XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Địa Ngục Ký

Địa Ngục Ký

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5962 bình chọn





Dương Sinh: Thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con, con thật đáng hổ thẹn. Phía trước có một toán người đi tới, họ là ai vậy?



Tế Phật: Đó là Tướng Quân cùng quan viên của Thành Uổng Tử, hãy chuẩn bị chào đoán họ.



Thành Quan: Cung kính nghinh tiếp Phật Sống Tế Công cùng thánh bút Dương Thiên Sinh từ Thánh Hiền Đường tới, xin mời theo chúng tôi vào trong thành tham quan.



Tướng Quân: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã tới. Chúng tôi đã nhậ được sắc lệnh phải sửa soạn nghinh đón quí ngài từ lâu. Rất hân hoan được biết các ngài đi thăm các ngục để viết sách khuyên đời.



Dương Sinh: Theo gót các vị Tiên Trưởng, hôm nay tôi cùng ân sư tới thăm quí bản địa , xin chỉ giáo nhiều cho.



Thành Quan: Thưa không dám, mời đứng vậy, xin theo chúng tôi vào trong thành .



Dương Sinh: Đây y hệt một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành thác oan này có chừng bao nhiều người?



Thành Quan: Hàng ngày đều có người thác oan tới đây, xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam.



Dương Sinh: Gian này có hàng bầy con nít, máu me đầy mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn đất thật là thê thảm, đáng thương hết sức. Tại sao không thả chúng ra?


Tướng Quân: Những hài nhi này là kết quả của sự truỵ thai của người đời, vì người đời không chịu nuôi nắng, hoặc kết tinh không chính đáng. Chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây. Mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời. Do đó lòng chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết chúng níu kéo đeo theo không dứt. Bởi vậy, khuyên người đời không được tuỳ tiện phá thai. Hành động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm đãng quá mức... Phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết oan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho.



Dương Sinh: À thì ra là vậy. Nhưng xin hỏi Tướng Quân, những kẻ bất đắt kỳ tử cũng đều phải tới Thánh Thác Oan này cả hay sao?



Tướng Quân: Không phải. Như quân lính, tướng sĩ vị quốc vong thân, vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tính mệnh, có thể nói là họ đã hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã . Chẳng những họ không bị giam ở Thành Thác Oan này mà trái lại các anh hồn trung liệt đó còn được lên cõi Trời tiêu dao, có vị vì còn mắc vòng nhân quả mới phải về cõi thần, hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người.



Dương Sinh: Tướng Quân nói rất đúng.



Tế Phật: Trời đất rất thương những kẽ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, cá vị ái quốc, liều mình hy sinh cho chính nghĩa đều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó có nhiều người chỉ dốc lòng vi chử trung mà thành được đạo. Bữa nay thời giờ đã cạn Dương Sinh mau sửa soạn trở lại Hiền Đường, ngà khác sẽ trở lại tìm hiểu thêm. Hướng Tướng Quân, Thành Quan cáo từ.



Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân, Thành Quan đã chỉ giáo, xin cáo biệt.



Thành Quan: Có điều chi thất thố, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho.



Tế Phật: Xin chớ khách sáo . Thầy trò chúng tôi xin phép trở lại Hiền Đường .



Dương Sinh: Thưa ân sư, con đã lên đài sen.



Tế Phật: Than ôi! Người đời vì mê lầm, chỉ biết tắm sông yêu, coi rẻ máu thịt nên đã phá thai, quăng bỏ hài nhi, thê thảm biết là bao? Đến Tiên Phật cũng chẳng dám nhìn. Khuyên chúng sinh phải sửa đổi, lên thuyền từ, vâng ý Trời, xây dựng đạo vợ chồng để nối dõi tông đường, điều hoà hạnh phúc gia đình êm ấm. Sung sướng tinh thần còn hơn sảng khoái tính dục, quí trọng gìn giữ tinh khí, máu huyết không không được quá phung phí, vì nó chỉ có hạn. Hãy cố gắng trở thành người hữu ích cho nhân quần xã hội quốc gia. Đã tới Thánh hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

HỒI CHÍN



LẠI DẠO THÀNH THÁC OAN







Phật Sống Tế Công



Giáng ngày 19 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn



Thơ:



Tuyên dương chân lý độ phàm phu



Chấn khởi cương thường hoá tục ngu



Vạn giạo qui tông triều thánh chúa



Nhân nhân học đạo niệm nam mô.







Dịch:



Nêu cao lẽ thực cứu người ngu



Nâng giác mối giếng giúp họ tu



Muôn giáo quay về chầu một đấng



Người người học đạo niệm nam mô.







Tế Phật: Lòng người trên thế giới chạy ùa theo cái học về khoa học, coi cái học về siêu hình huyền bí, về tinh thần tín ngưỡng là chuyện không tưởng. Họ không hiểu rằng vật chất sẽ tan biến, chỉ tinh thần mới vĩnh cửu mà thôi. Thiên đường hay địa ngục cũng đều do ý nghĩ của mình mà có hoặc không. Thiên đường không xa, nghoảnh đầu lại thấy ngay; địa ngục há gần, tu đạo ắt xa. Trong thành Thác Oan thê lương vô cùng. Dương Sinh, bữa nay thầy trò mình sửa soạn dạo âm ti, tinh thần ráng phán khởi, mau lên đài sen.



Dương Sinh: Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong xuôi, xin thầy khởi hành.



Tế Phật: Đã tới.



Dương Sinh: Thưa chốn này giống như bữa trước đã đến thăm. Tại sao thầy không hạ đài sen phía ngoài Thành Thác Oan, vì chỉ cách có một bước đường?



Tế Phật: Phật cho bốn tướng: sinh, trụ, hoại, diệt đều là không, nên cửa địa ngục cũng sẽ bị phá bởi tướng không, qua lại tự do, mảy lông không không trở ngại. Bữa trước dẫn con tới lần đầu, hạ đài sen phía ngoài Thành Thác Oan rồi đi bộ vào là vì bữa đó có nhiều thời giờ, còn bữa nay thời giờ eo hẹp, cho nên phải vào thẳng địa ngục. Mong người đời giác ngộ, tu đạo nếu như trừ khử được sắc tướng, tự nhiên không còn sự trói buộc của địa ngục, giống như thầy tự do lui tới.



Dương Sinh: Thưa, thầy vừa giảng về "Thuợng Thừa Đại Pháp" con thành tâm thụ giáo. Phía trước Thành Quan cùng Tướng Quân đang đi tới.



Tế Phật: Mau mau đến vái chào.



Dương Sinh: Kính chào Thành Quan cùng Tướng Quân. Bữa trước quí vị đã tận tình chỉ giáo, lòng ghi nhớ mãi ân này. Bữa nay lại tới làm phiền, xin được chỉ giáo thêm.



Thanh Quan: KHông dám, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo chúng tôi vô thăm lại Thành Thác Oan, hầu tỏ rõ sự tình để còn tả vao sách mà khuyên giải người đời.



Dương Sinh: Chân thành cảm ơn. Bạch ân sư, mình cùng quí vị đó vào thăm.



Tế Phật: Con cùngThành Quan và Tướng Quân vào trước đi. Ta còn bận chút việc riêng, tạm rời khỏi nơi đây.



Dương Sinh: Thưa, thầy đi như vậy, chút nữa ai đưa con về ?



Tế Phật: Con chớ lo, tới giờ đương nhiên thầy về đón con.



Tướng Quân: Dương Thiện Sinh cứ yên tâm theo tôi.



Dương Sinh: Hai gian phòng có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ, theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, vóc cáng tiều tuỵ. Xin hỏi Thành Quan vì lý do gì họ lại bi giam giữ ở đây?



Thành Quan: Những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian vì yêu đương dang dỡ, lại thêm tính tình nông nổi, uống đợc dược quyên sinh, sau khi chết đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chớ quá si mê, thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh thì làm sao có thể làm cây liền cành được.



Dương Sinh: Còn trong nhà ngục kia, tại sao lại toàn những kẻ cụt chân, cụt tay, bể óc, mình mẩy ướt đẩm máu tươi? Khóc than rên siết trông thật đáng thương.



Thành Quan: Những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác oan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây, cho đến khi đúng tuổi thị thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội.



Dương Sinh: Trong đó có thứ đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ, đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù, khiến chẳng thể siêu sanh, tôi cho như vậy là vô nhân đạo.



Thành Quan: Nhà ngươi biệt một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tại nạn xe cộ cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn đầy, song nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái hoạ oan nghiệt tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sỡ dĩ người đời nhiều kẻ oán trời, trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà ại bị chết ở dưới bánh xe? Đạo trời quá bất công! Thử hỏi thầy Nhân Hồi là người hiền đức, lương thiện tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo, tại sao không ngớt bị gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống thân xác nhỏ nhoi tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt....
<<1...56789...40>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000625s | View: 5962 (+6)

On C-STAT