- “Thôi rồi, gọi hội đánh thuê rồi”- Hắn thầm kêu khổ.
Nhỏ không dám nhìn hắn. Chỉ dám giấu bộ mặt tiều tụy đằng sau lưng nhỏ bạn. Tay kéo kéo nhỏ bạn như muốn bảo cả hai đi về. Nhỏ bạn thì phủi mạnh tay nhỏ một cái rồi hất hàm nhìn hắn.
- Ông lại đây, ông nhìn đi. Nhìn nó xem. Ông thấy vui không? Ông ruồng rẫy nó như vậy ông thấy vui lắm hả?
- Thôi H, về đi. Anh ấy có làm gì đâu? Tại tao mà.
- Mày bỏ ra, kệ tao, để tao nói. Tao phải nói cho thằng người yêu phụ bạc mày sáng mắt ra.
- Bạn gì ấy nhỉ? Bạn nói vậy là không được. Đây là chuyện riêng tư của mình và P. Mình nghĩ dù bạn có là bạn thân của P bạn cũng không nên làm như thế. Mình và P đâu phải là chia tay? Mình và P đang tự cho nhau thời gian để học tập tốt đấy thôi. Bạn chưa hiểu hết chuyện lên đây mắng mình như vậy mình thấy không hợp lý cho lắm. Mình nói một lần này mong bạn hiểu nhé. Ở đây là chỗ đông người. Mình mong cả ba chúng ta tự hiểu nên làm gì.
Hắn nói cũng phải. Quanh cầu thang và hành lang đang có mấy chục con mắt nhòm ngó chuyện thời sự nóng bỏng nhất ngày. Hắn không thích có điều tiếng gì ở trường. Cứ sống bình thường tốt hơn.
- Được, ông nói vậy thì hôm nay tôi cho qua. Ông mà còn làm tổn thương nó lần nữa đừng trách tôi.
Nói rồi nhỏ bạn kéo nhỏ đi xuống lớp. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết bằng lời nói tốt hơn đụng chân tay. Gì chứ đánh con gái hắn cũng dám đánh cơ mà. Dù chỉ là mới một lần thôi.
Hắn thất thểu đi về lớp với bao ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc. Dù là quen hay không quen hắn cũng ráng chẳng để ý. Đi luôn vào chỗ ngồi cầm sách đọc như không có chuyện gì. Bọn bạn thân của hắn nãy đã đi theo hắn từ đầu nên cũng nghe lỏm được chuyện. Nhưng ít ra bọn nó cũng biết điều. Không dám tới gần hắn chọc, chỉ dám đứng ngoài hành lang nói xoáy nói móc hắn. Cố tình nói to cho hắn nghe thấy. Đứng xa thế chủ yếu để lựa thế chạy nếu hắn có nóng mắt mà dần cho mỗi thằng một trận.
Buổi học hôm đó với hắn khá nặng nề. Hắn cố gắng không nghĩ tới nhỏ. Nhưng khuôn mặt tiều tụy đầy đau khổ và sợ hãi lúc ấy của nhỏ làm hắn không quên được. Ra về hắn cũng thất thểu như thằng mất sổ gạo. Tâm hồn mông lung lắm. Về tới nhà khi nào chả biết.
Ngày hôm sau hắn thấy khá hơn nhiều. Đến trường sớm, hắn ra hành lang tay đút túi quần nhìn xuống dưới sân trường. Gần vào lớp hắn mới thấy nhỏ tới. Cái gì thế kia? Hắn gần như không tin vào mắt mình. Nhỏ hôm nay không còn như ngày hôm qua nữa. Mà giống như lột xác hoàn toàn. Tóc đã duỗi thẳng xõa ra chứ không như ngày trước để tự nhiên mà cột lên. Trên môi nở nụ cười ngất ngây lòng người thế kia.Dù là vẫn với cặp mắt ti hí nhưng nhìn dễ thương muốn chảy cả nước miếng. Giờ thì thảm rồi. Cái sự đau khổ nhỏ phải gánh chịu hơn một tuần qua hình như giờ chuyển qua cho hắn rồi. Ôi ôi, giờ hắn lại thấy tiếc tiếc mới điên chứ. Tự dưng nhỏ thay đổi mang hơi hướng tích cực thế này thì... bố ai mà chịu được. Nhỏ hôm nay đi vào trường không còn nhìn lên lớp hắn như mọi ngày. Cười nói với nhỏ bạn thân đi vào lớp. Xem hắn là người vô hình luôn rồi.
Tâm trạng của hắn lúc này phải nói là ức chế. Hình như khi hắn để tuột mất cái gì khỏi tầm tay. Hắn cứ thấy tiếc tiếc. Lại ôm nỗi bực bội đó suốt cả tuần. Đàn ông và đàn bà khác nhau như thế đấy. Khi chia tay người con gái luôn là người đau khổ đầu tiên. Nhưng sau đó người đau khổ hơn lại là thằng đàn ông.
Hắn cũng phải mất... ba ngày mới dứt ra được cái sự hối tiếc ngập tràn của mình. Đến đây thôi nhé. Hắn “phũ” nó quen rồi. Tiêu chí sống của hắn luôn là: “Có cũng được mà không có cũng chả sao”. Buồn tý thôi rồi hắn cũng coi như nhỏ không tồn tại. Trở về với cuộc sống hiện tại của mình.
Thời gian trôi đi nhanh không tưởng. Mới đó đã lại hết năm học. Ngày biết điểm thi hắn thấy không hài lòng với bản thân cho lắm. Chỉ được 6.5 tổng kết cả năm hắn thấy uất uất. Đi về mà mặt mũi khá là hầm hố. Vừa xuống cầu thang hắn đã gặp nhỏ. Hắn khá sững sờ. Không ngờ nhỏ vẫn còn nhớ lời hứa mấy tháng trước. Thôi rồi, hắn chưa chuẩn bị gì cho tình huống này cả. Hắn hình như quên mất vẫn còn có một người con gái đang chờ đợi tình yêu từ hắn.
- Anh, mình nói chuyện tý nhé.- Nhỏ rụt rè đề nghị.
- À à, hôm nay anh phải chở thằng Nam về. Anh chở nó về xong gặp em được không? Hay em ra Net ngồi đi. Mình nói chuyện trên đó nhé.
Rồi không chờ nhỏ đồng ý. Hắn chạy luôn ra bãi giữ xe, lấy xe rồi phóng vù đi mất. Để lại nhỏ đứng trơ trọi giữa trưa hè. Mắt long lanh nước.
Hắn chạy luôn xuống quán net ngồi chờ nhỏ. Giờ bảo hắn “hai mặt một lời” hắn cũng chả dám đối diện. Nghĩ cứ thấy hãi hãi. Thôi gặp nhau trên Yahoo cho thoải mái. Chứ nhỏ mà bảo hắn nhìn vào mắt nhỏ trả lời chắc hắn điên mất.
Mười lăm phút sau thì hắn thấy nick nhỏ sáng. Hắn chưa kịp chat với nhỏ nhỏ đã chat trước với hắn.
- Anh còn yêu em không?
- Điểm cuối năm của em được bao nhiêu?- Hắn đánh trống lảng.
- 5.7. Em đã giữ đúng lời hứa. Học kỳ hai em được học sinh tiên tiến. Tiếc là học kỳ một thấp quá kéo em xuống còn có 5.7. Anh trả lời em đi.
- P này, thời gian qua anh và em, mỗi người cũng đều có những thay đổi. Anh rất vui vì em đã đạt được kết quả học tập tốt. Nhưng anh và em chắc chẳng thể tiến xa hơn được nữa. Mình dừng ở đây nhé.
- Anh hết yêu em rồi?
- Không phải. Anh không muốn em yêu anh lại tiếp tục sa sút.- Hắn không biết vì sao hắn không thể nói ra câu nói “Ừ” vào lúc này.
- Em hứa em sẽ cố gắng trong năm sau. Hai đứa mình cùng cố gắng được không anh?
- Anh xin lỗi, anh không thể.
Nói tới đó hắn tắt nick ra tính tiền về luôn. Hắn sợ hắn lại mủi lòng rồi lại vướng vào cái lưới tình này. Dù là trong suốt học kỳ hai đó hắn chả để ý nhỏ nào nhưng hắn cảm thấy hình như tình cảm của mình và nhỏ chỉ có thể đến được tới đó thôi. Không thể kéo dài hơn nữa.
.................................
- Giỏi ha, chưa hết giờ mà ngồi ngả ngả nghiêng thế con trai?
Giọng má Kim thật nhẹ nhàng nhưng mang mùi chết chóc làm hắn bắn luôn khỏi ghế. Đứng dậy quay lại chào má rồi cười hì hì:
- Còn có một bàn à má. Con mỏi chân quá nên mới ngồi tý mà má.
- Chỉ giỏi chống chế. Coi chừng tao à.- Má dọa hắn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ ngồi nhớ về kỷ niệm cũ thế mà má đứng ngay sau lưng lúc nào không biết. Cũng may giờ là nửa đêm chứ đang chiều tối thì có mà ăn gạch vào mồm. Hắn chạy vào quầy bảo anh Hường tính tiền nốt bàn còn lại rồi phóng thẳng lên bàn đó, kệ cho con nhỏ kia còn chưa kịp mặc áo. Hắn xin phép tính tiền rồi phán câu:
- Anh chị muốn ngồi tới mấy giờ thì ngồi.
Thế mà thằng kia nghe thấy sướng quá bo cho hắn hai chục ngàn. Hắn cảm ơn rồi phi luôn xuống dưới đưa tiền cho anh Hường rồi vào phòng nhân viên thay quần áo đi tắm rồi ra ngồi coi tivi. Chờ bàn đó về hắn mới lê dép đi ngủ.
Hôm sau hắn quyết định đến lớp. Cũng hơn một tháng rồi hắn chưa đến lớp. Cũng cảm thấy nhớ nhớ tụi nó. Mặc quần áo chỉnh tề hắn phóng lên xe bus đến trường với tâm trạng hồi hộp như ngày đầu đến trường. Vào lớp cũng vẫn sớm như ngày trước. Hắn cất cặp sách rồi đi xuống dưới ăn sáng với uống sữa. Hai chị bán hàng thấy hắn mừng hết lớn. Hỏi han liên tọi:
- Sao lâu rồi không thấy em ghé chị? Mà em không đi học phải không?
- Chị tưởng mày quên hai chị rồi. Chị đang tính tuyển người bán bánh mì khác thế chân chú mày đấy.
- Hê hê. Hai chị nhớ em thế này làm em cảm động rớt nước mắt luôn nè. Thế kỷ niệm thời gian qua chị em mình không được gặp lại hai chị miễn phí cho em bữa ăn hôm nay nhé.
- Không!
- Không!
- ...................
Ai mà ngờ hai bà già này lại keo kiệt thế. Hắn đến bó tay:
- Hay quá ha. Em kéo cho hai chị bao nhiêu khách mà không thèm miễn phí cho em một bữa ăn luôn.
- Từ ngày mày không đi học tụi kia nó có thèm xuống chị ăn đâu.
- Sao kỳ vậy chị?
- Ai mà biết được tụi nó. Làm chị buôn bán chả được mấy.
- Thế dạo này hai chị có phải chạy mấy thằng cha đô thị nữa không?
- Vẫn phải canh me suốt đấy. May là toàn chạy kịp. Không thì lại tốn bộn tiền mua hàng mới.
- Làm nghề này phải chấp nhận thôi. Thế chị có con cái gì không?- Hắn hỏi chị bán nước.
- Chị có hai đứa. Một đứa lớp sáu với một đứa đang học đại học sư phạm kỹ thuật.
- Á á. Chị có con gái nhé. Để cho em đi.- Hắn mắt đảo liên tục tìm kiếm.
- Mày chịu tao gả cho mày luôn.
- Nhớ nói nhé “má”.- Hắn đổi luôn danh xưng.
- Rồi, “má” hứa.- Chị cũng chả vừa.
Hắn còn chém gió với hai chị một lúc nữa thì mới chịu lên lớp. Được một lát thì lớp hắn cũng có mặt được tạm tạm. Lớp hắn chả biết sao không chỉ mình hắn hay nghỉ mà cũng có biết bao thằng nghỉ suốt chả chịu đi học. Cả bọn gặp hắn thì vui như mở hội. Hỏi thăm hắn rối rít. Chỉ có một người thì ngồi im chả quan tâm đến hắn. Ngồi trên hắn ba bàn. Nhỏ My tai đeo phone nghe nhạc như không biết có sự hiện diện của hắn. Hắn giỡn với tụi bạn một lát thì bỏ dép đi chân không lên bàn nhỏ theo “đường tắt”. Ngồi cạnh bên nhỏ....
Quét Virus: An toàn