Lam đang bê một mâm thức ăn bước vào phòng, mặc dù có rất nhiều món ăn bổ dưỡng, nhưng Niệm Thư không chọn được món nào. Toàn những món ăn kết hợp với phụ liệu thuốc nam hoặc thuốc bắc, chỉ nghe mùi thôi là mặt con bé đã tái mét.
Niệm Thư đưa tay bịt mũi, giọng oai oái:
- Con sợ những món ăn mẹ nấu lắm. Lúc nào cũng thuốc với thuốc, chẳng lẽ mẹ không có món gì khác ngoài những thứ đó sao?
- Thuốc đắng giã tật mà con. - Lam năn nỉ con gái. - Con không ăn!
Chọn một ly sữa tươi, Niệm Thư nhắm mắt đưa lên miệng uống ừng ực. Sau đó con bé không hề đụng đến bất cứ một món gì. Sức chịu đựng của Lam cũng có giới hạn, cô đã bỏ công sức chế biến nhưng món ăn này suốt cả buổi, để đổi lại cái lắc đầu của con gái. Cô đặt mạnh mâm thức ăn xuống bàn, giọng cô trở nên gay gắt:
- Con thật quá đáng, con muốn làm khổ mẹ đến bao giờ? - Đưa tay đập mạnh vào ngực, Lam tự than thân trách phận. - Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không? Ông Tâm ơi, ông chết đi bỏ lại cho tôi gánh nặng như thế này hả? Hãy để tôi chết theo ông đi. post by http://toptruyen.mobi
Niệm Thư quỳ xuống dưới chân Lam, con bé khóc nức nở:
- Mẹ ơi! Con biết con làm khổ mẹ rất nhiều, nhưng thật lòng con đâu muốn như thế... con...
Cơn đau đột ngột làm Niệm Thư lả người đi, da mặt cơn bé trắng bệch, hơi thở của nó mỗi lúc một dồn dập. Lam thật sự hối hận vì cơn nóng giận bất thường của mình, cô hoảng hốt đỡ Niệm Thư đứng dậy.
- Mẹ xin lỗi con, xem như mẹ không nói gì cả! Con hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu vào.
Niệm Thư gượng cười đáp:
- Con không sao đâu mẹ, con muốn nằm nghỉ một lát.
- Được rồi, mẹ sẽ mang thức ăn ra khỏi phòng. Con muốn ăn món gì, mẹ xuống bếp nấu cho con.
- Thôi được rồi mẹ, con uống sữa no rồi. Con cám ơn mẹ!
Nằm co ro trên chiếc giường trải drap trắng tinh, Niệm Thư nhắm nghiền đôi
mắt lại, con bé đang tập trung vào hơi thở để ngăn cơn đau nhói từ trong lồng
ngực.
Lam cảm thấy đôi môi mình mằn mặn, cô không biết những giọt nước đã trào ra khoé mi từ lúc nào, cô rời khỏi căn phòng con gái trong tâm trạng phập phồng, lo âu.
Bên ngoài có tiếng động rất nhẹ, cánh cửa sổ hé mở đủ làm cho tóc tai của
một cái đầu rối như tơ vò. Tiếng gọi khe khẽ của thằng con trai đánh thức Niệm
Thư.
- Niệm Thư! Cậu đang ngủ hả?
Lồm cồm ngồi dậy, Niệm Thư ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt con bé chợt choàng tĩnh khi gặp lại người bạn cũ.
- Đậu Nành, là cậu sao?
- Mình đến thăm cậu đây!
Đậu Nành cố sức bám vào những bức tường trơn trợt để trèo qua những song sắt nhọn hoắt. Thằng bé thật liều lĩnh, chỉ cần nó sơ suất một chút, độ cao của ngôi nhà lầu hai tầng này sẽ lấy mạng sống của nó như chơi. Niệm Thư cũng nhận ra sự nguy hiểm đó, con bé lo lắng:
- Cậu đến thăm mình, tại sao không đi cửa trước cho đàng hoàng. Cậu trèo tường như thế nguy hiểm lắm.
Khuôn mặt Đậu Nành tiu nghỉu trông thật đáng thương:
- Mình đến đây thăm cậu lần này là lần thứ ba, lần nào đến mình nhấn chuông cũng không thấy ai ra mở cửa cả. Lần này bực quá, mình bạo dạn trèo tường luôn.
Qua một lớp cửa thông ra ban công bị khoá chặt, Niệm Thư không tìm ra chìa khoá để mở cửa cho Đậu Nành, con bé rươm rướm nước mắt bước đến gần cánh cửa sổ nói khẽ:
- Mẹ mình giữ chìa khoá cửa rồi. Cậu chờ mình một chút nha.
- Không cần đâu, gặp cậu là mình vui rồi. Mẹ của cậu không thích mình đến
đây.
- Tại sao cậu nghĩ như vậy?
Đôi mắt của Đậu Nành sáng rực như hai vì sao lấp lánh trong bóng tối, thằng bé vốn là đứa thông minh, nên nó có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra với cô bạn đáng thương:
- Bởi vì mẹ của cậu rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu, cậu không biết à!
Niệm Thư đứng tựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt của cô bé thật ngây thơ. - Cậu đến đây chỉ nói với mình lý do đó thôi sao?
- Nói cho mình cậu biết thôi nhé, hôm nay là sinh nhật của mình!
Trên tay của Đậu Nành cầm sẵn một gói giấy, thằng bé lòn tay qua khe cửa đưa qua cho Niệm Thư, giọng nó phấn khởi:
- Đây là bánh chính tay mẹ Liên mình làm đấy. Mình mời cậu ăn!
Niệm Thư thích thú với tay lấy một cái bánh trong gói giấy đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
Mùi bơ dậu phộng của bánh, cộng thêm mùi thơm của sôcôla làm cho Niệm Thư ngây ngất, chưa bao giờ cô được thưởng thức hương vị tuyệt vời như thế này. Cô bé ăn một lúc năm cái, nhưng vẫn còn thèm.
- Nếu cậu thích ăn bánh này, lần sau đến thăm cậu, mình sẽ nói với mẹ Liên làm bánh cho cậu nhé! - Đậu Nành nheo mắt mỉm cười.
Còn một cái bánh cuối cùng, Niệm Thưkhông đành lòng ăn. Lúc này con bé mới có dịp ngắm nghía hình hài của cái bánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của nó. Cái bánh có hình một ngôi sao năm cánh, trông thật ngộ nghĩnh.
Đậu Nành cố nuốt nước miếng, thật ra nó chưa có cơ hội nếm thử những cái bánh của mẹ Liên nó làm. Thằng bé cố nuốt nước miếng lên tiếng hỏi:
- Cậu kể cho mình nghe mùi vị của bánh ngôi sao ước nguyện đi!
- Đây là bánh ngôi sao ước nguyện sao? Mình tham ăn quá, đã ngốn hết năm cái vào bụng rồi.
Niệm Thư đỏ mặt đưa chiếc bánh còn lại cho Đậu Nành, con bé ngập ngừng nói tiếp:
- Hôm nay là sinh nhật của cậu. Mình không có gì tặng cậu, mình sẽ gửi điều ước tốt đẹp nhất trong chiếc bánh này đến cho cậu.
Đậu Nành cầm cái bánh nhỏ bẻ ra làm hai, thằng bé đưa một nửa cho Niệm Thư, nó đưa ra một sáng kiến nghe thật ngộ nghĩnh:
- Chúng ta trao đổi điều ước cho nhau được không?
- Nghe hay đấy. Chúng ta sẽ viết nó vào trong mẩu giấy truyền tay cho nhau.
Vừa nói xong, Niệm Thư liền xoay người bước nhanh đến chiếc bàn, con bé lấy ra quyển sổ tay và cúi xuống hí hoáy viết. Lúc sau nó trở ra với một nụ cười bí mật, con bé đưa tờ giấy và cây viết cho Đậu Nành.
- Đến lượt cậu viết ước mơ của cậu vào trong đấy!
Đậu Nành lấy trong túi ra một con cò giấy màu đỏ, thằng bé đã xếp nó trước khi đến đây gặp Niệm Thư, nó đỏ mặt đưa cho con bé:
- Điều ước của mình nằm trong đấy!
Những cơn gió lớn bỗng từ đâu thổi ào ạt, bầu trời đang trong vắt trở nên tối sầm, những áng mây đen lũ lượt kéo đến. Đậu Nành hốt hoảng kêu lên:
- Trời sắp mưa to lồi. Mình phải về thôi, kẻo mẹ Liên trông. Niệm Thư nhíu mày hỏi:
- Cậu đến đây bằng gì?
- Mình đi bằng xe đạp.
- Từ nhà dòng đến đây xa không?
Đậu Nành đưa tay gãi đầu, nó không biết giải thích như thế nào với Niệm Thư, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của con bé, nó đành nói dối:
- Mình đạp xe đến đây chỉ mất khoảng mười lăm phút thôi.
- Thật không? Mình nhớ không lầm, mình ngồi xe đi với mẹ đến chỗ cậu phải hơn một tiếng.
- Thôi tạm biệt cậu, mình về đây!
Đưa tay vẫy chào tạm biệt Niệm Thư, Đậu Nành hấp tấp đu người xuống
bức tường nham nhúa, mười ngón tay của nó như móc sắt bấu chặt vào những
bậc thềm, nhanh nhẹn như một chú mèo, nó phóng xuống mặt đất một cách nhẹ
nhàng.
Có tiếng Niệm Thư vọng xuống bên tai:
- Cậu đạp xe cẩn thận nha! Nhất định cậu phải đến thăm mình đấy nhé! - Mình hứa sẽ đến thăm cậu mỗi tuần.
Niệm Thư hồi hộp mở con cò giấy ra xem điều của Đậu Nành dành cho nó. Con bé sững sờ trông thấy những nét chữ viết nắn nót: “mình tên là bé Đậu Nành, mình ước cho Niệm Thư có một trái tim khoẻ mạnh. Nếu như có một phép mầu nhiệm xảy ra, mình sẵn sàng đánh đổi trái tim mình cho bạn ấy”.
Nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt Niệm Thư, cô bé đặt điều ước của người bạn lên trái tim mình và thầm nói: “Đậu Nành ơi! Cậu là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của mình...”.
Trái Tim Người Chết
Phần 2
Đậu Nành đứng tựa vào gốc cây trứng cá. Thằng bé cũng đang hồi hộp đọc điều ước của Niệm Thư dành cho nó. “Đậu Nành thân mến! Mình mong ước trái tim mình sẽ hoà vào nhịp đập trái tim của bạn, để mình biết được những cảm xúc xung quanh bạn”.
Mím chặt môi, Đậu Nành mong muốn giúp cô bé đáng thương kia có một cuộc sống bình thường, giúp cho bạn ấy tìm lại sức khoẻ. Nó cảm thấy tự tin khi nghĩ ra điều đó.
Bên trong có tiếng động phát ra từ sau cánh cửa. Lam xuất hiện trước mặt Đậu Nành như một bóng ma, khuôn mặt cô nghiêm nghị khiến cho thằng bé lùi lại vài bước đứng im như pho tượng. Nó chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Lam.
Thằng bé lễ phép vội khoanh tay cúi đầu chào: - Dạ cháu chào cô!...
Quét Virus: An toàn