* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Trái Tim Người Chết

Trái Tim Người Chết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 2733 bình chọn



- Mình đi cùng với mẹ. Đã lâu lắm rồi mình mới được ra ngoài chơi như thế

này.

- Nghĩa là sao, mình không hiểu cậu nói gì?

- Mẹ nói mình bị bệnh, nên không cho mình tiếp xúc với một ai cả, thậm chí cũng không cho đi học, suốt ngày mẹ cứ bắt mình ở trong phòng ăn cơm, uống thuốc rồi ngủ và cứ như vậy, cuộc sống của mình thế đấy. Chán ngắt!

Nhăn mặt như con khỉ ăn trúng ớt cay, Đậu Nành rùng mình đáp:

- Như vậy thật buồn nhỉ. Mẹ Liên của mình nói cuộc sống này rất tươi đẹp, trẻ thơ chúng ta nên sống hồn nhiên vui vẻ!

Chớp chớp đôi mắt đẹp, Niệm Thư nghiêng đầu hỏi: - Mẹ Liên thương cậu nhiều lắm nhỉ?

- Không phải mẹ thương chỉ mình tớ đâu, mẹ ấy thương tất cả bốn mươi hai đứa con, ai cũng được mẹ Liên chăm sóc chu đáo như thế cả.

Nét mặt Niệm Thư thoáng một chút ngạc nhiên. Đậu Nành nhận ra điều đó, nó nhanh nhẩu giải thích:

- Tụi mình không phải con của mẹ Liên sinh ra mà là những đứa trẻ mồ côi ở mọi nơi, được mẹ đem về đây nuôi dưỡng mà.

Tâm hồn thơ ngây của Niệm Thư như chưa hiểu hết lời nói sâu sắc của Đậu Nành, nhưng khi trông thấy đôi mắt buồn buồn kia, con bé cảm thấy cũng buồn lây. Điều này không tốt cho sức khoẻ của nó chút nào: sắc mặt Niệm Thư xanh như tàu lá, con bé đưa hai tay ôm lấy ngực, thở dồn dập.

Đậu Nành lúng túng, thằng bé không biết chuyện gì đang xảy ra cho cô bạn mới quen, giọng nó hốt hoảng:

- Cậu cậu bị làm sao vậy Niệm Thư?

Cố nén cơn đau nhói, Niệm Thư thều thào:


- Mình đau lắm! Mẹ mình nói trái tim mình không được khoẻ. - Niệm Thư chỉ tay lên ngực nói tiếp. - Ở đây đau lắm, có nhiều khi đau muốn chết đi được. Nhưng đây là bí mật, cậu đừng nói cho ai biết nhé.

- Ừ! Mình không nói cho ai biết.

- Chắc chắn nhé!

- Mình hứa mà!

- Vậy thì ngoéo tay đi.

Đậu Nành cười tinh nghịch:

- Có cần thấm nước miếng trên đầu ngón tay cái không vậy? Vẻ mặt ngạc nhiên, Niệm Thư hỏi:

- Làm như thế có tác dụng gì?

- Để cho cái ngoéo tay thêm linh nghiệm.

Niệm Thư le lưỡi liếm đầu ngón tay cái rồi chìa ra trước mặt Đậu Nành, trông con bé thích thú với kiểu ngoéo tay kỳ lạ này. Đậu Nành cũng làm theo, hai đứa bé trở thành một đôi bạn thân. Niềm vui sướng hiện lên trên khuôn mặt hai đứa bé, thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích của Niệm Thư và vẻ mặt hớn hở của Đậu Nành,mãi cho đến khi có tiếng bước chân dẫm trên nhữngchiếc lá khô nghe xào xạc, hai đứa bé mới giật mình ngẩng đầu lên. Lam nhìn cả hai đứa với ánh mắt hờn trách:

- Niệm Thư con!

Niệm Thư vui hẳn lên:

- Mẹ, chúng con nói chuyện vui lắm.

Đậu Nành đứng bật đậy, thằng bé khoanh tay trước ngực lễ phép chào Lam: - Cháu chào cô!

Nắm lấy tay Lam, Niệm Thư nũng nịu:

- Đây là Đậu Nành, bạn mới quen của con đấy mẹ.

Lam nhìn trân trân thằng bé đang đứng trước mặt, gương mặt cô tỏ ra không được vui, cô không muốn Niệm Thư kết thân với ai cả. Bởi vì nó mong manh như vệt khói có thể tan biến bất cứ lúc nào, chỉ cần một cảm xúc mạnh là...

Trông thấy Đậu Nành đang nhìn Lam với vẻ khó hiểu, cô đành lên tiếng hỏi vu vơ:

- Cháu bao nhiêu tuổi.

- Dạ con mười hai tuổi.

Niệm Thư thích chí vỗ tay reo lên:

- Cậu bằng tuổi với mình.

- Vậy à? - Đậu Nành nhe răng cười. - Sinh nhật cậu vào tháng mấy? - Tháng chín.

- Còn mình là tháng bảy, mình lớn hơn cậu hai tháng. - Cậu sẽ là anh của mình nhé...

Một chút trách móc trong lời nói của Lam, khiến cho Niệm Thư cúi đầu im lặng.

- Niệm Thư! Con đã quên những lời mẹ dặn rồi sao? Chúng ta về thôi. - Mẹ! Con thích ở đây, con không muốn về.

Khuôn mặt của Lam tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lần này không làm cho Niệm Thư một chút sợ sệt, con bé trở nên bướng bỉnh từ lúc nào.

- Lúc nào mẹ cũng ích kỷ với con, mẹ không cho con quen với bạn mới. Con ghét mẹ.

Niệm Thư lảo đảo, cô bé quị người xuống với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lam hốt hoảng ôm chầm lấy con gái, cô nhỏ nhẹ giải thích:

- Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Thư ơi! Con là lẽ sống của đời mẹ. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ chết theo con, con có hiểu không Thư?

Đậu Nành đã nhanh chân chạy vào trong nhà báo cho mẹ Liên của nó biết sự việc đang xảy ra. Xơ Thoại Liên tức tốc chạy đến bên mẹ con Lam.

- Chị Lam! Đưa cháu vào nhà đi. Con bé chỉ xúc động một chút thôi. Niệm Thư mở mắt nhìn xơ Thoại Liên, con bé cười như mếu:

- Con không sao đâu cô. - Con bé quay sang nắm lấy tay Đậu Nành khẽ nói. - Chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé.

- Nhất định rồi. - Đậu Nành tủm tỉm cười đáp.

Lam cố nén tiếng thở dài và trong lòng tâm trạng lo lắng, dường như có một điều gì đó bất ổn sẽ đến với con gái. Xơ Thoại Liên bước đến trấn an Lam:

- Chị cứ yên tâm, một tình bạn tốt sẽ giúp cho Niệm Thư yêu đời và con bé sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn và có thể nhờ đấy mà bệnh tật của cháu sẽ thuyên giảm nhiều đấy!

Lam vẫn lo lắng:

- Nhưng liệu thằng bé có hợp với vẻ yếu đuối của Niệm Thư không, thưa xơ?

- Đậu Nành là một cậu bé có cá tính, tuy hơi nghịch ngợm phá phách hơn những đứa trẻ khác, nhưng nó rất có nghĩa khí, biết trân trọng một tình bạn tốt đẹp.

Mẹ, con không thấy mệt, con vui lắm!

Niệm Thư cười thật tươi khi xuất hiện trước mặt Lam. Hôm nay sao con bé vui như vậy? Thường ngày nó vẫn trung thành với màu trắng trinh nguyên, không hiểu sao sáng nay nó lại xúng xính trong bộ váy màu hồng nhạt mới. Điều này làm cho Lam càng thêm lo lắng, cô ngắm nhìn Niệm Thư không chớp mắt, con bé mảnh mai như cành liễu, tâm hồn yếu đuối, chỉ cần một cơn xúc động nhỏ dù buồn hay vui, trái tim nó sẽ ngừng đập ngay tức khắc.

Lam bước đến gần con gái, cô lên tiếng nhắc nhở:

- Sao con không lên phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài trời nắng như thiêu đốt, con ngồi ở đây không tốt cho sức khoẻ đâu.

Gieo mình xuống chiếc ghế sôfa trong phòng khách, Niệm Thư duỗi thẳng hai chân gác lên ghế, cô bé nhõng nhẽo nói:

- Suốt cả đêm con ngủ no mắt lắm rồi. Tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con ngủ

vậy?

Giọng của Lam thật điềm đạm:

- Mẹ rất sợ những tiếng động mạnh bên ngoài làm con tổn thương. Bởi vì tâm hồn con phải được bao bọc trong một không gian yên tĩnh và trong lành nhất.

Niệm Thư đứng bật dậy, con bé lắc đầu đáp:

- Con lớn rồi, mẹ không nên giam cầm con suốt ngày ở trong phòng, con không thích đâu.

- Kìa, Niệm Thư, con nói gì lạ vậy? Mẹ lo lắng cho sức khoẻ của con. Nếu như con khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác thì mẹ không bao giờ bắt con phải tuân thủ những qui tắc cứng nhắc đó đâu!

- Hiện giờ con sắp chết rồi phải không? Bệnh tình của con mỗi ngày càng

trầm trọng hơn, vậy mẹ hãy để cho con toại nguyện theo những gì con muốn đi.

Lam sững sờ nhìn con gái hỏi:

- Bất cứ những điều ước muốn gì của con, mẹ sẽ thực hiện tất cả. Ánh mắt Niệm Thư nhìn mẹ như khẩn cầu:

- Con muốn trở lại trường dòng của xơ Thoại Liên mẹ à!

- Có phải con muốn gặp lại thằng bé Đậu Nành gì đó không? - Dạ phải!

Vòng tay của Lam ôm ghì lấy thân hình mềm mại của con gái, cô dịu dàng

nói:

- Đậu Nành là một cậu bé tốt, nhưng cơ thể con dễ bị nhiễm bệnh. Con không thể đến những nơi ấy được. Hãy nghe lời mẹ trở về phòng đi. Bác sĩ Trọng sắp đến khám bệnh cho con rồi đấy.

Niệm Thư buồn rười rượi, con bé phụng phịu quay lưng bỏ về phòng, tỏ vẻ hờn dỗi:

- Con ghét mẹ, tại sao lúc nào mẹ cũng tách biệt con với thế giới bên ngoài thế, con đã khoẻ rồi mà. Mẹ bớt nghĩ ngợi nhiều về bệnh tình của con có được không?

Căn phòng còn lại một mình, Lam đưa hai tay chống cằm, vẻ mặt cô tư lự nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài những ánh nắng đang chói chang trên các ô cửa kính, khí hậu ngột ngạt một cách đáng sợ.

Lam vẫn mang trong lòng một nỗi buồn mênh mang, mỗi lần nghĩ đến căn bệnh của Niệm Thư làm cho cô suy sụp tinh thần, cô ước gì sức khoẻ của mình có thể thay thế cho con gái, miễn sao nó được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, cô chết cũng cam lòng...

Niệm Thư đang ngồi một mình cô độc trong phòng, con bé không biết giết chết thời gian bằng những công việc gì. Căn phòng hoàn toàn trống vắng, không có một thứ gì để cho cô bé giải trí.

Ngoài những tấm rèm cửa giăng kín, trên kệ gỗ là vô số truyện tranh đã sờn rách, Niệm Thư không nhớ mình đã xem đi xem lại những quyển sách đấy bao nhiêu lần. Trong các ngăn kéo của hộc tủ là các lọ thuỷ tinh nằm xếp lớp đủ màu sắc, nhưng rất tiếc chúng không phải là những viên kẹo ngọt ngào hấp dẫn, mà chính là thuốc đặc trị cho chứng bệnh tim. Tội nghiệp cho con bé, mỗi lần ngửi đến mùi thuốc nó rùng mình khiếp sợ.

Bác sĩ Trọng vẫn đến khám bệnh và chích thuốc cho Niệm Thư như thường lệ, mỗi lần ông rời khỏi phòng, con bé lại chìm trong một giấc ngủ thật sâu. Con bé không biết mình thiếp đi được bao lâu, đến khi nó bừng tỉnh dậy nghe có tiếng gió lao xao bên ngoài cửa sổ. Bóng tối bao trùm cả không gian, cảnh vật càng thêm hiu quạnh....
<<1234...10>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000262s | View: 2733 (+2)

On C-STAT
Insane