XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Trái Tim Người Chết

Trái Tim Người Chết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2870 bình chọn



- Con... con là...

- Con là Niệm Thư đây, chẳng lẽ xơ đã quên con rồi sao? - Ồ! Niệm Thư! Con thay đổi nhiều quá.

Đúng như lời nhận xét của xơ Thoại Liên, con bé đang đứng trước mặt xơ không còn là một cô tiểu thư nhút nhát ngày nào, trông nó khoẻ mạnh, bặm trợn như một thằng con trai. Tất cả những cử chỉ này của Niệm Thư làm cho xơ Thoại Liên không khỏi chạnh lòng, xơ nhớ đến bé Đậu Nành da diết.

Niệm Thư ngồi xuống bên cạnh xơ Thoại Liên, con bé cởi chiếc nón đang đội trên đầu xuống, mái tóc cắt lem nhem trông thật buồn cười, khiến cho xơ nhíu mày ngạc nhiên hỏi:

- Ai cắt tóc cho con vậy?

- Tự con cắt đấy xơ ạ!

- Mẹ con có biết chuyện này không?

- Dạ không.

Xơ Thoại Liên nắm lấy tay Niệm Thư, không hiểu sao xơ lại có tình cảm đặc biệt với cô bé này.

- Vào trong nhà, mẹ Liên sẽ cắt tóc lại cho. Con gái lớn rồi phải biết làm đẹp một chút chứ!

Hai người bước vào trong một căn phòng rộng, xơThoại Liên lấy ra một cây kéo và cây lược trong chiếc hộp bằng thiếc, xơ vẫn thường cắt tóc cho bọn trẻ. Mái tóc của Niệm Thư dày và óng mượt, chỉ cần cắt tỉa lại một chút, nó sẽ thành một kiểu tóc tém rất nghịch ngợm và cũng đáng yêu. Niệm Thư ngắm nghía mình trong chiếc gương con bé tỏ vẻ hài lòng với kiểu tóc mới này.

Trong lúc xơ Thoại Liên đang sắp xếp lại mọi thứ trong phòng. Con bé nắm lấy tay xơ nước mắt nó lăn dài trên đôi má:

- Con muốn đến thăm mộ Đậu Nành, bạn ấy chắc cô đơn lắm phải không

mẹ?

Từ cái ngày định mệnh xảy ra với Đậu Nành, không ai dám nhắc tên câu bé trước mặt xơ Liên, họ không muốn khơi lại vết thương trong lòng xơ. Nhưng hôm nay, khi nghe cô bé gọi tên Đậu Nành, một lần nữa trái tim của xơ Thoại Liên như bị ai đó dùng tay bóp thật mạnh.

- Tại sao con biết Đậu Nành đang cô đơn hả Niệm Thư?

- Con nghe cha Vĩnh Thuỵ nói chuyện với mẹ con. Sự sống của con được kéi dài trở lại là nhờ trái tim khoẻ mạnh của bạn Đậu Nành. Sao trên đời này sao lại có cuộc chia ly tàn nhẫn như thế?

- Con đừng nói như vậy. Trước khi Đậu Nành về với Chúa, thằng bé có một điều ước là tặng trái tim của mình cho một cô bé tên là Niệm Thư.

- Đậu Nành tốt với con quá! Biết bao giờ con mới có cơ hội trả ơn cho bạn ấy đây.

Xơ Thoại Liên đưa tay vuốt tóc đứa con gái đang ngồi bên cạnh, cũng như ngày nào vẫn sờ đầu của Đậu Nânh, thằng bé có hoàn cảnh thật đáng thương. Từ khi nó chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng nhà thờ, cha Vĩnh Thuỵ là người mang nó đến đây cho xơ. Chăm sóc Đậu Nành từ lúc bé, cũng giống như bao đứa trẻ khác, nhưng xơ Thoại Liên có nhiều tình cảm với Đậu Nành, như tình mẫu tử thiêng liêng.

- Trái tim của Đậu Nành đang nằm trong cơ thể của con, thằng bé mãi mãi sống bên cạnh chúng ta.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Xơ Thoại Liên nhíu mày suy nghĩ, ai lại gọi điện thoại vào giờ này? Nhưng xơ cũng bắt máy nghe. Đầu dây bên kia giọng Lam khóc nức nở:

- Chào xơ! Niệm Thư đã mất tích rồi, tôi đã tìm nó khắp nơi, tôi sợ quá xơ à!

Đưa tay che vào ống nghe điện thoại, nét mặt của nữ tu nghiêm nghị nhìn Niệm Thư.

- Con đã tự ý bỏ nhà đến đây, tại sao con không xin phép mẹ?

Đôi mắt Niệm Thư u buồn, con bé cúi đầu thú tội:

- Nếu mẹ biết con đến đây mẹ sẽ không cho con đi. Con không thích buổi tiệc ở nhà chút nào. Người ta ăn mừng con khoẻ mạnh, nhưng người ta đâu biết rằng con bình phục lại là nhờ ai.

- Nhưng con cũng không được làm như thế. Mẹ con sẽ lo lắng vì không biết hiện giờ con đang ở đâu đấy.

Xơ Thoại Liên nói xong liền trả lời nhanh qua điện thoại, cô trấn an Lam: - Chị yên tâm, Niệm Thư hiện đang ở với chúng tôi.

- Tại sao con bé đến đó chứ? Xin xơ hãy giữ cháu lại giùm, tôi sẽ đến đó ngay để đón cháu về! Cám ơn xơ.

Đặt ống nghe xuống bàn, xơ Thoại Liên nói ngay cho Niệm Thư biết.

- Mẹ của con sẽ đến đây đón con về. Lần sau có đến đây chơi phải xin phép mẹ con nhé.

Đột nhiên Niệm Thư cảm nhận được một luồng khí nóng hừng hực đang toả ra xung quanh nó, những tia lửa nhỏ len lỏi hoà nhập vào nhau thành một ngọn lửa to bùng cháy dữ dội, tiếng gào thét, kêu la thảm thiết. Niệm Thư lẩm nhẩm như một kẻ mộng du:

- Cháy... cháy...

Xơ Thoại Liên ngơ ngác hỏi:

- Con vừa nói gì vậy?

Trái tim của Niệm Thư đập mạnh, con bé nghe có một tiếng nói rất quen thuộc đang hối thúc nó:

- Đến phòng số năm nhanh lên!

Không những thế Niệm Thư còn nghe được tiếng nói vô hình đó và trông thấy cả ngọn lửa đang bốc cao trong căn phòng của những đứa trẻ mồ côi. Con bé lao nhanh ra ngoài hét toáng lên:

- Phòng số năm đang bị cháy!

Xơ Thoại Liên không biết chuyện gì đang xảy ra, xơ vừa chạy ra đến cửa tay chân bủn rủn khi trông thấy phía bên dãy phòng của bọn trẻ, khói cuồn cuộn bốc lên cao, những đốm lửa vụt sáng lên trong đêm.

Cánh cửa phòng số năm đóng chặt, Niệm Thư nháo nhác nhìn quanh, con bé nhanh nhẹn chụp lấy một khúc cây đập mạnh vào cánh cửa. Tay nắm cửa bị phá bung ra, cũng vừa lúc những đám khói đen kịt xồng xộc bay ra. Con bé đưa tay che miệng ho lên sặc sụa, nó gào to:

- Tất cả ra khỏi đây nhanh lên!

Đám trẻ rối rít nghe theo lời của Niệm Thư, chúng chạy túa hết ra ngoài. Một đứa bé gái vừa chạy ra mếu máo khóc:

- Chị ơi! Bạn Ngọc Hoa còn mắc kẹt trong đó bạn ấy sợ lửa lắm.

Niệm Thư liều lĩnh phóng nhanh vào trong, những ngọn lửa nóng bỏng đang liếm láp da thịt cô. Xơ Thoại Liên đã vận động những người xung quanh đến dập tắt ngọn lửa, vừa trông thấy Niệm Thư chạy xộc vào phòng xơ liền hốt hoảng la toáng lên:

- Nlệm Thư! Nguy hiểm lắm, chạy ra nhanh.

Lam cũng vừa đến, cô hay tin con gái mình đã dũng cảm xông vào lửa cứu người, cô đứng chết lặng, trong lòng chỉ biết cầu nguyện cho con bé được bình yên vô sự.

Trong ngọn lửa đang bốc lên cao, Niệm Thư đưa tay quờ quạng trong đám khói dày đặc. Có tiếng khóc thút thít từ dưới gầm bàn vọng lên, con bé khoảng chừng sáu bảy tuổi với nét mặt sợ hãi, đang ngồi co ro.

- Em là Ngọc Hoa phải không? Hãy đi theo chị. Con bé thều thào:

- Em sợ quá chị ơi!

- Có chị đây rồi em đừng sợ.

Niệm Thư cõng bé Ngọc Hoa chạy ra khỏi phòng, một lúc sau đám cháy được dập tắt, mọi người mừng rỡ vây quanh hai đứa trẻ. Lam hớt hải chạy đến ôm chầm lấy con gái, giọng đầy lo lắng:

- Con ơi! Con có sao không?

- Dạ, con vẫn khoẻ mạnh. - Niệm Thư mỉm cười đáp. Xơ Thoại Liên nói trong xúc động:

- Niệm Thư, con là một cô bé dũng cảm. Mọi người rất tự hào về con.

Những đứa trẻ vẫn còn kinh hoàng về đám cháy ban nãy, con bé Ngọc Hoa đang mếu máo bên tai xơ Thoại Liên:

- Bạn Huy Hoàng đốt nến trong phòng, bạn ấy muốn cầu nguyện cho anh Đậu Nành được lên thiên đàng, nhưng không ngờ cây nến rớt xuống giường, ngọn lửa cháy nhanh quá... hu... hu.

Đứa bé trai tên Huy Hoàng đang đứng lấp ló sau gốc cây, nó đang chờ đợi hình phạt nặng nề. Nhưng gương mặt vị nữ tu thật hiền hoà, xơ bước đến gần thằng bé thủ phạm gây ra đám cháy và dịu dàng nói:

- Lần sau, nếu con muốn cầu nguyện cho anh Đậu Nành, chúng ta cùng đốt nến nhé. Nếu không có chị Niệm Thư phát hiện đám cháy, các con đã gặp nguy hiểm rồi, con biết không?

Thằng bé cúi đầu nhận lỗi:

- Dạ, con biết lỗi rồi! Con xin lỗi mẹ.

Trời về khuya, sương đêm rơi xuống càng se lạnh. Lam cùng Niệm Thư

bước vào xe trước những cái vẫy tay chào tạm biệt của mọi người. Vừa ngồi

vào băng ghế sau, Niệm Thư nghe như có tiếng ai đó êm ái như điệu nhạc du

dương:

- Mình rất tự hào về cậu!

- Ai đó? - Niệm Thư ngơ ngác hỏi.

- Cậu thử đoán xem mình là ai?

- Đậu Nành! Cậu đang ở đâu vậy?

- Mình đang ở trong trái tim của bạn...


Lam trố mắt ngạc nhiên nhìn con gái hỏi: - Con đang nói chuyện với ai vậy?

Niệm Thư lắc đầu nói nhanh:

- Dạ, không có ai.

Lúc này, Lam mới nhận ra sự thay đổi của Niệm Thư, cô kinh ngạc hỏi: - Niệm Thư! Ai cho con cắt tóc vậy?

- Mẹ ơi! Con thích để tóc ngắn, một phong cách rất thoải mái và đầy tự tin.

Lam nhận ra nhiều thay đổi ở Niệm Thư. Con bé không còn là một đứa con gái yếu đuối như ngày nào, bản tính của nó càng lúc ương ngạnh, bướng bỉnh như một... thằng con trai.



Trái Tim Người Chết

Phần 3



Niệm Thư bắt đầu đi học trước ánh mắt ngạc nhiên của những đứa bạn cùng lớp. Từ khi con bé phát hiện mình mắc bệnh tim vào năm lớp bốn. Hai năm nó không cắp sách đến trường, đó là khoảng thời gian khủng khiếp đối với nó.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình là Niệm Thư lấy phấn vạch một đường ranh giới và phán một câu xanh rờn:

- Ai phạm ranh giới, tôi đánh!

Thằng bé có khuôn mặt lấm chấm những vết tàn nhang đeo cặp kính cận dày cộm rùng mình lên tiếng:...
<<1...45678...10>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000748s | View: 2870 (+5)

On C-STAT