Hắn dừng lại, không làm nữa. Hắn sẽ chờ cho em tự nguyện dâng hiến cho hắn. Chứ giờ có ép buộc em làm điều em không thích. Âu cũng chẳng hay ho gì. Em đâu phải là thứ vật chất của cải gì của hắn mà hắn được phép xài. Em là người và là người yêu hắn. Hắn nghĩ mình nên tôn trọng điều đó. Trước nay hắn cũng đã kiềm chế được bản thân mình khi đối diện với hai người con gái đẹp là Oanh và Quỳnh. Lý nào một đứa con gái không phải sắc nước hương trời như em có thể làm bản năng của hắn bộc phát mạnh mẽ thế? Hắn không tin đâu. Nhất quyết không tin.
Em không đẹp chỉ vì mặt em có vài cái mụn và hơi gầy gò. Chứ hắn biết chắc sau vài cái mụn kia là một khuôn mặt trái xoan cực kỳ đẹp và hoàn hảo của em. Lại thêm hai cái răng khểnh. Đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng ẩn chứa nét cười kia. Em mà mập thêm xíu nữa. Mặt hết mụn đi thôi. Biết bao thằng phải chết đứng chết ngồi.
Nhưng giờ nhìn em cũng bình thường thôi. Vậy đâu là cái lý do khiến hắn mụ mẫm. Quên mất bản thân mình thế kia? Hắn cho là hắn bị... dính bùa. Ôi ôi. Quả này thê thảm rồi. Em đã không cho hắn “ăn”. Sao còn... bỏ bùa hắn. Hắn cứ kêu khổ thế trong lòng.
- Anh đừng giận em nha.- Em rúc đầu vào ngực hắn thì thầm.
- Không! Giận gì em đâu? Anh xin lỗi vì anh có hơi làm quá. Tự nhiên anh lại không kiềm chế được. Đừng giận anh nhé.- Hắn ôm chặt lấy em nói.
- Em biết mà. Đàn ông tụi anh dễ bị kích thích hơn con gái tụi em mà.
Em đã biết đàn ông dễ bị kích thích, vậy mà em nói cứ phả hơi nóng vào ngực hắn. Nãy hắn đã cố tình dìm cơn “điên” của mình lại. Em thì cứ vô tư tiếp xúc dụng chạm thế này. Lại đang ở trần thế kia. Làn da em trắng bóc cứ đập vào mắt hắn. Nhìn... “ngon” không chịu được. Hắn chỉ muốn đập đầu vào tường cho ngất xỉu đi. Máu cam nó muốn chảy cả ra mất rồi.
Trước hắn có “mân mê” Quỳnh và Oanh cũng là trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ nên cũng không đến nỗi làm hắn dạt dào cảm xúc như bây giờ. Còn giờ đang là buổi trưa. Trời sáng chang chang. Mọi thứ cứ đập vào mắt hắn. Hỏi... bố thằng nào mà chịu được? Nhất là một thằng con trai còn... nguyên tem như hắn!!!
Hắn quyết tâm dằn lòng mình lại một lần nữa. Nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Tay thì chỉ dám... mân mê cái lưng thon của em thôi.
Hắn và em từ từ nhắm mắt ngủ. Hắn lên cơn buồn ngủ do cái sự bức xúc nãy không phát tiết ra được. Ngủ rất nhanh. Hắn bị đánh thức bởi tiếng chén bát gõ vào nhau leng keng .Mở mắt ra đã thấy em không còn trong vòng tay mình nữa. Em đang... “cởi trần” rửa chén ở bồn nước. Cái dáng em thế kia là cái thế nào nhỉ? Khiêu khích hắn hay là em vô tình nhỉ? Chắc nghĩ hắn còn đang ngủ không biết gì chắc?
Hắn ngồi dậy nhìn trọn “phần trên” của em. Lâu lâu được “rửa mắt”. Tội gì không nhìn? Em rửa xong chén bát. Xoay người qua định vào nắm với hắn. Đã thấy hắn ngồi chình ình một đống nơi góc giường. Ánh mắt đang dại đi vì nhìn vào hai quả “núi đôi” của em rớt nước miếng. Em hết lên “A A A” rồi phóng lại chỗ hắn ngồi. Lấy một tay bịt mắt hắn lại. Tay kia tiện vớ được cái mền. Làm một động tác hết sức nhanh nhẹn. Che luôn hai cái “trái cam” của mình hét lớn:
- Đồ dê xồm, biến tháiiii.
.......................................
Cái sự lãng mạn của tình yêu
Chỉ bằng cảm nhận... cũng thấy “phiêu”
Yêu trong hạnh phúc ai không muốn?
Lại còn kích thích làm liêu xiêu.
Em trong cuộc sống chẳng biết kiêu
Chỉ là vỏ bọc để tránh yêu
Gặp được anh mới lòng thanh thản
Tự lòng muốn đến cõi phiêu diêu.
CHƯƠNG 6.
RATE: 18+. Độc giả nên cân nhắc trước khi xem.
Hắn phì ra cười. Đưa ngón tay của mình lên kéo hai ngón tay ở giữa của em ra đang che mắt mình. Để hở ra đôi mắt. Biến bàn tay em có che cũng như không. Hắn càng buồn cười tợn, vừa cười vừa nói:
- Em làm gì thế? Làm như anh chưa thấy gì hết vậy? Mới cho anh thấy hết mà giờ không cho là như nào?
- Nãy khác, giờ khác. Anh đúng dê xồm biến thái mà.- Em nói liền tắp lự.
- Nãy khác, giờ khác là khác như nào?- Hắn vặn hỏi.
- Thì nãy... anh... làm em không tự chủ được. Giờ em tự chủ được rồi. Quên đi nhé.- Em vênh mặt thách thức.
Nhìn cái mặt em lúc này dễ yêu không chịu được. Hai má lại hồng hồng, phồng lên vì chu cái mỏ đáng ghét ra. Hắn kéo luôn bàn tay em xuống đang che mặt mình cười nham hiểm:
- À, dám nói anh dê xồm biến thái à? Được. Vậy hôm nay anh dê cho em chết luôn.
Hắn vừa nói dứt câu là lao ngay vào em. Kéo luôn cái mền đang che đậy đi phần thân trên của em. Áp người mình vào đó rồi cưỡng đoạt môi em. Em bị bất ngờ không kịp phản xạ. Môi mím chặt ra vẻ chống đối. Nhưng khi bàn tay mềm mại của hắn lướt đến bầu ngực em. Nhất là chạm vào phần “nhạy cảm” nhất của em. Em như bị vào guồng mà đáp trả lại nụ hôn của hắn mãnh liệt.
Bàn tay hắn tha hồ lả lướt trên thân thể em. Cái bản năng của đàn ông trong hắn cứ thế trỗi dậy vùn vụt. Hắn và em quần nhau một hồi, bàn tay hắn cũng chịu lướt xuống phía dưới. Em nãy có nói chỉ cho hắn “đụng” rồi. Ừ thì đụng thôi chứ hắn cũng không dám làm liều. Rủi làm thật em la lên như heo bị chọc tiết thì có khi mấy thằng dân quân nhà đối diện cũng phóng qua mà cho hắn nhừ xương mất.
- Anh... làm... gì... thế...?- Em cố gắng nói từng chữ khi môi còn gắn với môi hắn.
- Thì em chả bảo cho anh... sờ thôi còn gì?- Hắn dứt môi em ra trả lời. Tay lại nghịch ngợm mò lên phía trên.
- Nhìn mặt anh gian lắm. Em không tin được.- Em lắc đầu ra vẻ nghi ngờ.
- Sao lại không tin anh nhờ? Anh là người đàn ông uy tín nhất năm đấy.- Hắn nói với vẻ mặt tự hào.
- Dóc.........
Em vừa nói tới đó đã lại bị hắn khóa môi. Này thì nói nhiều. Hắn phải cho em mất thế chủ động đi. Hắn muốn trả thù cái vụ em bảo hắn dê xồm biến thái. Lại đưa em vào đê mê một lần nữa. Bàn tay trái lại nhằm nút khóa quần của em mà từ từ mở ra. Hết sức nhẹ nhàng đến nỗi hắn kéo luôn cả cái khóa quần em xuống em cũng không biết. Chắc do em nhỏ người nên không cảm nhận được. Đến lúc em cảm nhận được sự việc thì hắn đã kéo quần em xuống ngang mông rồi. Em đẩy hắn ra tý nữa thì la to lên:
- Anh... anh định làm gì em?
- Thì anh... cởi quần em. Em hỏi lạ nhỉ?- Hắn ngơ ngáo.
- Ai cho phép anh chứ?- Em vội kéo quần lên..
Hắn thấy em có ý định dẹp bỏ ý đồ xấu xa của mình thì hắn giữ chặt tay em lại không cho em kéo lên một centimet nào nữa. Cười hề hề bảo:
- Thì anh chỉ... “đụng chạm” thôi. Anh không ăn thịt em là được. Em mặc quần khó chịu thấy mồ. Hề hề.
- Quên đi. Em không cho anh sờ nữa luôn.
Em lè lưỡi với hắn rồi hai tay nhanh như cắt kéo cái rụp quần lên. Nó lại trở về vị trí xuất phát. Ôi mẹ ơi! Em phản xạ nhanh vật vã. Còn chưa kịp xơ múi gì. Thế là toi mất cả ngày động não rồi. Thịt bò với giá xào nó vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Vẫn đang bốc lên làm hắn hừng hực khí thế đây này. Hắn bực mình lắm nhưng cố làm bộ mặt vui vẻ.
- Nhớ nhé! Không cho anh nhé. Anh ứ chơi với em nữa.
Em lao về phía hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Xong ôm hắn thì thầm.
- Từ từ em cho anh. Nỡm ạ. Mới quen nhau chưa được bao lâu đã đòi cướp đời con gái người ta. Rồi anh có định cưới em không mà đòi “ăn” em sớm thế?
- Cưới là cưới thế nào? Anh mới 20 à. Cưới sớm có mà chết à?- Hắn trợn mắt nhìn em.
- Đấy! Thế mà đòi “ăn” người ta. Đàn ông các anh chỉ muốn được hưởng thụ cho nó sướng mình thôi.- Em nhéo mũi hắn.
- Thế... em không sướng à?- Hắn cười đểu.
- Không!... Làm gì có.- Em hai má lại đỏ hồng hào. Quay mặt đi không dám nhìn hắn.
- Thế đứa nào nãy bị anh hôn rồi sờ soạng mà mắt cứ nhắm tịt thế?- Hắn đùa dai.
- Anh... Ghét anh quá. Em đánh chết anh.
Em hai tay cứ tung chưởng vào hắn làm hắn cười muốn bổ ngửa. Hắn và em có thể nói chuyện thoải mái về mấy chuyện này vì em và hắn đều sống cởi mở. Không quá e dè hay ngại ngùng khi nói về mấy vấn đề này. Nghiêm cấm mọi người nghĩ xấu về em nhé.
Hắn thích cách sống của người phương Tây. Người ta không ngại nói về giáo dục giới tính. Vấn đề này ngay khi trẻ em bên đó gần và sau dậy thì đã được dạy bài bản để không bị bỡ ngỡ sau này cũng như không gặp phải mấy hoàn cảnh đáng tiếc. Giống như ở Việt Nam có một lần hắn đọc được một câu chuyện có thật. Nghe cũng hài hước mà mang đầy tính châm biếm. Bởi giáo dục giới tính nó trở thành một điều gì đó khó nói hay còn gọi là cấm kỵ ở các nước phương Đông, nhất là Việt Nam.
Câu chuyện ấy được một bà mẹ kể lại như thế này. Một cô bé mới mười ba tuổi chạy từ phòng ra khóc lóc thảm thiết với mẹ:
- Hu hu, mẹ ơi! Con sắp chết rồi.
Bà mẹ nghe thế thôi mà cũng hãi hùng. Muốn rớt cả linh hồn ra. Vội vàng âu yếm con gái hỏi vì sao. Nhưng cô con gái nhất mực lắc đầu không nói. Chỉ khóc và khóc. Miệng cứ lảm nhảm: “Con sắp chết rồi, hu hu”.
Sau một hồi gặng hỏi. Dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng tới cứng rắn. Cô con gái mới... vạch váy lên. Máu chảy từ “chỗ hiểm” xuống hai chân. Bà mẹ lúc đấy mới tá hỏa vì trước đó con gái có hỏi về mấy vấn đề kinh nguyệt này nọ nhưng bà tìm mọi cách né tránh. Giờ con mình bị như thế này. Chỉ biết khóc lóc và vật vã. Bà mẹ có nói thế nào về vấn đề này cô con gái cũng không còn nghe nữa. Vì trong đầu cô bé chỉ có duy nhất suy nghĩ: “Mình sắp chết”....
Quét Virus: An toàn