không biết anh là quản lý hay hắn là quản lý mà sai ảnh như... con. Anh lấy xe đi rồi. Còn lại một mình hắn lại cặm cụi quấn dây đấu nối bóng đèn. Hồi học cấp hai hắn cũng được học quấn dây điện nối tiếp, song song thế nào nên hắn cũng không gặp khó khăn trong mấy cái khoản này.

Được một lúc thì anh Hường về xách thêm một mớ dây trang trí với mấy quả ngũ sắc và bóng điện. Hắn và anh lại lao vào làm. Hắn chả quan tâm tới khách hàng nữa. Hắn đã có hứng thú cái gì thì bỏ hết mọi vấn đề xung quanh. Để mình con bé Thu chạy một mình. Chắc cũng điên hắn lắm.


Sáu giờ thì tất cả nhân viên có mặt đông đủ. Hắn lúc này còn chưa ăn cơm vì còn đang say mê đấu nối bóng điện. Lão Thanh đi ra chọc hắn:

- Ê Cường, có biết chuyện có một thằng phục vụ chết ở đây chưa?
- Rồi, sao thế?- Hắn ngơ ngác.
- Nó chết vì bị điện giật đấy. Coi chừng mày là nạn nhân thứ hai đấy.
- Cha ông nói gở nhé.- Hắn ném luôn một quả ngủ sắc vào lão.
- He he.
- Á á đù má....

Hắn với lão Thanh đang giỡn thì nghe tiếng hét của anh Hường ở khu A rõ to làm cả bọn bỏ hết chạy lại. Thấy mặt anh tái mét. Miệng ngậm điếu ba số 5 mà môi run run:

- Sao thế anh Hường?- Hắn nhanh nhảu hơn hết thảy.
- Má bị điện giật tý chết. Nó hút kinh quá. May là tao đang ở trên cao chứ không chết cha tao rồi.- Anh nói giọng còn run rẩy.

Hắn với lão Thanh nhìn nhau tái mét. Cái miệng lão đúng là ăn mắm ăn muối. Mới nói là có người bị điện giật thật. Mà nói thế thôi chứ quán hắn cũng khá cũ rồi. Phải được hơn mười năm hoạt động nên có bị hở điện hay đường dây cũ kỹ là chuyện bình thường. Hắn mạnh dạn bảo anh Hường tắt điện khu A xong xắn tay áo dán mấy chỗ dây điện bị hở. Cả bọn nhân viên nhìn hắn mắt thao láo. Trong lòng thầm ngưỡng mộ quá. Tưởng gì lớn lao chứ mấy chuyện vặt vãnh này mấy lão còn không biết làm thì... làm đàn bà đi chứ làm đàn ông chi vậy? Hắn nghĩ bụng.

Dán hết mấy chỗ hở xong hắn ra đấu nốt mấy bóng điện bên khu C rồi bảo anh Hường bật điện lên. Nguyên cái Heo May sáng hẳn một màu sáng. Không chớp nháy. Dây điện treo lủng lẳng trên giàn hoa phía trên khu B, khu C và A làm không khí Giáng Sinh như tràn vào quán hắn. Một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tâm hồn từng người. Hắn cảm thấy hài lòng với những gì mình và anh Hường làm được. Cũng coi như là đóng góp gì đó một chút sức lực làm mới Heo May.

- Làm tốt lắm cu.- Anh Hường giơ nguyên ngón tay cái tưởng thưởng hắn.
- Hê hê, em mà. Lúc nào có chương trình gì nhớ để em làm đấy nhé.
- Rồi, chỉ sợ mày không làm nổi thôi.
- Lúc đó rồi tính.

Đêm đó nhờ những bóng đèn Giáng Sinh, Heo May có lượng khách rất đông. Anh Hường và hắn khá hợp nhau, đều không thích quá màu mè hoa mỹ. Cứ bóng đèn màu trắng mà chơi. Nhìn vậy nó sáng sủa chứ chả cần nhấp nháy hay bóng đèn màu làm gì cho mệt. Có lẽ cũng vì thế mà nhân viên trong quán tối đó chạy rất nhiệt tình. Dù mệt nhưng thằng nào miệng cũng nở nụ cười. Cũng 23 rồi, sắp Giáng Sinh rồi. Hắn chợt thở dài. Mọi năm là đêm mai hắn cùng gia đình lại đi nhà thờ cầu nguyện. Ngắm hang đá hay có thể chỉ là tụ họp gia đình ăn uống mừng Chúa Giáng Sinh rồi.

Mười một giờ đêm quán vẫn còn mấy bàn trong khu C. Hắn hôm nay lại phải trực trên đó nên khi nào khách về hết hắn mới được nghỉ. Kéo cái ghế khu B sát khu C cũng sát luôn cái hồ cá ngoài cổng. Hắn ngồi sao cho tượng cô gái đứng trên hồ nước có thể che hắn khỏi tầm nhìn của quầy thu ngân. Giờ này má Kim hay ra đó ngồi. Má mà thấy hắn ngồi thể nào chả có chuyện. Giờ là lúc hắn được một mình tĩnh tâm nhớ về những kỷ niệm.

Năm hắn học mười một. Dù mối tình đầu của hắn không thành công nhưng ít ra hắn cũng có vài mối tình vắt vai cho quên đi cái nỗi đau khổ vì phải yêu đơn phương. Nhớ khi ấy Lâm Đồng bước vào tháng mười một, sáng sớm đã không muốn dậy tý nào. Không phải lạnh mà phải nói là rét run cầm cập. Hắn dậy đánh răng thôi đã muốn rớt luôn cả hàm răng ra ngoài. Nước còn lạnh hơn nước đá.Trời sương mù dày đặc. Cách có năm sáu mét là chả thấy gì rồi. Hắn lại phải đạp xe buổi sáng đến trường. Trường hắn cách nhà hắn cũng không xa lắm. “Cũng chỉ” gần mười cây số. Bình thường mười cây số cũng chả là gì. Đạp xe cũng bình thường. Nhưng ấy là nói đường bằng. Chứ đường núi đồi không thì có mà bở hơi tai. Hắn cũng ăn mặc đơn giản. Chỉ áo trắng quần tây thêm cái áo len là quần áo cơ bản của học sinh trên đó. Đạp xe trong sương mù sáng sớm thấy thích lắm. Cố gắng chạy thật nhanh. Lát sau nhìn vào áo len thấy sương mù bám dính vào áo len trắng xóa đẹp lắm. Không chỉ thế lông mày lông mi gì cũng trắng xóa luôn. Nhiều lúc nhìn hắn chả khác gì Bạch Mi là mấy. :v

Hắn quen nhỏ P vào một chiều học thể dục của lớp hắn. Nhỏ học 11B1 dưới tầng của hắn. Hắn và nhỏ quen nhau cũng do hắn hồi đó đang cô đơn. Lại đang thất tình, ráng mong muốn kiếm một ai đó để hắn có thể quên hẳn mối tình đầu thì hắn gặp P. Hắn không thích gửi xe trên trường mà có một nhà cách trường hắn khoảng hơn một cây số cho gửi xe. Nhà đó có nước rửa tay rửa chân nên hắn toàn gửi ở đó. Đường ở đó toàn đường đất. Lại đất đỏ bazan nên ngày nắng thì bụi thôi rồi. Ngày mưa thì như đất sét. Dính vào dè xe thì có mà khỏi chạy. Có khi phải vác xe chứ chả phải xe vác mình nữa.

Hôm đó hắn học thể dục về tới chỗ gửi xe thì gặp nhỏ cũng gửi xe ở đó. Hắn thấy nhỏ cũng khá nhiều rồi nhưng cũng không để ý lắm vì khi đó trong lòng hắn chỉ có mình nhỏ L.H mà thôi. Thấy nhỏ dáng cũng đẹp. Dù cũng lùn lùn nhưng phải thừa nhận là nhỏ nào lùn lùn mà không béo là y như rằng nhìn dễ thương lắm. Chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Cái tính hắn lại thích được che chở cho người khác nên thấy con gái nhỏ nhỏ người hắn cứ có một cái cảm xúc khá là đặc biệt. Giờ thấy nhỏ P hắn cũng thấy thích thích. Chỉ không thích một cái là nhỏ có đôi mắt giống Hàn Quốc quá. Mắt một mý làm hắn thấy sao sao á....
<<1...89101112...28>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
XT Error: Can`t read RSS files from XtGem sites.
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002386s | View: 5931 (+1)

On C-STAT