Hắn lên kế hoạch tán tỉnh nhỏ. Hồi mười một hắn cũng hết dám mạnh mồm cua gái như ngày trước nên lần này thấy hơi run run. Thôi thì làm quen kiểu lãng mạn vậy. Mà phải thừa nhận sao lúc ấy hắn lãng mạn vãi linh hồn. Bọn bạn thấy còn đến bó tay với hắn. Hắn đêm về viết một lá thư đại loại như là mình nhìn thấy bạn rất nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội làm quen, rồi xin làm quen này nọ lung tung vớ vẩn. Nghĩ lại thấy buồn cười.
Hết buổi học sáng đó hắn đứng ở cổng trường chờ nhỏ. Thấy nhỏ đi với nhỏ bạn cùng xuống lấy xe. Hắn cứ đi trước cách nhỏ một đoạn ngắn. Tới gần chỗ gửi xe hắn chạy nhanh vào đó rồi để lá thư lên giỏ xe mini của nhỏ. Xong lấy xe dọt mất. Giống như mình vừa làm điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Hắn phải để thư trước khi nhỏ vào chứ không dám để sớm vì có thể mấy đứa đi học về lúc đó nó thấy hay hay lấy ra đọc thì công toi. Sáng sớm hôm sau hắn đi học đã thấy xe nhỏ ở chỗ gửi xe đó rồi. Trên giỏ xe nhỏ có để một quyển vở. Hắn chả ngại ngần suy nghĩ: “Không để cho anh thì để cho ai nữa”. Rồi bước thằng tới lấy quyển vở luôn. Rất “nhẹ nhàng” hắn xòe một cái cho quyển vở chạy. Ấy ấy đúng mà. Có thư gấp hẳn hoi kìa. Hắn hồi hộp không dám mở ra coi. Cất cả thư với vở vào cặp rồi rồi chạy biến lên trường.
Mãi ra chơi tiết hai hắn mới dám lấy thư của nhỏ ra xem. Chữ nhỏ hơi nhỏ một tý nhưng xem ra cũng dễ đọc. Nhỏ cũng đồng ý cho hắn làm quen, nhưng giữ ở mức tình bạn. Vì nhỏ không muốn yêu đương nhăng nhít gì trong khi đang đi học. Ôi trời đất mẹ ơi. Ý nhỏ là nói hắn yêu đương nhăng nhít mới điên chứ. Ừ ừ giỏi. Dám nói hắn nhăng nhít. Hắn sẽ cho nhỏ phải vướng vào cái vòng nhăng nhít đó mà không thoát ra được thì thôi. Hắn nghiến răng nhủ thầm.
Hắn bình tĩnh viết thư trả lời cho nhỏ. Lần này thì không hoa mỹ gì cả, cứ nhẹ nhàng như kiểu tớ với ấy là bạn thôi. Còn ấy nghĩ gì tớ... đếch quan tâm. Nhé nhé nhé.
Cũng như hôm qua giờ ra chơi là mắt hắn lại tìm kiếm nhỏ trong rừng người. Kiếm được nhỏ hắn chơi trò như hôm qua thôi. Để ngay ngắn quyển vở lên giỏ xe nhỏ rồi... biến mất. Lần này thì hắn còn xin cả Yahoo của nhỏ. Hồi ấy Internet mới “về bản” thôi. Nên thằng nào cũng ngu như thằng nào. Bảo lướt web là gì biết chết liền. Mỗi Yahoo là còn biết tý xíu.
Cuộc tình thư tay trên giỏ xe của hắn và nhỏ kéo dài hơn một tuần rồi chuyển hẳn qua chat Yahoo. Thấy cũng tội nghiệp nhỏ. Trước khi quen hắn nhỏ là con ngoan đi học về là về nhà luôn. Thế mà quen hắn nhỏ sinh hư. Tan trường đã mười một rưỡi mà nhỏ còn ghé vào tiệm net chat với hắn hơn mười hai giờ mới về. Kiểu này thì hắn biết nhỏ kết hắn rồi. Gì chứ làm sao qua được cái miệng của hắn. Cũng chat được đúng nửa tháng thì nhỏ đòi gặp mặt hắn. Ừ thì gặp, sao phải xoắn. Gì chứ cắn câu rồi thì kiểu nào anh cũng chiều được hết. Anh cũng đâu phải xấu trai. Chỉ là... hơi lùn thôi. Hắn ngồi chat với nhỏ mà tự hào. Thế là hai đứa out nick ra chỗ gửi xe gặp mặt nhau.
Phải nói thế nào nhỉ? Nhỏ thấy hắn cũng khá là bất ngờ. Không ngờ lại gặp ngay lớp trưởng 11A6. Hắn chỉ cười cười không nói gì. Lấy xe cho nhỏ xong lấy xe cho hắn. Hai đứa từ từ đạp xe về nhà...nhỏ. :v. Hắn không đi đường hay về mà cùng nhỏ đi về phía nhà nhỏ. Nhỏ khá bất ngờ. Nhưng hắn chống chế ngay.
- Tý Cường về phía Hoài Đức. Cũng về được nhà mà. Xa hơn đâu có bao nhiêu đâu.
- Thế xa hơn không bao nhiêu là bao nhiêu?
- Ừm thì cũng tầm ba bốn km à.- Hắn tình bơ.
- ..................
Nhỏ khá là shock khi nghe hắn nói thế. Trời đang nắng chang chang mà hắn dám cùng nhỏ đi một đoạn đường xa như vậy. Chắc xúc động muốn rớt nước mắt rồi. Ấy là nhỏ đâu biết việc này cũng nằm trong kế hoạch của hắn cả. Phải làm thế mới có thể làm tan chảy trái tim con gái được. Chứ vô tâm quá e cũng không ổn. Hai đứa cứ đạp xe song song thế. Im lặng ngắm cảnh đồi núi. Hai hàng hoa dã quỳ hai bên đường nở rộ những bông hoa hướng về phía mặt trời. Như đang sắp sửa chào đón một tình yêu mới. Đầy lãng mạn nhưng cũng chả thiếu phần mãnh liệt.
Tới ngã rẻ vào nhà nhỏ, hắn mới chào tạm biệt nhỏ rồi phóng về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay thấy sao dài quá. Nhưng tâm hồn hắn đang phơi phới nên dù có xa thêm chục cây số nữa cũng chả là gì.
Ngày hôm sau hắn thấy nhỏ bảo con nhỏ bạn thân về trước. Đứng chờ hắn về cùng. Thấy hắn nhỏ phát đỏ mặt khi nhìn hắn cười. Ơ mà cũng dễ thương quá nhỉ? Mắt hai mí là ngon rồi. Chắc hắn yêu chết luôn. Nhỏ được cái mũi cao mà da mặt rất đẹp. Con gai xứ lạnh nó thế. Nhìn bé nào cũng mơn mởn.. Hắn và nhỏ lại như hôm qua. Cùng nhau thả dốc Tân Hà đón gió mát. Nhưng hôm nay hắn thấy nhỏ cứ đạp từ từ. Kiểu như không muốn hát bài “Có khi nào rời xa” ấy. Ôi ôi. Hắn lòng như mở cờ. Yêu hắn chắc luôn. Này nhé, này thì nhăng nhít nhé. Giờ thì nhỏ cũng nhăng nhít khác gì hắn. :3
Tới ngã rẽ nhà nhỏ, hắn vòng vào hẻm đi với nhỏ luôn. Nhỏ ú ớ định nói gì chả biết đã bị hắn chặn luôn họng.
- Đi đi P, định đứng giang nắng làm cảnh cho ai ngắm đấy à?
Hắn cười cười rồi phóng lên trước. Nhỏ đành lên xe phóng theo. Đường đồi dốc nhiều. Hắn với nhỏ đạp xe chả được mấy. Toàn thấy dắt bộ.
- Rồi tý Cường về xa lắm đấy. Đi theo P làm gì?
- Kệ, đi theo để bảo vệ. Nhỡ thằng nào cướp thì sao? P nhìn nè, ở đây làm gì có nhà dân. Toàn vườn cafe không à, nói chung Cường không an tâm để P về một mình, từ giờ Cường sẽ đưa P về nhà mỗi khi tan học.
- ................
Tình cảm hai đứa cứ thế nảy sinh theo năm tháng. Hắn càng ngày càng chiều chuộng nhỏ hơn. Dạo trước chỉ đưa về. Bây giờ hắn còn dậy thật sớm để đến tận nhà đón nhỏ đi học. Nhỏ cảm động rớt nước mắt. Đến lúc hắn tỏ tình nhỏ nhận lời ngay tắp lự dù là cái câu tỏ tình của hắn nó sỗ sàng không nói nổi:
- Yêu hay không?
- Có.
Đấy. Chỉ thế thôi. Tình yêu học sinh nó như thế ấy. Hắn chăm sóc nhỏ còn hơn chăm sóc bản thân mình. Nhỏ thấy hắn sáng nào cũng phải dậy sớm. Lại chịu cái lạnh của tháng mười hai mà xót ruột. Cơ mà hắn chẳng để tâm. Tại hồi ấy hắn ghiền... cái mùi hương của nhỏ. Không biết nhỏ dùng nước hoa hay sữa tắm mà cái hương thơm ấy nó làm hắn ngất ngây. Đến giờ hắn cũng chưa thấy ai có được hương thơm ấy. Hay là nhỏ tắm bằng hoa hồng ta? Hương thơm đúng hoa hồng luôn.
Sắp đến kỳ thi học kỳ một. Nhỏ đề nghị hắn dạy kèm nhỏ. Hắn học một số môn cũng khá. Ừ thì dạy kèm. Chả việc gì phải ngại. Hắn vào thẳng nhà nhỏ chào hỏi ba má nhỏ thật là lễ phép. Ba má nhỏ thấy hắn nhìn cũng lịch sự lại “đầy ánh hào quang” thì an tâm lắm. Cưng hắn còn hơn cưng nhỏ. Nghe hắn nói đến dạy kèm cho em nó thì mẹ nhỏ ngày nào cũng mua bánh hay trái cây cho hai đứa học bài rồi cả gia đình ra ngoài vườn hái cafe. Tội nghiệp ba má nhỏ. Giao trứng cho ác. Mà... hắn là “trứng”. Còn nhỏ là “ác”. Hắn thì chú tâm vào dạy. Dạy lý thuyết xong hắn cho nhỏ bài tập làm còn hắn cũng phải học bài của hắn. Cái thế nào mà cả tiếng sau hắn quay qua nhỏ vẫn thấy vở của nhỏ trắng trơn. Hắn trừng mắt quát:
- Sao nãy giờ không làm bài tập? Muốn chết hả?
- Hi hi, không làm được.
- Sao không làm được?
- Bận.
- Bận gì?
- Ngắm trai.
- ..................
Hắn cốc cái “Cốp” lên đầu nhỏ. Nhìn cái mặt thế ai ngờ hám trai quá. Hắn đã cố gắng kiềm chế rồi vì nhà mà có một nam một nữ đang lứa tuổi dậy thì không kiềm chế thì chín tháng mười ngày sau dễ ba má nhỏ có cháu bế quá. Bực cả mình. Hắn kéo nhỏ lại gần. Ôm luôn cho nó nóng.
- Anh ôm em thế này rồi, khỏi quay đầu mà nhìn. Làm bài tập đi.
- Hi hi. Ừ thì làm.
Hắn với nhỏ ngày nào cũng lãng mạn thế. Tình yêu của học sinh phải nói là đẹp vật vã. Nghĩ lại vẫn thấy lãng mạn. Chả như sau này khi yêu ai lúc nào cũng có bao nhiêu chuyện để lo nghĩ. Dù người ta đến với mình không phải vì tiền nhưng không có tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Hắn không lo được cho người ta hắn cảm thấy mình bất tài vô dụng kinh khủng. Giờ mới thấm thía câu nói của Ngọc Trinh.
Bình thường trên lớp kết quả học tập của nhỏ đã yếu rồi nên mới phải học lớp B. Ấy thế mà nhỏ hình như chả quan tâm lắm. Chắc xác định học hết 12 lấy chồng quá. Kiểu này không ổn, hắn bắt nhỏ học nhiều hơn rất nhiều. Dù hắn học cũng chả giỏi hơn ai nhưng bằng tiên tiến thì chắc là lấy được. Cố gắng kèm nhỏ mấy môn nhỏ yếu. Chứ không hắn chả biết nhìn mặt hai cụ thân sinh ra nhỏ như thế nào. Nhỏ riết nhìn hắn cũng phát sợ. Cứ gặp mặt nhau là thấy hắn hỏi: “Học bài chưa?”. Nhỏ chỉ có nước lè lưỡi lắc đầu xong rồi ăn luôn cái cốc vào đầu.
Hắn chỉ tha cho nhỏ đúng vào ngày Giáng Sinh. Sáng hôm ấy hắn và nhỏ hẹn ước với nhau sẽ gặp nhau tại nhà thờ Lán Tranh. Mọi năm hắn chả bao giờ đi chơi Noel. Cứ ở nhà cùng ba mẹ làm thịt gà hay nấu cari ăn là vui rồi. Tại cũng như phong tục các nước phương Tây, Giáng Sinh người ta ăn nguyên con gà Tây bự chà bá lửa chứ ở Việt Nam chỉ ăn gà ta là ngon rồi. Mỗi năm nay hắn đòi ba má chở ra nhà thờ đi lễ đón Noel. Tội nghiệp cái xe của ba, hôm ấy phải chở tới bốn người. Cứ ỳ ạch mãi cũng ra tới nhà thờ. Cả gia đình cùng đi tham quan hết chỗ này chỗ khác. Hẹn với nhỏ 8 giờ tối. Chơi cùng ba má xong thì đúng 8 giờ hắn chạy đi tìm nhỏ. Bảo ba má với em gái đứng đợi. Tìm muốn lòi cả tròng mắt giữa dòng người đông như trẩy hội. Ai cũng áo lạnh vài lớp. Bị loạn luôn cả mắt. Mùa Noel đúng lạnh thật. Lại đúng đêm nay nữa. Hắn cũng muốn rét run lên. Ngó bốn phương tám hướng không thấy nhỏ. Hắn đang lo ngay ngáy không biết nhỏ có đi hay không thì một bàn tay mang theo cái găng tay làm bằng len bịt mắt hắn từ phía sau. Hắn ngửi thấy mùi hương của nhỏ. Nó nhẹ nhàng không đậm muốn nghẹt mũi như mấy chị đẹp đẹp thích xức nước hoa. Chỉ tổ làm người ta muốn nghẹt thở chứ chả thấy có gì hấp dẫn. Nhưng chắc do hắn bên nhỏ nhiều nên hắn có thể cảm nhận mùi hương ấy rất dễ dàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi:...
Quét Virus: An toàn