Dương Sinh: Đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Vì vậy, nếu nói nhân quả người sẽ không tin nữa. Xin Thành Quan khai thị để giải trừ nghi hoặc.
Thành Quan: Ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thuỷ tới nay, không biết trãi qua bao nhiều đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sỡ dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước, do đó chưa thông lẻ đạo. Kiếp trước định bảy phần, còn kiếp này định ba phần, cho nên nói "Mệnh nan cãi, vận khả di" (Mệnh khó cãi, vận có thể dời).
Dương Sinh: À thì ra là thế. Một số người phàm chuyện gì cũng cho là nhân quả kiếp trước, hoặc ngược lại tin là trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực, thực tế không đúng. Mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm như vậy là phạm phải tội gì?
Thành Quan: Đó là vong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau.
Dương Sinh: Cảnh này thật không nghĩ nổi, kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao sau khi chết còn bị đầy ở Thành Thác Oan này?
Thành Quan: Lý luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, những cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức, nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ trời, đó là lý do của sự thác oan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ có nói ": Oán khả giải, bất khả kết" (Oán nên cởi, chẳng nên buộc). Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà mình không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lòng không dấy ý niệm riêng tư, đối đải thuận thảo với nhau, giống như trời không che riêng ai, đất không chở mình ai, ắt địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành. Sỡ dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, phải gắng tu tâm dưỡng tính. Nếu như tham hoa mà nói kiếp trước hoa thiếu nợ ta, tới đâu cũng săn bẻ hoa đẹp thì đó không phải là cái "nhân" của kiếp trước báo ứng. Cái "nhân" của kiếp trước phải là vô tình mà găp gỡ, còn như kẻ cố ý hành động bất lương là kiếp này tạo thêm "nhân" mới sẽ kết thành quả của kiếp sau.
Tướng Quân: Điều Thành Quan phát biểu, câu nào cũng là chân lý, người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lý này, người đời sẽ không tu đạo, nói thác là chỉ những kẻ có căn Tiên, cốt Phật mới có thể thành đạo. Hoặc nói kiếp này mình chỉ cầu có một tài sản ngàn muôn vạn hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc thì đều là sai cả.
Tế Phật: Ta đã về tới. Điều Thành Quan và Tướng Quân vừa nói thực là chí lý, có thể phá tan được sự mê lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiêng liêng vô thuỷ, từ cõi Trời, người người đều là Tiên Phật, nhưng vì rơi xuống cỏi thế gian, bụi hồng làm mê muội, lu mờ chân tính, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay được Trời ban đao. lớn, dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kỳ kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê, kẻ chịu tu có cái phận của Tiên Phật; kẻ không tu, rớt trở lại sáu ngã luân hồi như cũ. Tiên quỷ do người làm nên, số mệnh chẳng phải do Trời sắp xếp, thấy cảnh trong thành Thác Oan, hẳn là đã thấu tỏ. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Hiền Đường. Đa tạ Thành Quan cùng Tướng Quân đã tận tình giúp đỡ việc hoàn thành cuốn sách qua sự chỉ dẫn rành rọt về thực trạng của thành Thác Oan, cùng đã phá về mê tín.
Dương Sinh: Lẽ đạo sâu như biển, nếu như không được sự chỉ dạy của Thành Quan và ân sư, hẳn là người đời chẳng thể tỏ tường. Mong ân sư khai thị về chân lý nhiều hơn nữa để giáo hoá được người đời, để kẻ tu đạo có được đường hướng đứng đắn, nhận định mẫu mực, mới mong tránh được cảnh cho tới chết mà chân lý vẫn chưa được giác ngộ.
Tế Phật: Đó là trách nhiệm của ta, từ đây về sau sẽ tăng cường việc phát huy chân lý của đạo giáo. Thánh Hiền Đường được lệnh Trời lo việc đó để phổ độ chúng sinh, hầu giúp thiên hạ chúng sinh quay về chính đạo mà thành chính quả. Mau sửa soạn trở lại Hiền Đường.
Dương Sinh: Xin vâng lệnh, con đã lên đài sen, mời thầy trở về...
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI MƯỜI
DẠO ĐỆ NHỊ ĐIỆN BÀN BẠC VỚI SỞ-GIANG-VƯƠNG
CÙNG THĂM NƠI GIẢNG ĐẠO
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 26 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn (1976)
Thơ:
Tam tào phổ độ quỉ thần nhân
Địa ngục cơ quan nhật nhật tân
Nhiệm nhĩ dương gian đa ám thất
Nan đào pháp nhản dạ du tuần.
Dịch:
Ba ngôi cứu chuộc đủ muôn loài
Địa ngục cơ quan đổi mới hoài
Cho dẫu gian manh trong xó tối
Tránh sao mắt thánh dõi theo ngươi.
Tế Phật: Dạo địa ngục viết sách làm khổ tâm cả thần lẫn người là mong độ kể mê lầm trên dương thế, nên chẳng quản công lao, do đó có thể nói là "Vi thiện tối lạc", làm việc thiện một cách rất vui vẻ. Các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thực là cảm động. Tam Tào (Thiên Tào: trời, Địa Tào: âm phủ, Nhân Tào: các bậc đạo cao đức rộng) phổ độ, trên độ khí tinh tú sông Nhân, giữa độ muôn vạn chúng sinh cõi thế, dưới độ hồn quỉ địa ngục. Lúc này Trời và người cùng hoang mang, cửa Thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thấy Phật chê Phật, tự xa lánh thiên đường. Nhìn lại cõi thế gian, chốn chốn thiền đường mọc lên như nấm, đạo khí toả khắp mọi nhà. Lúc này văn hoá phục hưng, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành . Hồn quỉ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc . Hôm nay đưa Dương Sinh dạo địa ngục thăm qua một lượt, để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ . Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti.
Dương Sinh: Thưa con đã sẳn sàng.
Tế Phật: Chốn dạo thăm bữa nay là Đệ Nhị Điện, tinh thần con phải hăng hái lên.
Dương Sinh: Thưa vâng, nếu như con thất thố hoặc sai quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại.
Tế Phật: Không có chi, mau lên đài sen, khởi hành thăm âm phủ ....đã tới, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Phía trước là đâu? Thấy có người ta đông cứng, lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các vong hồn đi tới.
Tế Phật: Đây là Đệ Nhị Điện, mình đi lẹ tới gặp Sở Giang Vương.
Dương Sinh: Toán người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to, khoẻ mạnh, mình bận bộ đồ xưa, giống như lễ phục ở dương giang người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang toả lấp lánh, vẻ oai phong lẩm liệt, hai bên có quân tướng hộ giá.
Tế Phật: Đây chính là Sở Giang Vương ở Đệ Nhị Điện, mau tới ra mắt.
Dương Sinh: Xin ra mắt Sở Giang Vương cùng Tiên Quan.
Sở Giang Vương (Minh Vương, Diêm Vương, vua âm phủ): Miễn lễ, mời đứng dậy. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuốc Thánh Hiền Đường quá bộ tới thăm. Bản Điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Đế, nên rõ quí Hiền Đường vì nhu cầu trước tác Địa Ngục Du Ký cần phai đi thăm mười điện địa ngục, đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tế Phật, bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện, do đó chúng tôi đã tới trước, chờ nghênh tiếp quí vị. Mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc.
Tế Phật: Đa tạ Sơ Giang Vương đã tiếp đãi chúng tôi một cách nồng hậu. Dương Sinh, mình theo Sở Giang Vương vào trong điện.
Sở Giang Vương: Mời hai vị vào nhà hội nghỉ ngơi một chút. Tướng Quân mau dâng trà.
Dương Sinh: Đa tạ, đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì muốn được giải toả những điều thắc mắc, vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tìh của lưỡng điện.
Sở Giang Vương: Quá khách sáo, bản điện sẽ tường trình các sự việc của mười điện địa ngục, sở hình phạt chính thức, phàm những vong hồn từ Đệ Nhất Điện giao tới, công tội đã xét xử tỉ mỉ. Còn lại tội hồn ác độc xảo quyệt, vì lúc ở thế gian nó đã quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi; bởi vốn biết nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này lúc tới bản điện, bản điện phải đêm sổ lý lịch của âm phủ ra đối chiếu với những tội mà nó đã phạm, nhất nhất đều tỏ tường. Nhân vì tình trạng thế gian đổi khác, nên địa ngục cũng phải đội mới và tăng thêm nhiều nhà ngục, cho nên nói "Thời thiên pháp diệc thiên" (Thời đổi pháp cũng đổi). Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửachừa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn pháp....
Quét Virus: An toàn