Old school Easter eggs.
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện Voz] Người con gái áo trắng trên quán bar - Chap 12

[Truyện Voz] Người con gái áo trắng trên quán bar - Chap 12

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 912 bình chọn

Chap 12: Ranh giới
Bớt mơ mộng và trở về với cuộc sống thực tại chút, trừ những lúc trốn làm đi chơi ra. Cuộc sống của nó vẫn gắn liền với quán bar nàyh hơi cả. Phần lớn suy nghĩ lời nói và hành động của nó diễn ra ở nơi đây. Nơi có thứ ánh sáng đủ màu nhập nhoằng như chớp giật, thứ âm thanh cuồng nộ làm chủ được cảm xúc của kẻ khác, những con người với muôn nụ cười bên cốc rượu vàng sóng sánh. Mọi cảm xúc bay theo làn shisha mờ đục. Phải rồi, dù có chấp nhận hay không thì chỗ của nó vẫn là ở đây. Nó có trách nhiệm phải ở đây thì đúng hơn. Cuộc sống vốn đã quy định như vậy. Nó vẫn ngồi đây hàng ngày như vốn nó đã từng ngồi, cầm một cốc chivas vàng chóe để trang trí lấy lệ. Trừ khi có việc gì đặc biệt quá xảy ra, còn không cái góc này thuộc về nó một cách miễn cưỡng. “Mày có muốn cũng không thể thoát được khỏi tao ghế với bàn ạ”- Đôi khi nó cười một mình và tự nhủ. Chỗ này nó có thể hướng ánh mắt đi khắp bar, lúc vô hồn, lúc có hồn tùy thuộc vào cảm xúc. Để cuối ngày nó lại đặt nguyên cái cốc rượu trang trí ấy xuống bàn mà không hề biết mặt cái đứa rót rượu cho mình ngay đối diện mặt mũi ra làm sao. Nó muốn tỉnh táo để đi về, thế thôi. Bới tự nhiên gần đây có một con bé hâm hâm cứ nhất định đòi thức đợi nó về hàng ngày mới chịu đi ngủ…
- Anh ơi, có khách muốn gặp anh.
- Bảo anh đi vắng.- Nó trả lời cụt ngủn rồi cầm ly rượu đưa lên miệng một cách điệu nghệ liếm vành cốc một cái xong lại bỏ xuống. Quý phái vãi cả quý tộc ra.
- Em lạy anh. Anh trốn khách thì làm ơn đừng ngồi chỗ sáng đèn thế này. Lần nào em cũng phải ra bảo khách là anh đang mệt không tiếp được ngại vãi.
- Tao thích thế.- Thôi lượn đi.
- Anh đừng làm khó em anh ơi. Anh Tài ở trên phố cổ. Cái đội mà 9 anh em mở 9 cửa hàng cầm đồ ở Hội Vũ ấy. Một tháng chúng nó chỉ qua đập phá có một lần thôi mà xông xênh lắm. Chị Linh còn phải nể mặt chúng nó. Em thật chả biết nói thế nào nếu anh cứ ngồi lù lù như đống…ở đây mà không ra với chúng nó.
- Mịa. Đợi tí. Mày đi làm việc của mày đi.
Nó nặng nhọc nhấc mông ra khỏi ghế một cách miễn cưỡng, một tay đút túi quần một tay cầm cốc rượu chầm chậm bước về phía bàn vip. Tưởng ai chứ đội phố cổ thì cũng không nên miễn cưỡng quá.
- Hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? – Nó cầm ly rượu cụng ly với bọn Tài.
- Đm, từ hồi đi tù ra béo trắng phong độ nhở. Tao cứ tưởng mày còn làm trông xe nên tìm mãi nhờ đánh hộ cái xe vào bãi mà đ’ thấy.- Thằng Tài cợt nhả.
- Mới lên chức, quên khao anh em.- Nó cười. Thằng này hình như xộ khám chung đợt với nó vì đòi nợ quá tay nghe đâu ra trước nó nửa năm.
- Mà nhà mày nhiều tiền, sao để cái bar nhếch nhác vãi. Chó nó thèm vào. Bọn tao nể chị Linh lắm đấy nên tháng nào cũng qua đây đôi lần. Nhưng mà cứ lụp xụp giống cái chuồng gà thế này là tao té đấy. Hay là nhà mày đinh buông cần?
- Sao? Tao không hiểu?
- Nghe bảo chị mày dạo này chăn được con hàng ngon lắm. Sếp bự. đinh làm ăn lớn phải không? Hay toan dùng l… đồi quyền lực.- Thằng Tài văng tục.
- Mày sủa cái gì thế?Chuyện bà ấy tao sao biết được. Tao chả quản, mày quản được việc các ông anh mày chơi gái không?- Nó cũng hơi nóng gáy vì tự dưng có thằng xoi mói vào chuyện nhà nó. Nhất lại là chuyện mà nó không thích.
- À thế thôi, thế mày với con hàng giờ sao rồi? Ngọt nước không?
- Hàng nào?- Nó bắt đầu cảm thấy móng nóng chạy rần rần lên mặt đỏ ran.
- Con cấp ba nào mà hồi xưa vác xác lên đây ý. Nghe đồn con cháu ông to nào trong ban nội chính hay bộ ngoại giao phải không mày? Nhà mày định đặt chân vào giới quý tộc à?- Thằng Tài cười, xong rồi cúi xuống gườm gườm- Hay nhà mày định gây lại từ đầu?
- Gây lại gì mày? Tao giờ an phận thôi.
- Ông già mày với ông già tao ý…Cụng ly phát ôn về thời đói khổ- Thằng Tài nhấc ly- Ông già mày mà không bị bọn Cảng Hà Nội xử, thì ông già tao đ’baoh ngóc được đầu dậy. Ây dà, thôi âu cũng là cái số giờ nhà tao nếu nói về tín dụng thì ruồi muỗi hết. Chú sau này có vỡ nợ. Bảo anh tiếng. Anh hứa không lấy đắt chú đâu.
Nó lần này thì sôi máu thật, có 4 điều đại kị hôm nay thì thằng chó này nhắc đến cả bốn : Chị gái nó, Dương, bố nó và sự sa cơ của gia đình nó. Máu nóng bắt đầu chảy dần dần từ tim lên đầu và xuống tay chân. Thằng ranh này ắt hẳn đến đây ngoài việc uống rượu ra cũng còn muốn gặm nhấm cái niềm vui cười vào mặt nhà nó nữa. Mảnh đất tín dụng đen mà nhà nó vừa nhấc chân ra thật sự rất thơm và màu mỡ. Hà Nội vốn không náo loạn và phức tạp như Hải Phòng và Quảng Ninh tranh giành địa bàn bằng máu, cũng không có những cái tên thật sự nổi trội để có thể ngồi cùng với nhau kẻ vẽ và chia chác một địa bàn như “ở trỏng”. Tuy nhiên nhắc đến HN thì nhắc đến mỗi công việc kinh doanh đặc thù lại có một gia đình nổi trội hơn hẳn. Nếu ở SG có tay chân, ở HP có huynh đệ, anh em thì ở HN có “đàn em”. Không thu phục được “đàn” em thì đừng nghĩ đến ngóc đầu lên ở đất này. Tiếc là nó còn quá ít tuổi và uy tín để có nhiều đàn em, chưa đủ già cái đầu để đòi làm anh được thiên hạ. Nên đành cay đắng ngâm mồm buông hết những miếng mồi thơm ngon nhất. Sới bạc, tín dụng, quán hát… cứ lần lượt tuột khỏi tay nhà nó dần dần. Còn ma túy và mại dâm lại là đặc sản của hai đầu HN mà nhà nó không dám- cũng ko muốn động tay vào. Đấy là suy nghĩ mông lung của nó như vậy, chứ giờ sức nó cũng chả mong mở rộng hay ngẩng mặt làm gì, nó đúng chỉ là một đứa an phận mà thôi. Nhếch mép cười nhẹ một cái nó nốc cạn ly rượu rồi dốc ngược trên mặt bàn thể hiện thiện chí ruồi
- Thôi xin phép anh em. Mình bận tí.- Nó gườm gườm nhìn thằng Tài- Cứ ngồi đây mà thưởng thức đi.
- Ờ, đi nhớ. Gặp sau- Thằng não lợn này có vẻ không hiểu câu mỉa mai của nó cho lắm.
Nó bước ra hành lang toan rít một điếu thuốc, nhưng chợt nhớ ra là mình lại không biết hút. Cái lần gần nhất nó đua đòi dùng cỏ nếu không nhầm thì là hít chứ không phải hút. Cầm cả bó cỏ đốt xong ngửi hơi như chó ngửi C*t vậy. Đang ngồi mông lung nghĩ thì Hãn- thằng đệ ruột qua vỗ vãi nó một cái
- Sao thế anh? Lại đau đầu à?
- Không, mệt chút. Mấy hôm nay chúng mày nhàn nhỉ?
- Nhàn thì ít tiền anh ơi.- Thằng ku cười- anh đừng để ý thằng Tài, mẹ kiếp nhà đi lên từ thằng buôn lốp xe đạp chợ giời danh giá đ’ gì, chẳng qua gặp thời thôi.
- Còn bố tao thì là một lão buôn lậu đô la ở Móng Cái- Nó phì cười.
- Đùa anh, Đô la nghe oai hơn lốp xe chứ? – Thằng ranh cười ha hả- Thôi anh ạ, mình dân làm ăn, chấp gì loại nó. Anh cứ ngồi đấy mà tự kỉ đi. Em vào với mấy em xinh tươi đây.
- Biến mẹ mày đi cho khuất mắt- Nó cười, có mấy thằng ranh con này ở đây cũng vui hẳn dù rằng nếu muốn dùng chúng nó vào việc gì thì cũng khó ngoài mấy chân lon ton ra.
Nửa đêm gần sáng nó thấy chị đạp cửa phòng lôi nó dậy mặt hầm hầm
- Xuống lấy xe đi, thằng tài bị thằng Hãn xiên nhập viện rồi.
- Đm nó, cái gì thế?
Nó bật ngay dậy mắt mở trừng trừng mồ hôi chảy ròng ròng hai trên trán, vội vàng mặc tạm bộ quần áo ở nhà rồi với cái chìa khóa xe trong tủ. Nhưng chị đẩy vai nó nói khẽ
- To chuyện lắm mặc quần áo tủ tế vào gọi thêm mấy đứa nữa, để tao ra bãi lấy xe.
Nghe cái cách nói chuyện của chị nó đoán vụ việc xảy ra ở tầm nghiêm trọng. Suốt cả dọc đường cầm vô lăng ruột nó cứ nóng như lửa đốt. Còn chị nó tuy bĩnh tĩnh nhưng cái điệu cầm điện thoại run run bấm lung tung nó đoán chị nó cũng đang sốt ruột vô cùng. Ko biết là vì lo cho đàn em hay vì lo tới chuyện đụng phải thiếu gia phố cổ. Ngoảnh lại đằng sau một con inova đầy ú ụ người cũng không khiến nó yên tâm hơn được chút nào.

- Tài bị sao đây anh?- Chị nó ngó qua nhìn cái đống thịt băng bó kín mít trên giường bệnh rồi quay sang hỏi ông Quang anh ruột thằng Tài.
- Cái này anh chưa rõ, lúc nó được mang vào đây thì đã như thế này rồi. Nhưng bọn ong ve bảo là thấy thằng đệ nhà em với con bồ nó ở đấy. Anh muốn gặp em để làm rõ chuyện này trước khi để chuyện lớn xảy ra. Hai nhà mình trước đến nay không ai chạm vào bát cơm nhà ai hết.
- Là thằng nào anh?- Nó biết thừa nhưng vẫn giả bộ hỏi.
Ông Quang quay lại thằng đằng sao thì thầm to nhỏ gì với nó rồi quay sang nói
- Thằng Hãn với con Nhung, hai đứa đều ở bar của em. Anh không nhầm thì đêm qua thằng Tài lên đấy một mình rồi đi với con Nhung.
- Nhà anh trước giờ vẫn chiếu cố đến chỗ bọn em, chẳng có lí do gì mà nhà em lại muốn gây chuyện với nhà anh hết. Giờ đợi thằng Tài tỉnh lại. Hai anh em mình sẽ nói chuyện này sau được không? Nếu thực sự chuyện này là của riêng mấy đứa trẻ con thì để chúng nó tự giải quyết với nhau. Làm thế nào thì thằng Tài tự xử. Em hứa không can. Em nghĩ anh em mình đừng đẩy nó lên mức cao hơn. Em hy vọng anh em mình vẫn có thể là bạn.- Chị giơ tay ra muốn bắt tay lão Quang tỏ thiện ý.
- Bạn thế đ’nào? Chị có nhìn mặt thằng Tài không? Chị có biết nó bị đâm bao nhiêu nhát không? Nợ máu phải trả bằng máu. Không bọn em không dám nhìn mặt ai ở đất này nữa- Một thằng ở phía sau ông Quang mắt đỏ gằn toàn tia máu.
- Em có ở đấy không?- Chị Linh vẫn bình tĩnh, ở cái khoản này thì bà ấy hơn hẳn nó, khi nó vác xác đến đây là đã xác định phải có đổ máu rồi. Nhưng có vẻ như bà ấy vẫn làm chủ được tình hình để chuyện đó chưa xảy ra.- Em định dọa chị sao? Nhà chị tuy đúng là so với nhà em không dám bì kịp nhưng nếu nuốt được nhà chị thì cũng phải trả giá đấy nếu em thích thì lúc nào chị cũng tiếp. Lành lặn không muốn muốn sứt đầu mẻ trán sao? Mà từ khi nào ở đây lũ ong ve được quyền lên tiếng thế? Lúc bằng tuổi em chị đã biết cầm dao giết người rồi đấy em ạ. Đừng thử nắn gân chị. Nhé....
12>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000562s | View: 912 (+1)

On C-STAT