Tế Phật: Miễn lễ, bữa nay ta đưa thánh bút Dương Sinh tới thăm Sở Bổ Túc Kinh Điển, mong được Tướng Quân hướng dẫn.
Tướng Quân: Dạ dạ, mời theo tôi, hai vị có thể vào cửa bên hông, vì cửa lớn chỉ mở vào hai ngày mồng một và mười rằm . Trong hai ngày này, SỞ Bổ Túc Kinh Điển đều có Phật Tổ cùng Đạo Tổ, Tiên Thánh cao minh từ Tây phương giáng lâm, dạy pháp cho các đạo sĩ, tăng ni.
Dương Sinh: Được tới đây là vinh hạnh lắm, còn các cửa khác đều không quan trọng . Sở Bổ Túc Kinh Điển ảm đạm tối tăm, tôi đứng đây quan sát cũng đủ rồi, khỏi cần vô trong.
Tướng Quân: Chớ ngại, để tôi dẫn đường, đừng sợ chi cả .
Dương Sinh: Hay quá, gian phòng này đầu làm bằng gỗ, có lẽ đã quá lâu đời, nên nhiều chỗ mục nát, vách lủng lổ chổ đó đây. Trong phòng có hàng ngàn người phục sức đúng vẻ tăng ni, đạo sĩ Dưới ánh đèn loè lẹt, họ đang lật kinh mở sách, miệng ê a tụng, coi vẻ rất khổ sở.
Tướng Quân: Những tăng ni, đạo sĩ này lúc còn tại thế, chuyên tụng kinh siêu độ hầu giúp người ta tai qua nạn khỏi, để lấy tiền nuôi thân. Nhưng vì họ thiếu lương tâm, nên chỉ một mực lý tài, nên lén bỏ bớt kinh, không hề căn cứ theo sách, hoặc tụng sai chữ trong kinh. Sau khi chết đều bị đầy xuống Sở Bổ Túc Kinh Điển để học lại kinh. Hàng đem họ nhờ ánh sáng của con đom đóm tụng kinh lại kinh sách, hễ cứ bỏ sót một chữ phải tụng lại một trăm lần, bổ túc xong mới căn cứ vào công lao đó mà phán xét.
Dương Sinh: Tướng Quân nói như vậy thì Kinh Thánh Ngọc Hoàng Phổ Độ cùng Chân Kinh Thái Thuợng Vô Cực Hổn Nguyên của bản Hiền Đường làm ra ai còn dám tụng ? Có rất nhiều người thành tâm tụng niệm, nhưng âm chữ không đúng, liệu tương lai có bị đày xuống Sở Bổ Túc Kinh Điển nầy không?
Tướng Quân: Không, chỉ những kẻ lúc còn tại thế, lấy việc tụng kinh lễ bái làm kế sinh nhai mới phải tới Sở Bổ Túc Kinh Điển mà thôi. Lấy tiền của người để giúp người trừ tai hoạ, nhưng lại không tụng đủ kinh của đạo Phật đạo Thánh nên phải tới đây. Nếu như tụng kinh cho mình hoặc phục vụ cho người khác, sự phát âm tuy không đồng đều nhưng không thủ lợi, không giả dối để lấy tiền, lỡ đọc sai, luật trời sẽ đặc biệt khoan thứ.
Dương Sinh: Ngọn đèn tù mù, nhỏ bằng con đom đóm, còn bị gió cõi âm lùa thổi chập chờn như muốn tắc. Các tăng ni đạo sĩ tuổi cao, mắt loà, đọc kinh sách chữ nhỏ bằng đầu con ruồi . Người nào người nấy dáng vẻ tiều tuỵ khổ đau, quả thực đáng thương.
Tướng Quân: Nhận tiền thì phải trao hàng, vậy mà lấy tiền của chủ nhân lại không lo giải quyết công việc của người ta cho thoả đáng, đương nhiên bị quả báo.
Tế Phật: Các tăng ni, đạo sĩ khuyến hoá thế gian, tụng kinh có thể giác ngộ được đạo . Còn kẻ dựa vào sự tụng niệm để kiếm cơm ăn áo mặc, thì phải hết sức cẩn trọng . Một chữ một câu không được thâu ngắn, giảm bớt hoặc niệm sai. Dối trá không làm tiêu tan được tai hoạ cho người thì mình phải gánh thế tai ương của họ .
Tướng Quân: Cứ vào ngày mồng một, mười rằm lại có hai vị giáo chủ đạo Phật và đạo Lão tới đây kiểm soát kinh điển, cùng chỉ dạy cách phát âm trong kinh sách cho thật chính xác . Chúng sinh tạo ra nguyên nhân làm liên luỵ đến Tiên Phật, khiến các ngài phải đích thân đến tận địa ngục để cứu khổ cho. Tiên Phật quả thực từ bi, thiên hạ chúng sinh phải tự giác ngộ, vì mỗi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt đều không tránh khỏi được luật pháp của cõi âm trừng trị.
Dương Sinh: Tôi đã tỏ tường, xin đa tạ sự chỉ giáo của Tướng Quân.
Tế Phật: Dương Sinh, con hãy đến thỉnh giáovị đạo sĩ để tìm hiểu vì sao ông ta phải tới đây?
Dương Sinh: Thưa Vâng, xin đạo trưởng cho biết tại sao mà ông phải tới đây?
Đạo Sĩ: Xin đừng kêu tôi là Đạo Trưởng, vì lúc còn tại thế, tôi chỉ là Đạo Sĩ Đỏ Đầu (Hồng Đầu Đạo Sĩ) chuyên lo việc lễ bái, cầu siêu để tế độ cho người chết . Xong vì học thức kém cỏi, không có căn bản, thuộc lỏm bỏm chút kinh kệ, chỉ ê a theo tiếng chuông, tiếng mõ mà tụng cho qua, gia chủ cũng chẳng hiểu tôi niệm những gì . Để ăn gian thời giờ, hai trang kinh tôi thương chỉ đọc có một còn bỏ một, cốt sao lấy được tiền bỏ túi thôi, còn người chết có tới được Tây phương cực lạc hay không mặc họ . Sau khi chết tôi bị âm binh áp giải tới Đệ Nhất Điện rồi chuyển giao qua Bổ Kinh Sở . Tôi tới đây đã được một năm, hai tháng ngoài, khi sống thâu kinh giảm tụng quá nhiều, cho nên phải chịu khổ sở tới giờ mà vẫn chưa bổ túc xong kinh điển, lại thêm đôi tròng mắt sưng đỏ, đau nhức không chịu nổi. Hoàn tất việc bổ túc kinh điển, có thể tôi bị tống qua Đệ Nhị Điện, để quan toà ở đây xét tội bởi lẽ lúc sống tôi cũng phù phép hại người . Hiện giờ tôi rất hối hận, nhưng đã quá muộn, chỉ mong sự thành tâm hối cải của tôi được chuyển tới các pháp sư, đạo sĩ ở dương gian, để nhắc nhở họ phải luôn luôn hành sự cho có lương tâm, nếu không sẽ giống như tôi, hiên thời chỉ còn biết trông mong ở người khác siêu độ.
Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân, các vị đạo trưởng, sư phụ đều cố gắng tu luyện lại, thực quá tốt.
Tế Phật: Tội của hắn là tội báo ứng, tự làm tự lảnh . Ở dương gian hắn quá sung sướng, khiến hiện tại phải chịu khổ, chịu sở . Chớ có lo lắng chuyện không đâu, chúng ta chỉ là kẻ phụng chỉ dạo cõi âm, ngoài ra chớ có để tâm thắc mắc về chuyện can thiệp . Việc này thuộc về luật pháp của âm phủ . Thời giờ đã trễ, chuẩn bị trở lại Hiền Đường, cảm tạ Tướng Quân.
Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân, các vị đạo trưởng, sư phụ đều cố gắng tu luyện lại, thực quá tốt.
Tế Phật: Mau lên đài sen....đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI TÁM
DẠO THÀNH THÁC OAN
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 16 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn
Thơ:
Lưỡng độ trung thu khánh nguyệt viên
Hồn tù địa ngục hữu thuỳ liên
Tự tầm đoản kiến nan như ý
Hoành hoạ phi lai khốc cửu truyền.
Dịch:
Rằm nhuận trung thu mấy lượt mừng
Vong hồn địa ngục có ai thương
Tự tìm cái chết không như ý
Vạ gió tay bay khóc suối vàng.
Tế Phật: Năm nay nhuận, hai rằm trung thu, kể từ lúc lãnh sắc chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký tới giờ thấm thoát đã tròn một tháng. Thời giang như nước chảy, mong người đời giác ngộ mê lầm, tỉnh thức mộng ảo . Trăng sáng đã mấy lần tròn? Tuổi nào mới gặp lại được năm nhuận hai rằm trung thu? Người đời tản bộ chuyện phiếm dưới trăng, có chi sung sướng, nhìn lại địa ngục chỉ thấy tối tăm, hồn quỉ khóc than thê thảm, khiến mọi người chẳng dám nhó. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục.
Dương Sinh: Xin tuân lệnh, thời gian qua mau quá, đã tròn một tháng mà chưa hoàn tất nổi một phần mười việc dạo địa ngục để viết sách. Con sợ trách nhiêm lớn lao này khó đạt thành .
Tế Phật: Chỉ cần giữ vững niềm tin, vì người xưa có nói: "Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai" (Có cong mài sắt có ngày nên kim). Tâm đạo của con kiên định, mười cửa điện của địa ngục tự mở, con chỉ nhìn một luợt là tỏ tường hết cả, chớ quá lo âu. Mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành ....
Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Thưa chốn này có phải là "Uổng Tử Thành" (Thành Thác Oan" không? Phía trước có cửa thành khép kín, trên đề ba chữ "Uổng Tử Thành" có nên vào trong thăm không?
Tế Phật: Đúng, hôm nay mình thăm Thành Thác Oan, con hãy theo thầy vào trong thành.
Dương Sinh: Thưa cửa thành tại sao lại khép chặt, làm cách nào vào được.
Tế Phật: Cửa thành này là cửa tự động, giống cửa siêu thị ở thế gian. Phàm những linh hồn thác oan, vì chết một cách không bình thường chính đáng, oan khí không tiêu. Khi quỉ vô thường dẫn tới đây, oán khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở cõi âm đều do hai khí âm dương của tạo hoá làm nên, tuỳ tâm ứng biến, ta dùng quạt bồ quạt một quạt, cửa tự nhiên mở lớn.
Dương Sinh: Thưa ân sư, công phu của thầy quả mảnh liệt, thầy có thể cho con mượn chiết quạt này mang về dương gian, biểu diễn pháp thần thông một lần cho thiên hạ lé mắt.
Tế Phật: Con chớ vọng niệm, vọng niệm dễ bị ma nhập, tu đạo chẳng cần phép thần thông biến hoá, chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc, một ngày vô sự, tinh thần thanh sảng, cũng đủ làm một "Tiểu Thần Tiên". Cần gì phải cầu mong có được quạt bồ này, để gây thêm phiền nảo....
Quét Virus: An toàn