Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Trái Tim Người Chết

Trái Tim Người Chết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2729 bình chọn

Lam quỳ bên ghế nơi góc phòng để cầu nguyện, nhìn lên bức tượng Đức Mẹ đồng trinh mà trong lòng trống vắng. Mỗi buổi sáng chủ nhật, cô âm thầm ngồi nơi đây với nỗi đau khôn xiết, trái tim cô như tan chảy theo dòng máu nóng âm ỉ trong người, cuốn trôi theo mọi thứ. Cô quên hết tất cả ngoại trừ đứa con gái bé bỏng của cô.

Bầu không khí trong thánh đường lạnh lẽo, những người đi lễ nhà thờ kéo nhau về hết. Lam không thể cầu nguyện tiếp được nữa đành đứng lên, cô khoác chiếc áo len lên người, dù bên ngoài là cái ánh nắng chói chang của buổi trưa tháng năm.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Lam, ông ta ở tuổi trung niên, mặc chiếc áo chùng màu đen, tay cầm một quyển kinh thánh với ánh mắt nghiêm nghị, ông gật đầu chào Lam.

- Ta là linh mục Vĩnh Thuỵ, còn con là...? - Dạ! Chào cha! Con là Lam.

Cha Vĩnh Thuỵ có đôi mắt nhân từ và nụ cười rộng lượng:

- Chào mừng con đã đến với nhà thờ nhỏ này. Cha vừa được biết hoàn cảnh của con, cầu Chúa che chở cho một sinh linh bé nhỏ đang chịu đựng một nỗi đau quá lớn.

Đôi mắt của Lam bỗng nhoà lệ, cô cắn môi cố nuốt những giọt nước sắp chảy trên má. Thật ra Lam chỉ là người ngoại đạo, cô tìm đến nhà thờ quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu xin người cứu lấy linh hồn của đứa con gái bé bỏng của cô. Niệm Thư vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh con bé yếu đuối có thể lên thiên đàng bất cứ lúc nào. Chồng của Lam là một doanh nhân trẻ thành danh, nhưng anh đột ngột qua đời trong căn bệnh tai biến mạch máu não. Một mình đương đầu với một sản nghiệp của chồng để lại và đứa con bệnh tật, quả là Lam cảm thấy mình càng đuối sức.

Nhiều lúc cô muốn dừng lại cuộc chơi này, phó mặc cho số phận. Nhưng mỗi ngày nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trẻ, cô cảm thấy có thêm nhiều nghị lực nên không nở đành buông xuôi tất cả.

Cha Vĩnh Thuỵ mời Lam bước qua dãy phòng bên cạnh nằm phía sau nhà thờ. Căn phòng thật trang nhã, một cây thánh giá to bằng gỗ được treo ngay giữa phòng. Đó là tác phẩm của một con chiên tặng Cha. Những quyển sách dày bằng bìa da sắp thành từng dãy ngay ngắn xếp trên kệ.

Đưa tay chỉ về chiếc ghế bành, cha Vĩnh Thuỵ ra dấu cho Lam ngồi xuống, sau đó cha đến bên kệ sách chọn một quyển có bìa màu nâu, quay trở lại chỗ cô, ông kéo ghế ngồi xuống. Giọng cha thật từ tốn, như đang giảng thánh kinh cho một con chiên ngoan đạo:

- Cha đã nhìn thấy con bé trong buổi xưng tội. Một thiên thần bé nhỏ, có đôi mắt trong sáng tựa như ánh sao lung linh, con bé là hiện thân của sự sinh tồn vĩnh cửu.

Mười đầu ngón tay của Lam gần như tê cứng, cô nhận ra trong lời nói của vị linh mục chứa đầy lòng thương hại hơn là sự an ủi. Đôi môi Lam mím chặt, cô nghẹn ngào nói:

- Thưa cha! Sinh mệnh của Niệm Thư như ngọn nến trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi...

Nói đến đây, Lam không kềm chế được cơn xúc động trong lòng, cô gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

- Con đừng vội nhụt chí như thế! Con bé tuy mỏng manh như giọt sương mai nhưng lại rất mạnh mẽ, không thể nào yểu mệnh được. Một ngày không xa sẽ có một điều kỳ diệu đến với con bé, con hãy sống vui vẻ, đừng buồn phiền nữa! Chúa sẽ cứu rỗi cho linh hồn các con!

Lam ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn cha Vĩnh Thuỵ, cô nghi ngờ hỏi:

- Có thật như vậy không, thưa cha?

Để quyển sách trước mặt, cha Vĩnh Thuỵ nhíu mày lật từng trang sách dọc khá lâu, cha phân tích cặn kẽ cho Lam hiểu:

- Cha đã nhìn con bé, ngoài ánh mắt sáng trong nó còn có vầng trán cao trông rất thông minh và đôi chân mày như vẽ. Một cái gì đó rất siêu phàm mà người bình thường không dễ gì có được!

- Nhưng Niệm Thư bệnh tim từ nhỏ, bác sĩ bảo nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chuyện đó ai cũng biết, con bé sống được ngày nào là mừng ngày đó, thưa cha!

Cha Vĩnh Thuỵ khép quyển sách lại, khuôn mặt cha biểu lộ nhiều cảm xúc,

một cảm xúc rất lạ mà chỉ có người đồng cảm mới nhận ra. Giọng vẫn điềm

đạm:

- Sự sống của một con người không lệ thuộc vào một lời phán quyết của một ai. Con đã nhận thức sai lầm điều đó rồi đấy. Tại sao con không để cho con bé tận hưởng bầu không khí trong lành tiếp xúc với những đứa bạn đồng trang lứa và thế giới xung quanh nó?

Lam buông tiếng thở dài:

- Đó là ngoài ý muốn của con, thưa cha! Con hằng ước ao con bé cũng được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng do sức khoẻ con bé quá yếu, khó mà có thể hoà nhập cùng bạn bè của chúng.

Lấy trong túi áo ra một tờ giấy, trong đó có ghi rõ địa chỉ mà cha Vĩnh Thuỵ muốn Lam đến đấy:

- Con phải dẫn con bé đến đây một lần. Khung cảnh thiên nhiên ở đấy sẽ giúp cho bệnh tình nó thuyên giảm. Chúng ta phải hy vọng nhiều hơn là thất

vọng!

Lam liếc mắt đọc địa chỉ trong mẩu giấy, đó là trường dòng ở ngoại ô thành phố, dành nuôi những đứa trẻ mồ côi.

Cha Vĩnh Thuỵ nói tiếp:

- Ma xơ Thoại Liên là mẹ nhân từ đối với lũ trẻ. Con hãy nói chuyện với xơ ấy xem, cha tin con sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản!

- Dạ! Con xin cám ơn cha!

Cúi đầu từ giã cha Vĩnh Thuỵ, Lam bước nhanh ra dãy hành lang nhỏ và hẹp. Trong khuôn viên nhà thờ trông nhiều hoa cúc trắng, cánh hoa tuy mỏng manh trước ánh nắng như thiêu đốt, nhưng sao nó vẫn uy nghi không héo úa. Bất giác Lam hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cô muốn mình như những đoá hoa cúc trắng, bình dị nhưng có một ý chí vững vàng, không có chuyện gì làm cho cô lùi bước.

Trường dòng nằm yên tĩnh trên một dốc đồi thoai thoải, không khí mát rượi thật dễ chịu, cây cối xanh um tùm, xum xuê những cành lá như muốn che cả vòm trời xanh. Đặc biệt, ở đó được trồng rất nhiều hoa, đủ các màu sắc. Nhà dòng xây theo lối kiến trúc tây phương, tuy không còn mới nhưng rất vững chắc. Khoảng sân rộng được trồng nhiều hoa hồng, tú cầu, ly... nhiều nhất là bông hoa màu trắng chạy dọc theo các băng ghế đá có khắc tên của các nhà hảo tâm gửi đến.

Xơ Thoại Liên đích thân ra đón Lam. Xơ còn khá trẻ trong chiếc áo dài màu đen bình dị, khuôn mặt xơ toát lên vẻ đôn hậu và nụ cười nhân ái.

- Chào Lam! Rất vui được gặp chị.

Lam gật đầu chào xơ Thoại Liên. Cánh cửa xe hé mở, một bóng dáng nhỏ bé bước ra. Cô bé trùm chiếc khăn voan che kín khuôn mặt, chiếc áo đầm trắng tinh có đăng ten xoè tơ cứ như vướng víu bước chân. Trông cô bé thật đáng thương.

Xơ Thoại Liên cúi thấp người xuống đưa tay đỡ chiếc khăn voan trên đầu cô bé, dịu dàng hỏi:

- Cháu là Niệm Thư phải không?

- Dạ phải!

Vẻ mặt hốt hoảng, Lam nắm lấy tay con gái kêu lên: - Gió và bụi sẽ làm cho con bé khó thở.

- Chị Lam. - Xơ Thoại Liên lắc đầu đáp. - Chính hơi đất này đã kéo dài sự sinh tồn của con người. Chị đừng xem Niệm Thư như một con búp bê.

- Nhưng con bé yếu lắm, tôi sợ nó không chịu nỗi. - Lạm nói bằng giọng xót xa.

Tranh thủ lúc mọi người để ý, Niệm Thư nhẹ nhàng chạy thoắt vào trong sân. Cô bé cởi bỏ đôi giày có chiếc nơ xinh xắn, đôi chân trần giẫm lên thảm cỏ xanh, ánh mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng.

Chưa bao giờ cơn bé được tận hưởng không khí thiên nhiên đẹp như thế này, nó thích thú hít lấy hít để mùi thơm của hoa và cỏ dại, xoè bàn tay nâng niu từng cánh hoa.

Bất ngờ, một quả bóng không biết từ đâu bay thẳng vào mặt Niệm Thư, cú va chạm mạnh làm cho con bé té nhào xuống thảm cỏ.

- Úi da... đau quá.

Một thằng bé hốt hoảng chạy đến, nó cuống cuồng như người biết lỗi. - Cậu có sao không? Mình...

Trước mặt Niệm Thư là thằng con trai đen nhẻm, có khuôn mặt thông minh

và đôi mắt lanh lợi. Nó đưa tay lên sờ vết bầm trên trán con bé, giọng của nó rối

rít:

- Chết rồi, mình đã làm cho cậu đau. Bây giờ phải làm sao đây? Để mình đi gọi mẹ Liên đến.

Đưa một ngón tay lên môi, Niệm Thư khẽ nói:

- Xuỵt! Mình không sao đâu, chỉ là một vết bầm nhỏ thôi. Nếu để mẹ mình biết, lần sau sẽ không cho mình đến đây chơi đâu.

- Có thật là cậu không đau không?

- Hơi đau một chút, nhưng bây giờ hết rồi.

Thằng bé ngồi xuống bên cạnh Niệm Thư, trái bóng trên tay của nó xoay tròn trông thật ngộ nghĩnh. Nó bắt chuyện làm quen:

- Mình tên Đậu Nành, một cái tên nghe buồn cười lắm phải không? Nhưng mẹ Liên nói lúc mình còn nhỏ, mình rất thích uống sữa đậu nành. Cậu tên gì?

- Niệm Thư!

- Tên cậu đẹp quá, mình ước gì có một tên đẹp giống như cậu.

- Nhưng tên của cậu nghe cũng rất dễ thương, mình rất thích cái tên đó.

Đậu Nành chăm chú nhìn cô bé trước mặt, cái nhìn hiếu kỳ pha lẫn ít nhiều thương hại. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, làn da trắng xanh và đôi mắt sâu đen láy, trông Niệm Thư thật yếu đuối.

- Cậu đến đây với gia đình sao?

Niệm Thư ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay vân vê vạt áo, trả lời:...
123...10>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000444s | View: 2729 (+1)

On C-STAT