Tế Phật: Sự thay đổi của lý số, thành tượng ở trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh vật mà biến đổi. Bóng thiên đường địa ngục tức khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây một, ngọn cỏ ở thế gian, trời như tấm gương lớn lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng. Đừng ní là khoa học tiến bộ, quỉ thần có thể tiêu diệt, thế nhân ỷ hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủ tể của hữu hình. Tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tăm mà người chỉ là bị động ở ngoài cõi sáng sủa.
Dương Sinh: Nguyên lai là như vậy. Thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được, kỳ thực lại hiển hiện rò ràng ngay trước mắt ta thật l là kỳ diệu, quả là đáng sợ. Bõng dưng thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ.
Sở Giang Vương: Ta vì công việc bề bộn, chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ Tướng Quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng?
Tướng Quân: Xin tuân lệnh.
Dương Sinh: Nhưng các vong hồn ở trước điện kia, có kẻ cổ mang gông tay bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian thật đáng thương. Diêm Vương đăng đàn xử án, đập bàn la hét, y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò.
Tướng Quân: Thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện.
Tế Phật: Đi thôi, đừng ngó nữa.
Dương Sinh: Nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu. Họ đang làm chi vậy?
Tướng Quân: Vì hiện thời đúng là lúc Tam Tào Phổ Độ nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo, phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo, lắng nghe Tiên Phật thuyết pháp, do đó họ mới thận trọng bước nhè nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào.
Dương Sinh: Thì ra dịa ngục cũng độ hồn quỉ mà giảng kinh thuyết pháp. Có thể so sánh với dương gian, khắp nơi thuyết lập đền thánh giảng cơ để phát huy đạo giáo. Kẻ tu đạo tại gia không thiếu, hiện thời Tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ giáng xuống cõi phàm trần, địa ngục để cứu độ chúng sinh tại chốn dương gian và quỉ hồn nơi địa ngục.
Tế Phật: Mình hãy theo chân đám quỉ hồn kia mà tiến vào.
Dương Sinh: Thưa rất phải. Trên cửa lớn có một cái biển đề " Nhất Điện Giảng Đạo Sở" (Sở giảng đạo điện số một). Mỗi quỉ hồn vào cửa tất phải tới gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống công xương, kêu là "Thủ Vệ Thất" báo cáo, rồi sau mới vào trong điện.
Tướng Quân: Đây là nơi cư trú của Tướng Quân giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn ra vô ra. Nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu ngục đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quí vị tới thăm với mục đích để viêtsách. Hai vị chờ tôi một lát tai đây... Tôi đã báo cáo và ghi tên quí vị xong, mời theo tôi vào trong giảng đường, ngồi chiếu trên, đợi Tiên Phật giáng lâm.
Tế Phật: Lúc này xe pháp chơ Nam Hải Bồ Tát Quan Thế Âm, Dương Sinh hãy quỳ lạy đón chào.
Dương Sinh: Thưa tuân lệnh ....Quân Âm Đại Sĩ đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp. Trong nhà giảng các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở nhà trường thế gian, có khoảng hai ngàn người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm Đại Sĩ ngồi trên toà sen, toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ trong bình Tịnh Thuỷ rẩy xuống. Xin hỏi ân sư như vậy có dụng ý gì?
Tế Phật: Mưa pháp nhuần thấm, nước cam lồ rưới khắp, có duyên tự nhiên được độ, biểu thị lòng trời từ bi, không phân biệt tứ sinh lục đạo. Chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mới mình thì điều được thuyền từ tế độ, đó là đại nguyện của Quan Âm Đại Sĩ. Thôi chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quân Âm Đại Sĩ thuyết về pháp "Cứu Khổ Cứu Nạn".
Quan Âm: Bữa nay có Dương Thiện Sinh cùng Phật Sống Tế Công thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung tham dự buổi hội, ta rất vui mừng. Mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp, trở lại trần gian Dương Thiện Sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hoá người đời. Quí Hiền Đường vì phổ hoá thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hy sinh tất cả, tạo được thuyền từ, quảng độ thiên hạ chúng sinh, tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị thánh hiền. Mong gắng sức thi hành.
Tế Phật: Dương Sinh mau lạy ta lời khuyên từ ái của Đại Sĩ.
Dương Sinh: Cảm tạ những điều Quan Âm Đại Sĩ chỉ giáo, khi trở lại Hiền Đường con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo để khỏi phụ lòng trông cậy của Đại Sĩ.
Đại Sĩ: Bây giờ bắt đầu dài thuyết pháp: "Người từ vô thuỷ tới nay sống sống chết chết, mà hình thể tuy chết, tính linh bất diệt. Hôm nay các ngươi tới âm phủ, vẫn chưa liễu ngộ thân huyễn ảo là giả, tính huệ giác mới là chân. Các mối tình ái khó xả, oán thân không dứt, phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo, duyên thân thuộc là do nhân quả tự thành, báo ứng tuần hoàn một cưỡng một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đâu không dứt tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp, lòng người điên đảo, gốc huệ thui chột, hai nhi ra đời thông minh khôn khéo. Nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió khó giữ cho cháy được lâu, bởi vậy thói đời ngày một nhiễm, chân bản tính dễ mất . Cho nên dẫu thông minh tự ngộ, tuệ quang cũng bị lu mờ, làm thuơng tổn thiên lý, hành động thất dức, bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế nhân vì hỗn loạn, nhân luân đồi bại, các người là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp đeo theo. Phải hiểu là bóng theo người, chớ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện . Mổi nghĩ mỗi nhớ cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân. Giờ đoạ chốn tối tâm, vẫn còn một điển lương tri chưa đen, phải biết sám hối lỗi lầm. Nay ta khuyên các ngươi liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt để tội ác tiêu tan. Ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán thân, ta sẽ tới cứu độ". giang xong.
Tế Phật: Mau tiễn xa giá .
Dương Sinh: Tuân lệnh.Đa tạ lời vàng của Quan Âm Đại Sĩ ....Toàn thể quỉ hồn đều quì lạy xa giá. Nhiều kẻ khi nghe xong cảm động, khóc than lệ chảy.
Tế Phật: Đại Sĩ thương xót quỉ hồn, ban lời vàng ngọc để khuyên răn, vỗ về, quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn có kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo, khi chết tới địa ngục chịu khổ nghiệp, rồi sau mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, Dương Sinh sửa soạn trở lại Hiền Đường.
Tướng Quân: Bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xinTế Phật cùng Dương Sinh tha tội.
Dương Sinh: Ở đây tôi là người phàm, cớ sao lại nói: "xin tha tội", thực quá hạ mình. Xin hỏi lại ân sư, các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo? Cuối cùng tới ba giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo?
Tế Phật: Các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thất nhứt, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn xem sự giác ngộ nông hay sâu, sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn để họ tu luyệtn lại. Thơi đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Hiền Đường, xin đa ta sự tiếp đãi của Tướng Quân.... Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI MƯỜI MỘT
DẠO ĐỊA NGỤC BÙN PHÂN NƯỚC TIỂU
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 3 tháng 9 năm Bính Thìn (1976)
Thơ:
Tĩnh phủ phiên khai bối diệp thư
Tâm vô quản ngại lạc hà như
Hồng trần nan nhiễm liên hoa thể
Tiên Phật thiên tòng sanh tử trừ.
Dịch:
Tay sạch lật tờ lá bối kinh
Tâm không ràng buộc khổ xa mình
Bụi hồng khôn nhuốm ta sen trắng
Nối gót Phật Tiên vượt tử sinh....
Quét Virus: An toàn