- Á á! Anh ói hết ra bây giờ. Ngồi lên bụng anh thế hả? Đây. Ngồi xuống đây nè.
Hắn nói rồi cầm hai bên eo của em kéo cả người em xuống dưới phần “bụng dưới” của hắn. Em đỏ bừng cả mặt. Bỏ tay ra khỏi cổ hắn nhảy vội ra khỏi người hắn. Phóng về cái ghế của mình ngồi. Tay ôm mặt lắc lắc đầu.
- Anh xấu xa. Xấu xa quá aaaa...
Hắn phá ra cười. Em đúng là tếu hết chỗ nói. Cái lúc làm thì chả suy nghĩ. Cái bị người ta chọc thì lại xấu hổ tơi bời. Em đúng là lạ lùng mà cũng dễ thương hết chỗ nói.
Hắn cười cười đứng dậy. Lè lưỡi dọa em một cái mới dọn dẹp đống chén đĩa bỏ xuống bồn rửa. Cũng nhất định không chịu rửa luôn. Gì chứ khoản rửa chén hắn lười vô đối. Hắn làm pha chế rửa ly tách thì rất là siêng. Nhưng riêng cái khoản đụng vào chén dĩa là hắn ghét cực kỳ. Toàn dầu với mỡ. Nhớt nhớt cái tay khó chịu. Bàn tay hắn là bàn tay ngọc tay ngà. Chỉ để pha chế những thứ nước hạng sang cho người ta uống thôi. Đời nào phải đi rửa chén thế này.
Hắn cười hề hề với suy nghĩ ấy rồi lăn ra nệm của mấy đứa tụi em nằm. Nhắm mắt hưởng thụ cái bữa ăn chưa kịp tiêu hóa. Em thấy hắn không rửa chén thật thì la:
- Anh dậy rửa chén đi.
- Thôi! Anh không rửa chén được đâu. Anh rửa dơ lắm, mắc công tý em phải rửa lại. Anh chẳng biết sao anh rửa không hết được dầu mỡ.- Hắn chống chế.
- Thì anh cho nhiều xà bông vào.- Em nhăn cái mặt.
- Ủa! Rửa chén phải rửa với xà bông à em?- Hắn giả vờ ngu ngơ.
- .............
Em tức xì khói đầu. Cái này là hắn chọc quê em tới chết chứ không phải đùa. Em lao từ ghế xuống cái nệm. Lao vào hắn đấm đá tụi bụi. Hắn phá ra cười rồi lấy hai tay cầm chắc hai chân em. Đưa vào giữa hai chân của mình kẹp chặt lấy. Xong lại nắm lấy hai tay em. Em sức con gái. Lại ốm nhom nên làm sao chịu nổi sức của hắn. Không giãy ra được. Trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhìn em cười gian tà rồi phóng cái đầu tới như điện xẹt. Môi chạm môi em một cái xong dứt ra liền. Em... chết nằm mất mười giây.
Nhìn mặt em từ từ đỏ dần. Em cứ nằm chết trân như thế. Mắt cứ trợn trừng kiểu như người bị bất ngờ quá mà chết. Nhìn buồn cười không chịu được. Hết đúng mười giây định thần. Em giả vờ òa khóc.
- Oa oa oa! Anh cướp mất nụ hôn đầu đời của em rồi. Trời ơi là trời! Em giữ gần hai chục năm nay mà bị anh cướp mất rồi. Oa oa oa.
- Anh không chỉ cướp nụ hôn đầu của em đâu. Mà anh còn cướp nụ hôn lần hai ba bốn năm, n lần của em nữa cơ.- Hắn mắt vẫn dán vào môi em thì thầm.
- Anh dám?- Em la lên.
- Sao không dám?- Hắn vênh mặt thách thức.
- Em... giết anh?- Em ấp úng.
- Để xem thế nào đã.
Hắn nói rồi đưa khuôn mặt mình tiến gần mặt em hơn. Tay em vẫn bị giữ chặt không nhúc nhích được. Em ráng đẩy hắn ra nhưng không được. Thấy mặt hắn đã tiến tới sát. Em chỉ còn nước nhắm mắt chịu trận. Môi hắn chạm vào môi em lần hai. Hắn hôn em thật. Nhưng do em chưa hôn ai bao giờ nên cứ mím chặt môi lại. Nhất định không hôn hắn. Hắn dứt em ra nhìn em. Mắt tỏ vẻ buồn buồn.
- Vậy là em không thương anh rồi.
Em mở mắt ra nhìn hắn. Thấy mặt hắn như thế thì thương. Hắn vẫn giả vờ như đang rất buồn. Thả tay em ra, bỏ luôn chân em ra xong quay người đi hướng khác. Kiểu như một đứa bé bị mẹ la.
Em nằm ở sau lay lay vai hắn. Giọng thật nhẹ nhàng:
- Anh, anh giận em à?
- Không, anh có giận em đâu? Anh chỉ buồn là em không thèm đáp lại tình cảm của anh thôi.- Hắn vẫn không quay đầu lại trả lời.
- Không có đâu. Tại em chưa bao giờ... làm chuyện ấy chứ bộ. Em chưa quen mà. Đừng giận em nữa.- Em vẫn lay vai hắn.
Hắn xoay người lại. Vừa ngang với mặt em. Đã thấy em lao tới hôn hắn trước. Làm hắn chẳng kịp phản xạ. Cũng y như hắn lúc đầu. Chỉ vừa chạm môi hắn rồi dứt ra ngay. Xong đỏ mặt thẹn thùng. Hắn cười hạnh phúc lẫn mãn nguyện. Kéo em vào lòng rồi thì thầm vào tai em.
- Em... đi rửa chén đi.
- Anh.....
Em vừa định giãy ra tính “hành hung” hắn. May là hắn biết trước nên vòng tay đã khóa chặt người em lại. Xong ghé miệng vào tai em cười lớn. Em muốn thủng cả màng nhỉ hét lên:
- Thả em ra, đồ quỷ sứ. Nhức tai quá.
- Hê hê. Ngu sao thả. Anh thả em ra em đánh anh chết à?- Hắn cười nham nhở.
- Anh cũng biết như thế à? Đừng để em thoát ra được. Em sẽ cho anh biết tay.- Em vừa nói vừa cố vùng khỏi vòng tay hắn.
Chỉ tiếc là sức em yếu như con ốc sên. Hắn tha hồ đùa giỡn với em. Vừa rồi hắn cố tình nói và làm như vậy để cho em quên đi sự xấu hổ khi phải chủ động thể hiện tình cảm của mình. Hắn là một người hiểu tâm lý nên thừa biết em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn hay với người đối diện. Nhưng khi phải thể hiện tình cảm trên mức cần thiết. Em luôn là người nhút nhát và dễ xấu hổ.
Hắn hiểu điều đó nên hắn rất quý trọng em. Chả biết ai dạy cho em cái tính sống mà mang một cái vỏ bọc như vậy. Điều đó nó có thể là một con dao hai lưỡi với chính em. Bởi nếu gặp phải chuyện gì đó lớn lao. Người như em rất khó vượt qua được.
Hắn ôm em cười sảng khoái. Em cũng vậy, biết là hắn giỡn nhưng không có gì là ác ý khi phá đi giây phút lãng mạn vừa rồi. Vì khi ở bên hắn. Em luôn cảm nhận được sự lãng mạn.
Hắn ôm em thật chặt. Hôn nhẹ vào đôi tai em. Rồi cúi đầu hôn xuống cổ em. Em nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ như một con mèo con. Dụi dụi đầu vào ngực hắn. Cảm thấy yên bình hơn lúc nào hết.
Hắn để em từ từ thích nghi với hoàn cảnh. Rồi khi thấy em đã “ngoan ngoãn” vào tròng. Hắn nhẹ buông em ra. Mắt nhìn vào ánh mắt em. Rồi lại tiến tới. Em như hiểu ý. Nhắm mắt chờ đợi hắn.
Hắn và em nhẹ trao cho nhau một nụ hôn thật đẹp. Đó đúng ra là nụ hôn hiểu Pháp. Nhẹ nhàng từ lúc đầu và nồng nàn vào lúc sau. Khi hắn tách được miệng em ra. Khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau. Cũng là lúc em và hắn lao vào nhau thật mãnh liệt. Hắn thích cách hôn như thế này. Nó lãng mạn và đầy kích thích.
Cái sự hưng phấn của em như thế nào thì hắn không biết. Nhưng riêng hắn thì hắn không hiểu sao hôm nay hắn thấy mình hưng phấn rất nhiều. Hắn như bị kích thích mạnh mẽ. Dù chỉ là những cái ôm hôn cũng làm trong đầu hắn khi ấy chỉ có một suy nghĩ là muốn chiếm đoạt em. Cái suy nghĩ ấy nó cứ như sóng tràn đánh vào đầu hắn. Hắn không dừng lại được. Kiểu như hắn vừa uống thuốc kích dục.
Hóa ra đó là hệ quả của việc ăn thịt bò và giá xào. Hai món thức ăn tăng thêm hưng phấn và “cuộc vui”. Mãi sau này mới biết. Ngoài hai cái món ấy thì còn có mấy món hải sản là mấy món hắn rất ghét với... trứng vịt lộn. Ăn vào thì... sung khỏi nói.
Nụ hôn của em và hắn cứ kéo dài mãi. Hắn nằm lên người em. Môi miệng hai đứa vẫn dính vào nhau. Tay hắn từ từ mò nhẹ vào trong chiếc áo thun của em. Cứ nhẹ đưa nhẹ đẩy. Nhẹ xoa nhẹ nắn. Em chịu không nổi mà phát ra những tiếng rên nhẹ.
Bàn tay hắn đã lướt đến bên trong lớp áo ngực của em. Hắn thấy nó chật chội. Lại vòng ra sau để tháo cái áo nhỏ. Rồi hắn vẫn thấy không thoải mái. Miệng vừa hôn em. Bàn tay từ từ lăn nhẹ chiếc áo thun của em lên từ từ. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó. Hắn cởi được cả hai cái áo của em. Sợ em cụt hứng. Vừa cởi cái áo là hắn lại dính với môi em liền.
Hắn được thỏa mãn cái thú vui của mình. Bàn tay trái cứ đi nhè nhẹ vuốt ve thân thể em. Rồi càng thấy không chịu được. Bàn tay hắn mò xuống dưới. Đi qua hai lớp quần của em. Em chợt mở mắt ra, trợn trừng nhìn hắn, cái đầu lắc lắc liên hồi, bàn tay nắm lấy cái “bàn tay nghịch ngợm” của hắn lôi ra khỏi quần của mình rồi bảo:
- Không được.
- Sao không được?- Hắn tròn mắt ngây thơ hỏi.
- Em... sợ.- Em ấp úng.
- Sợ gì em?
- Có bầu chết.
- Anh không sợ thì việc gì em phải sợ?- Hắn phá ra cười..
- Sao lại không sợ. Em còn đi học đấy.
- Ngoan. Anh tự có cách mà.- Hắn vuốt ve má em nói.
- Thôi! Em không cho anh đâu. Đau lắm. Em không dám đâu.
Bản năng thú tính cộng với sự kích thích từ mấy món ăn làm hắn không còn suy nghĩ được cần phải gìn giữ cho em. Chỉ có mỗi một cái suy nghĩ trong đầu là muốn lần đầu tiên được biết cái cảm giác được... lên đỉnh nó là như thế nào. Hắn kéo em vào lòng ôm thật chặt thì thầm.
- Anh hứa là không đau đâu. Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng. Chịu không?
Hắn buông câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại. Tưởng là em cũng “dễ dụ”. Ai dè em cương quyết không chịu. Em nhìn hắn, ánh mắt cương quyết.
- Em chỉ cho anh... sờ thôi. Còn làm “chuyện ấy”. Nhất quyết không được.
Em nói thế khác nào bảo hắn chết đi cho rồi. Mỡ đã đến miệng mèo. Vậy mà ánh mắt chủ nhà lúc nào cũng hau háu. Tay cầm cái roi đếch cho ăn. Cứ để bên miệng thế mà không được ăn. Thì thà chết còn hơn. Sống thế nào được đây?
Hắn cố gắng dằn lòng mình lại. Nuốt nước bọt ừng ực biểu lộ sự ức chế. Cái này là ngập tràn đau khổ rồi. Cho... “sờ” mà không cho “chơi” thì thôi. Hắn chả dại làm điều đó. Cái lúc hắn lên cơn điên. Lại quyết tâm “hấp” em cho bằng được thì khổ....
Quét Virus: An toàn