- Bạn thay đổi nhiều quá!
- Hứ...!
Lâu lâu thừa cơ hội Niệm Thư không để ý, thằng bé thò tay qua quẹt một ít phấn bôi lên phần bàn của mình. Cứ quẹt cứ bôi mãi, cho đến khi xuất hiện trước mặt con bé ba chữ cái B-C-L.
Nhìn thằng con trai đang tủm tỉm cười, Niệm Thư tức giận vô cùng, nó ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng không nghĩ ra ba chữ cái đó.
Con bé đang sôi gan tím mật, nghiến răng nghe trèo trẹo: - Viết cái gì? Bôi liền.
Thằng con trai trơ trơ cái mặt trông thật đáng ghét.
- Tôi viết cái gì kệ tôi, mắc mớ gì bạn bắt tôi bôi.
Đứa con gái cột tóc đuôi gà ngồi phía trên bàn Niệm Thư liền quay xuống
nói:
- Tuấn Kiệt nói bạn là “bà chằn lửa” đấy.
Niệm Thư đang phùng mang trợn mắt nhìn Tuấn Kiệt hỏi:
- Có phải vậy không? Nếu bạn không giải thích ba chữ cái đó rõ ràng, lát nữa ra về biết tay tôi!
- Trời...! Con gái gì...
- Con gái sao?post by http://toptruyen.mobi
- Hiền dễ sợ.
- Biết vậy thì tốt. Bây giờ giải thích ba chữ cái đó đi! Tuấn Kiệt điềm nhiên đáp:
- B-C-L là... “bán cháo lòng”, tự nhiên tôi thấy bạn tôi thèm ăn cháo lòng. - Đồ vô duyên!
Nét mặt của Niệm Thư như giãn ra, con bé không còn đôi co với thằng con trai ngồi bên cạnh, nó đang nghĩ cách trả thù. Cầm lấy cục phấn con bé ghi vội bốn chữ cái trên bàn, B-M-K-Ư. Tuấn Kiện hỉnh mũi hỏi:
- Đó là chữ gì vậy?
Lần này, đứa con gái tóc đuôi gà cũng nhanh nhẩu trả lời thay: - Niệm Thư nói bạn là “bốn mắt khó ưa”.
Nét mặt Tuấn Kiệt sa sầm lại:
- Có đúng như vậy không?
- Bạn đừng nghe lời “bà tám nhiều chuyện” đó nói gì. Để tôi dịch bốn chữ cái B-M-K-Ư cho bạn nghe nhé.
- Nói đi.
Niệm Thư trề môi đáp:
- Đó là “bún mắm không ưa”.
- Trời! Bó tay với bạn luôn.
Buổi học kết thúc nhanh chóng, Niệm Thư là một cô bé rất gần gũi, chỉ một tuần trở lại lớp học, nó nổi tiếng quậy phá nhất trường. Nhưng con bé rất thông minh, môn học nào nó cũng đứng nhất lớp và cả lớp bình chọn nó lên làm lớp trưởng. Sự thay đổi đột ngột của Niệm Thư làm cho các thầy cô trong trường phấn khởi, dù sao trong mắt họ không còn hình ảnh cô học trò nhỏ ngày nào, mong manh như một cánh hoa.
Chiều nay sau một buổi học căng thẳng, Niệm Thư cùng nhóm bạn kéo nhau đến hồ bơi vùng vẫy dưới làn nước mát cho thoả thích. Xoãi tay xoãi chân bơi chán chê, cả bọn vây quanh chiếc xe bán bột chiên. Tuấn Kiệt đã trở thành bạn thân của Niệm Thư, thằng con trai khoái chí cười vang khi đọc ba chữ cái. “BC-L”, làm cho con bé đấm vào lưng nó thùm thụp.
- “B-M-K-Ư” đáng đời bạn lắm!
Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, mỗi đứa đi một ngã. Niệm Thư vừa đạp xe vừa huýt sáo với một bản nhạc thật vui nhộn. Đang hưng phấn trong lòng, con bé giật mình nhận ra trái tim nó đang đập dữ dội, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Niệm Thư trông thấy bên đường có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng bán hủ tiếu. Một quán hủ tiếu tạm bợ ven đường với những cái bàn thấp được kê sát gốc cây. Việc buôn bán của hai vợ chồng họ vẫn diễn ra mỗi ngày như thế, nhưng Niệm Thư cảm thấy có một điều gì bất ổn. Con bé nhắm nghiền hai mắt lại, nó đang liên kết đến một giác quan thứ sáu để nhận biết những gì sắp xảy ra.
Trong ánh sáng mờ ảo, Niệm Thư trông thấy một chiếc xe tải lớn, người lái xe không điều khiển được tốc độ đã lạc tay lái đâm sầm vào quản hủ tiếu. Một tai nạnkinh khủng sắp xảy ra. Khuôn mặt con bé biến sắc, nó đạp xe nhanh đến quán hủ tiếu thông báo tin dữ cho mọi người:
- Không ai được ngồi ăn ở đây. Chỗ này sẽ xảy ra tai nạn đấy!
Người đàn bà chủ quán ngẩng mặt lên nhìn Niệm Thư, giọng bà ta cay nghiến:
- Con bé này, là con nhà ai sao nói toàn những điềm gở vậy?
Niệm Thư dắt chiếc xe dạp dựng sát vào gốc cây con bé cố gắng giải thích: - Con nói thật đấy! Nơi đây sẽ xảy ra một tai nạn thảm khốc.
Một người phụ nữ trẻ vừa tấp xe vào lề đường, chị ta đi cùng với một thằng bé khoảng ba tuổi hai mẹ con họ ngồi vào bàn gọi liền hai tô hủ tiếu bò viên.
Niệm Thư vội vàng chạy đến, xua tay lia lịa:
- Chị ơi! Đi chỗ khác đi, nơi đây sắp xảy ra tai nạn đấy.
- Cái gì? - Ngườl phụ nữ trợn mắt kinh ngạc nhìn Niệm Thư. Hai vợ chồng chủ quán phẩy tay nói lớn:
- Con bé này bị khùng nặng rồi!
- Trời ơi! Mới mở hàng gặp cái thứ ăn hại này làm sao mà buôn bán được nè
trời.
Người phụ nữ có vẻ thương hại con bé, chị ta quay sang nói với bà chủ quán:
- Bà bán cho em gái này một tô hủ tiếu đi, tôi sẽ trả tiền cho. Tội nghiệp con bé mặt mày sáng sủa mà bệnh nặng quá.
- Tôi nghi lắm, bây giờ có đủ kiểu ăn xin. Bọn chúng chỉ lợi dụng lòng tốt người khác.
Niệm Thư bước đến nghiêm mặt nói:
- Tôi không phải là kẻ ăn xin, tôi đoán biết được tương lai. Một lát nữa một chiếc xe tải sẽ tông vào cái quản hủ tiếu. Chẳng lẽ mọi người thấy cái chết trước mắt mà không tránh sao?
Thằng bé đang ngồi bên cạnh người phụ nữ bập bẹ nói: - Mẹ ơi! Chị ấy nói thật đó.
- Tôi cũng thấy hơi lo.
Người phụ nữ vội vàng đứng dậy kéo con trai bước lên xe. Bà chủ quán quay sang nhìn Niệm Thư tru tréo:
- Tao đã buôn bán ở đây gần ba năm rồi có chuyện gì xảy ra đâu. Mày độc miệng tung tin đồn nhảm, còn ai dám ghé quán tao ăn.
Niệm Thư vẫn giữ khăng khăng lời nói:
- Bà chỉ biết có lợi trước mắt, nếu tai nạn xảy ra, bà có đảm bảo sinh mạng của mọi người không?
Ông chủ quán cầm lấy cây đũa bếp, ông lên tiếng xỉ vả:
- Mày biến khỏi mắt tao nhanh lên! Muốn đến đây phá vợ chồng tao buôn bán sao?
- Đoạn đường này xe tải chạy qua rất nhiều. Vợ chồng ông buôn bán lấn chiếm lề đường, dễ dàng xảy ra tai nạn lắm.
Người đàn ông cứng họng không biết trả lời như thế nào với con bé. Đúng như những gì nó nói, quán hủ tiếu của ông không được phép buôn bán ở đây. Nhưng thời buổi khó khăn, muốn tìm mặt bằng đâu phải chuyện dễ.
Có hai người đàn ông bước đến kéo ghế xuống ngồi, họ chưa kịp gọi hủ tiếu. Niệm Thư đã bước đến lắc đầu trả lời:
- Hôm nay quán không bán, hai người vui lòng đi chỗ khác. - Quán cóc vỉa hè cũng làm phách.
Bà chủ quán chạy đến trừng mắt nhìn Niệm Thư quát lên: - Mày muốn gì? Tao sẽ ăn thua đủ với mày.
- Nếu không nghe lời tôi, bà sẽ hối hận đấy.
Hai người đàn ông giận dữ bỏ đi, họ không cần nghe lời giải thích của bà chủ quán. Lần này thì bà chủ quán không còn khách sáo với con bé đang đứng trước mặt. Chụp lấy cây chổi, bà quất túi bụi vào Niệm Thư, nét mặt bà đanh lại trông thật đáng sợ:
- Mày cút khỏi đây ngay, tao sẽ đập cho mày chết nếu mày không đi.
Niệm Thư tức tối cúi xuống đưa tay bụm lấy một nắm đất hất vào nồi nước lèo đang sôi ùng ục:
- Thử xem ông bà còn bán cho ai ăn nữa đây. - Mày đứng lại, tao sẽ giết chết mày.
Tay cầm cây chổi, bà chủ quán đánh tới tấp vào mặt Niệm Thư, con bé bỏ chạy trước sự đuổi bắt của người đàn bà. Ông chủ quán chạy theo vợ mình lên tiếng can ngăn:
- Bà đừng đánh nó nữa, xem như hôm nay chúng ta bị cô hồn phá đám.
Từ xa một chiếc xe tải lù lù xuất hiện như một con quái vật, gã tài xế ngồi trên xe mắt lim dim, cơn buồn ngủ làm cho gã không còn tỉnh táo. Hai mắt của gã đang nhướng lên một cách bất lực. Chỉ một cái ngủ gật tai hại của gã đã kéo theo tay lái lệch sang một bên làm chiếc xe chồng chềnh. Gã hoảng hốt nhìn chiếc xe chồm lên phía trước, lấn sang lề đường đâm sầm vào quán hủ tiếu. Cú va chạm mạnh khiến cho phần đầu của chiếc xe húc vào gốc cây, những mảnh kiếng vỡ nát ghim vào người gã lài xế, gã chỉ kịp kêu một tiếng thê thảm rồi ngất lịm vào vô lăng...
Hai vợ chồng chủ quán đứng chết trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Người đàn bà không chịu nỗi cú sốc quá lớn, bà đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt khóc nức nở. Người đàn ông quay lại đưa mắt tìm kiếm cô bé để nói lên lời xin lỗi.
Nhưng đám đông hiếu kỳ chen lấn nhau vay quanh hiện trường tai tại, bóng dáng ân nhân của họ đã biến mất trong dòng người đông nghẹt.
Chiếc xe đạp của Niệm Thư bị cán bẹp dúm, không những thế cái đầu gối
của con bé bị tróc một mảng thịt rất lớn, trong lúc bất cẩn nó vấp phải cục đá té bò càng giữa đường.
Rời bỏ đám đông đang đứng nhốn nháo trước tai nạn vừa xảy ra, Niệm Thư cắn răng cố chịu đựng cơn đau từ vết thương đang rỉ máu, con bé dò dẫm từng bước trên đường về nhà.
- Niệm Thư ơi! Cậu giỏi lắm!
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai Niệm Thư, tiếng nói đó cứ in sâu vào tâm trí con bé.
- Đậu Nành, có phải cậu đã làm ra chuyện này không? Trái tim của cậu đã mách bảo cho tớ những sự việc trong tương lai....
Quét Virus: An toàn