- Sao lại không nuôi được?- Em nhéo hông hắn.
- Á đau! Chứ em nghĩ sao vậy? Em còm nhom như thế chắc ăn sang lắm. Y như con mèo ấy. Mèo nó ăn ít nhưng mà ăn sang. Anh lấy gì mà nuôi em?
- Em ăn gì cũng được chứ bộ. Chỉ tại em cao quá nên nhìn mới ốm vậy chứ bộ.
- Cái đấy thì còn phải xem xét. Hề hề.
Hắn cười xởi lởi rồi lại tiếp tục công việc chú tâm lái xe của mình. Ra tới đường Nguyễn Văn Nghi. Hắn vòng lên chợ Gò Vấp. Hai đứa ghé vào một quán chè trong chợ. Hắn giật cả mình khi thấy em vào cái quán ngày trước hắn và Quỳnh gặp nhau lần đầu tiên từng ăn ở đây. Chẳng lẽ cái duyên cái số làm hắn, em và Quỳnh có một mối tương dao à? Hắn chả tin thế. Cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chắc tại quán này ngon nên em thích là phải.
Em gọi luôn hai ly chè Thái. Chả cho hắn chọn món. Quay qua hắn cười he he:
- Ăn thử chè Thái đi anh. Ngon lắm đấy.
- Ừ! Không ngon anh bắt đền đấy.
Bà chủ quán mang ra hai ly chè Thái cho hắn và em. Hắn trước giờ có nghe chè Thái chứ cũng chưa ăn qua bao giờ. Tưởng có gì hay ho. Hóa ra toàn trái cây. Nào là mít Thái, nhãn chắc cũng của Thái rồi mấy thứ linh tinh gì chắc cũng của Thái hết. Hèn chi được gọi là chè Thái. Chè này không phải của người Thái. Mà những nguyên liệu của Thái đúng hơn. Hắn nghĩ thế.
Ăn xong hai ly chè em dành trả tiền với hắn. Nhất quyết không cho hắn trả. Hắn cười bảo:
- Cảm ơn em. Chỉ em hiểu anh. Đỡ tốn quá.
- Anh lại tưởng bở rồi. Tý nữa anh phải móc hầu bao đấy.- Em nói tỉnh bơ.
- Cái gì nữa? @@!- Hắn hoa cả mắt khi nghe em nói.
Rủi em vô shop mua quần áo thì hắn có... trốn luôn chứ ở đó mà chi với chả chung. Cơ mà nhìn em không giống một đứa con gái đua đòi. Hắn trước giờ quen con gái toàn con gái nhà lành. Chẳng em nào biết chưng diện hay trang điểm gì cả. Hắn tự thấy mình thật may mắn.
Đường về lần này em cho hắn đi đường Nguyễn Thái Sơn. Hắn mừng muốn rơi nước mắt. Chứ bắt hắn đi đường Lê Lợi nữa có mà hắn ói hết ly chè vừa ăn khi nãy quá.
Trên đường về qua một tiệm điện thoại. Em kêu hắn dừng xe rồi bảo hắn vào đó với em. Hắn vãi cả linh hồn. Chẳng lẽ em muốn hắn mua cho em điện thoại sao trời. Hắn thần hồn nát thần tính bảo:
- Vào làm gì thế em? Em có điện thoại rồi mua làm gì nữa?
- Anh cứ vào đi xem nào.- Em kéo tay hắn.
Hắn đành chiều lòng em đi vào cùng với em. Có gì tùy cơ ứng biến sau. Vừa vào tới quầy điện thoại em đã nói luôn:
- Anh ơi! Anh có bán sim Vietnam Mobile không anh?
- Có em. Em muốn mua sim cặp hay sim lẻ?- Ông chủ tiệm hỏi em.
- Sim cặp với sim lẻ giá thế nào anh?- Hắn chen vào hỏi.
- À. Sim lẻ thì 25.000 một cái. Sim cặp thì 90.000 một cặp em.
- Sao giá chênh lệch thế ạ?- Hắn lè lưỡi.
- Thì sim cặp dành cho cặp đôi mà em. Tha hồ gọi nghe. Miễn phí cả sáu tiếng cuộc gọi cơ mà.- Ông chủ cười tươi giải thích.
- Ủa có vụ đó nữa hả anh?- Hắn sáng con mắt.
- Ừ em. Một ngày đăng ký hết 5.000. Em được gọi sáu tiếng và nhắn tin nội mạng miễn phí.
- Anh không biết chương trình này à?- Em trợn mắt hỏi hắn.
- Anh đó giờ dùng Viettel có quan tâm mấy nhà mạng khác đâu. À anh ơi! Cho em một bộ sim cặp nhé.
Ông chủ tiệm đưa ra cho hắn một đống sim cặp để hắn và em lựa chọn. Hắn chọn đúng cặp sim có hai số cuối 89 và 90 mua luôn. Năm sinh của em và hắn mà. Dùng thế cho lãng mạn. Đầu số lại là 092 nữa. Dùng sim mười số cứ thấy thích thích. Kiểu như mình ở đẳng cấp khác vậy. Hắn suy nghĩ trẻ con thế.
Năm ấy sau khi HT mobile đổi tên thành Vietnam Mobile. Nó có rất nhiều chương trình khuyến mãi để lôi kéo khách hàng. Nhất là cái dịch vụ đăng ký gọi sáu tiếng mất 5.000 này thì tụi sinh viên như hắn và em thích lắm.
Hắn trả tiền hai cái sim sau khi đã hỏi kỹ càng cách đăng ký dịch vụ khuyến mãi rồi cùng em dắt xe về. Tưởng hôm nay em tính mua điện thoại chứ mua sim chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Hắn tháo luôn cái sim Viettel có số rất đẹp của mình 0166 55 66 960 ra rồi lắp sim đó vào. Sim này hồi còn làm ở Heo May hắn nhặt được trong một hôm trực khu L thay lão Thanh. Lúc tối khách về hết hắn bật điện lên dọn dẹp thì thấy dưới sàn vương vãi sim nào là của Viettel với Mobiphone. Hắn thích thú ngồi mở từng cái sim một xem có cái nào còn tiền với số đẹp không. Trong mười mấy cái sim nhặt được hôm ấy. Có mỗi hai cái là còn mấy chục ngàn trong tài khoản. Còn cái sim Viettel này số đẹp quá. Hắn lấy làm số chính luôn. Ai dè một tuần sau có người gọi điện xin lại. Hắn ức chế bảo:
- Em đang ở ngoài Hà Nội. Anh ra lấy giùm em được không?
Hắn nói giọng Bắc nên thằng ấy tưởng thật. Cúp luôn điện thoại không dám nói gì thêm. Nếu hôm ấy là con gái gọi điện xin lại. Dễ hắn cũng trả. Nhưng con trai thì quên đi. Thế mà cái sim ấy cũng theo hắn được hơn hai năm. Hắn chỉ chịu mất nó khi cho thằng bạn mượn. Nó làm cháy luôn cái sim ấy. Làm hắn ức chế toàn tập. Phải đổi sang sim mười số xài.
Em thấy hắn làm thế cũng bắt chước làm luôn. Hai đứa lưu số điện thoại của nhau rồi nhìn nhau... cười. Hắn chở em về. Đang thong dong sung sướng vì hôm nay và mai sau hai đứa tha hồ nói chuyện mà chẳng tốn bao nhiêu tiền. Chợt em lên tiếng:
- Anh quẹo vào cái hẻm kia đi anh.
- Làm gì thế em?- Hắn ngơ ngáo.
- Vào đường... Lê lợi.
- .............
Hắn nghe thấy mấy từ ấy chỉ muốn quay lại cầm cổ em, vặn cho một cái. Mong sao đứt luôn cổ em đi cho rồi. Mới vui được tý đã lại hành xác hắn. Đường gần, đường đẹp em không thích đi. Cứ thích đi đường vòng vèo khó đi. Cái thể loại gì thế không biết. Kỷ với chả niệm.
Hắn nghĩ là nghĩ thế. Chứ mức độ chiều phụ nữ của hắn là số một. Cười tươi quẹo vào con hẻm đó. Vòng vèo mãi cũng ra đường Lê Lợi. Em thì cứ ngồi sau ôm hắn dụi dụi đầu vào lưng làm hắn “ngứa nghề”. Nói không phải bậy. Cái đường này chả có mấy nhà dân. Toàn bờ với bụi. Hắn đang “sung” nữa. Chỉ muốn... “hấp diêm” em ngay tại bãi. Gì mà cứ kích thích người khác như thế. Hắn là đàn ông mà. Có phải gỗ đá đâu.
Chở em về tới nhà. Thấy cửa khóa. Chắc mấy đứa trong phòng đi ra ngoài hết rồi. Hắn chưa kịp hỏi thì em đã trả lời thay hắn:
- Con Hồng nó sang bạn trai nó rồi. Ngày nào cũng thế anh ạ. Con Giàu thì nó làm thu ngân ở tiệm net lớn lắm. Dưới quận 1 ấy. Còn con Phương thấy nó bảo nó sang dì nó. Để em mở cửa.
Hắn định dắt xe vào thì em cười bảo:
- Anh vào nhà trước đi. Để em mua cơm. Hay anh muốn ăn đồ ăn em nấu? Em nấu cho anh. Chịu không?
- Ừ! Em nấu ăn đi. Anh ăn cơm ở quán nhiều quá ngán tận cổ rồi. Cơm ngoài đường anh ăn không nổi. À mà để anh đi với em. Không ai trông xe cho em.
- Thôi anh cứ dắt xe vào nhà đi. Em đi tý là về. Chợ ngay đây mà.
- Không sao! Anh thích đi với em. Chờ anh tý. Anh dắt xe vào nhà rồi hai đứa mình đi.
Nói rồi làm liền. Hắn hớt hải dắt xe vào nhà. Em đứng nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc. Hắn ra rồi em lại khóa cửa. Xong khoác tay hắn đi ra chợ. Ánh mắt của mấy thằng dân quân nhà đối diện muốn rớt hết cả ra ngoài. Nhìn cái miệng của tụi nó muốn rớt khỏi hàm. Hắn buồn cười mà không dám cười. Sợ bị đánh hội đồng.
Em và hắn. Lại tiếp tục một ngày thật đẹp. Một ngày chỉ có hai đứa ở nhà. Và... chuyện gì đến nó cũng phải đến.
........................
Nhẹ nhàng từ những cái ôm
Em cười tươi rói như hôm “hành” mình.
Từ lúc chạy xe bất bình
Tới cả những lúc chỉ mình với em.
Em luôn là người ướt mem
Bởi vì nghịch nước bởi xem “phim tình”.
.............................
Thông báo:
Bắt đầu từ ngày 9-2-2014. Truyện: YÊU HAY THƯƠNG HẠI, THẤT BẠI HAY CHƠI DẠI? Sẽ được post 3 chương 1 tuần.
Lí do có sự thay đổi này vì Notepad thấy bản thân mình muốn kéo dài thêm truyện. Muốn có một sự đầu tư kỹ hơn về văn phong cũng như những tình tiết. Không phải viết qua loa hay thiếu những chi tiết quan trọng. Notepad cũng không mong muốn chỉ sau một tháng nữa chúng ta phải tạm biệt với truyện. Chính vì vậy mong tất cả các bạn thông cảm và ủng hộ Notepad nhé.
Notepad hứa truyện sẽ có chất lượng hơn. Cũng như hấp dẫn hơn rất nhiều.
Khung giờ post truyện là từ 22.00-24.00 các ngày ba năm bảy. Hoặc hai tư sáu. Notepad sẽ có sự sắp xếp hợp lý.
Các bạn đừng buồn nhé. Vì trong những ngày không có truyện. Notepad cùng đội ngũ admin của page sẽ có các chương trình đố vui. Hay các trò chơi giải trí đầy hấp dẫn. Các mem nhớ đón xem và ủng hộ Notepad nha.
Các bạn nào thấy truyện của Notepad hay, đáng đọc. Vui lòng giới thiệu cùng bạn bè để page của chúng ta ngày càng sôi nổi hơn nhé.
Thay vì truyện sẽ kết thúc sau một tháng nữa. Notepad muốn nó kéo dài thêm 1 năm nữa. Mọi người có đồng ý không?
Hãy cho Notepad ý kiến ở phần comment hoặc nhắn tin vào facebook của notepad nhé. www.facebook.com/MaiThanhLeQuocCuong89.
Cảm ơn tất cả các bạn!
Chúc các bạn đọc truyện vui đồng thời tích cực tham gia page nhé.
Chúc cả nhà ngủ ngon!
Notepad- Mai Thanh Lê Quốc Cường.
Chương 5
...
Quét Virus: An toàn