- Ngon vậy? Bữa nào giới thiệu tao vài em đi.- Hắn nói nửa đùa nửa thật.
- Mày dám không mà đòi?
- Có gì mà không dám? Có mày giới thiệu thì lo đếch gì.
Hắn và nó mới gặp tự dưng trở nên thân thiết. Hai thằng nói chuyện như hai thằng bạn thân. Cũng toàn là chuyện gái gú và việc làm. Nói chuyện được gần mười lăm phút thì nó đi xuống làm việc. Hắn cũng đi xuống theo rồi vào phòng ngủ. Ngủ tý được tới mười giờ hắn phải chạy vào quầy bar kiểm tra trái cây rồi order hàng bán cho ngày mai. Xong lại vào ngủ tiếp. Làm mất giấc cũng hơi bực mình. Nhưng hắn không order thì mấy thằng trong quầy không thằng nào biết order cả.
Hôm sau là thứ bảy. Biết là quán đông khách nên hắn và thằng làm chung setup rất nhiều cafe. Đêm trước đó hắn đã gọi hàng nên đúng sáu giờ trái cây vào một đống. Hai thằng vừa pha cafe vừa lọ mọ gọt bưởi, gọt dâu, sắp xếp sẵn trái cây để tý nữa bán.
Gần tám giờ sáng hắn thấy anh Đức vào. Hắn đêm qua bắt anh sáng phải tăng ca. Nhìn cái mặt mới ngủ dậy ngu không thể tả. Hắn giao cho anh một đống việc cốt để cho anh tỉnh ngủ.
Thấy thằng Khang với thằng Dũng đứng ở quầy bar. Hắn hỏi:
- Mày làm cả buổi sáng à Khang?
- Ừ! Tao xin làm ca gãy. Làm tới mười hai giờ về. Ba giờ vô lại.- Nó chui đầu vô cái bàn ra nước nói với hắn.
- Nhà mày có xa đây không mà có sức làm thế?- Hắn nghi ngại thay cho nó.
- Phòng tao ngay đây ấy mà. Với lại làm mười hai tiếng tao quen rồi. Không làm là cứ ngứa ngáy chân tay.
Hắn hôm qua nghe nó nói nó từng làm Villa rất đông khách. Hôm nay cũng muốn thử nó xem thế nào. Vừa nói chuyện với nó xong thì nước vào liên tục. Hắn vừa đọc phiếu vừa cùng mấy người trong pha chế làm. Hắn cố tình để ra nước một lượt chứ không ra một hai bàn một lúc. Cốt là xem nó với thằng Dũng đi thế nào. Thằng Dũng thì hắn biết sẵn khả năng của nó rồi. Xem thằng này nó có chém gió với hắn không.
Hắn đẩy ra một lúc gần hai mươi ly nước. Thằng Khang nó bình thản như không. Nó sắp xếp hết ra ba mâm rồi đưa cho thằng Dũng một mâm. Mình nó hai mâm. Hai tay đi hai mâm. Tay trái còn đi ba ngón. Hắn phải thừa nhận thằng này giỏi. Không phải hạng nói được mà không làm được của mấy thằng nhân viên trước. Mới vào tinh tướng ra vẻ ta làm chỗ này chỗ kia. Hắn cho chạy đúng một ngày. Hôm sau không thấy mặt đâu nữa.
Buổi sáng ấy có nó với thằng Dũng. Nước trong quầy của hắn không còn bị kẹt như mọi hôm nữa. Nó đi nước rất nhanh mà chuẩn. Thằng Dũng với nó tạo thành cặp bài trùng tiếp nước với tốc độ chạy khủng khiếp. Thường thứ bảy chủ nhật hắn phải hò hét khản cả cổ kêu tụi nó đi nước nhưng hôm nay xem ra hắn đỡ mệt. Chẳng cần phải nói gì. Chỉ cần ra nước rồi ném phiếu ghi số nước số bàn cho tụi nó. Tụi nó tự cắm phiếu rồi cắm đầu chạy.
Tới hơn mười một giờ thì bớt khách. Thằng Dũng mệt quá bảo:
- Anh Cường cho em vào quầy nằm tý coi. Mệt chết cha đi được.
- Mày vào đây. Tý lão Huy vào xách cổ mày ra. Khỏi làm việc nữa nhé con.- Hắn dọa.
- Kệ! Em mệt quá rồi. Cho em vào nằm tý.
Nó nói rồi thản nhiên bỏ giày lao vào chỗ khuất sau kệ để ly của quầy bar hắn lăn ra nhắm mắt. Hắn đến chịu cái thằng em của mình. Phải quay ra nói với thằng Khang:
- Khang! Tý lão Huy có vào mày hú tao tiếng.
- Ừ! Biết rồi! Để nó nghỉ tý đi. Xong tới lượt tao.
- ....... Cái đệt mấy thằng này. Quầy bar bố mày làm nơi nghỉ dưỡng cho tụi mày đấy à?- Hắn chửi.
- Tao là tao hơi thích cái quầy bar của mày đấy. Thằng nào mà chăm chỉ thế? Chịu khó giữ sạch quầy bar phết nhỉ? Ngủ thì mát phải biết.- Nó nói giọng châm chọc.
- Tao làm đấy. Mà tao làm cho tao ngủ. Chứ có phải cho tụi mày ngủ đâu.
- Mẹ mày! Anh em với nhau mà keo kiệt vậy con chó. Có phúc phải chia cho anh em hưởng với chứ.- Nó chửi lại hắn luôn. Không kiêng dè gì.
- Ừ! Rồi cho lão Huy vào hốt toàn bộ ra khỏi quán luôn.
- Sợ éo gì. Tao đi làm được thì làm. Không được thì nghĩ. Xin việc có khó éo đâu.
Hắn phải thừa nhận nó nói đúng. Không làm chỗ này cũng làm chỗ khác được. Hắn cũng không muốn gò bó một chỗ tới suốt đời thế này. Con người hắn muốn được học hỏi nhiều hơn nữa. Giờ hắn chết một chỗ thế này thì cũng chỉ biết ở chỗ này. Nghĩ rằng mình giỏi nhưng còn biết bao người còn giỏi gấp vạn lần hắn bên ngoài. Nhưng giờ hắn chưa thể tính đến chuyện đi được. Hắn muốn mình cứng cáp hơn nữa. Hắn muốn hắn đi xin việc là phải được nhận. Chứ không phải chỉ đi làm cho vui.
- Mày cũng có kinh nghiệm phết nhỉ?- Hắn cười đểu với nó.
- Đù! Có gì mà không biết? Tao lăn lộn trên này bao nhiêu lâu rồi. Thừa tự tin để không sợ bố con thằng nào.- Nó vênh mặt chảnh chó.
- Ờ mày được. Hơi bị chảnh đấy. Nhưng mà... tao thích phong cách của mày đấy. Hê hê.
Nó và hắn hai thằng cứ đứng tám. Tới lúc nó thấy điện thoại trong quần rung rung thì chạy vội vào đằng sau quầy bar nghe vì sợ anh Huy bắt được. Nghe xong nó lườm mắt nhìn hắn rồi chửi:
- Mẹ thằng chó. Lo nói chuyện với mày quá. Hơn mười hai giờ rồi éo biết. Làm con ghẹ* nó chờ nãy giờ.
- Ủa! Mày có ghẹ rồi à?- Hắn tròn mắt.
- Ừ! Sao thế?
- Tao tưởng mày nhiều gái lắm? Sao giờ lại chung tình với con ghẹ nào thế?- Hắn nheo mắt nghi ngờ hỏi.
- Ngày xưa khác, bây giờ khác. Tao cũng có chút ít suy nghĩ lớn hơn rồi. Hề hề. Thôi tao về đây. Bye mày. Tối gặp.
Nó vẫy tay chào hắn với mấy người trong quầy bar rồi đi thằng ra ngoài cổng. Hắn thấy ngưỡng mộ thằng này quá. Trông thế mà có gái đưa rước tận nơi. Nó với thằng Thọ y chang nhau. Hai thằng đều có bạn gái và cũng đều được đón đi đón về y như nhau. Hắn tự dưng cũng ước mình được như hai thằng đó. Thấy lãng mạn sao đâu á.
Nghĩ thế thôi chứ hắn nào dám ước. Như vậy thì làm khổ người yêu quá. Giữa trưa nắng mà để thân gái đi xe đến đón thì e là có hơi nhẫn tâm. Gặp hắn là hắn không làm được.
Hắn trở về công việc pha chế của mình. Trưa nay thứ bảy tuy dân văn phòng không đi làm nhưng khách vào ăn Alarcate khá đông. Quán hắn không bán cơm trưa văn phòng như đa phần các quán ăn khác mà bán Alarcate cả tuần nên không lo ngồi chơi buổi trưa. Món ăn Alarcate bên này rẻ nhất cũng gấp đôi một phần cơm trưa văn phòng bên Heo May. Đúng là quán cafe dành cho người giàu. Uống một ly cafe hay ăn một phần cơm thôi cũng xót hết cả ruột.
Hắn xuống ca cùng với thằng Dũng. Hôm nay nó lại vào phòng hắn ngủ trưa cùng với hắn. Hắn thắc mắc hỏi:
- Hôm nay không đi đâu chơi à? Sao vào đây sớm thế?
- Em có chuyện muốn nói với anh.- Nó bình thản nói.
Lúc này tình cảm của hắn và nó đã cơ bản được coi là rất thân thiết. Nó ngoài hắn và thằng Phúc ra thì trong quán cũng ít tiếp xúc với ai. Có chuyện gì nó cũng nói với hắn. Nhưng hôm nay thấy thái độ của nó như vậy hắn hơi thắc mắc. Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm. Mà lại liên quan tới hắn nữa cơ. Hắn dè dặt hỏi:
- Có chuyện gì mà thấy mày quan trọng hóa vấn đề thế?
- Anh có định mua xe máy đi không?
- Éc. Tiền đâu mà mua. Tao tiền ăn với cho gái còn không đủ. Tiền đâu dành ra mua xe?- Hắn lè lưỡi chán nản trả lời nó.
- Em tính thế này. Em sẽ mua trước một cái xe đi tạm. Nhưng là em mua giùm anh thôi. Em thấy anh suốt ngày đi bộ rồi xe bus. Làm sao mà tiện đi lại được? Anh cũng có bạn gái rồi. Có xe thì cái gì đi cũng tiện mà.
- Mày điên à? Rồi bao giờ tao mới trả hết nợ cho mày? Mày biến tao thành con nợ của mày suốt đời à?
- Có anh mới điên ấy. Em tính mua một cái xe Wave Tàu thôi. Anh tưởng em mua xe tay ga chắc. Bố ảo tưởng vừa thôi. Em mua em đi trước. Nhưng anh cứ coi nó như xe của anh đi. Muốn đi đâu bảo em đưa cho. Em mua rồi em độ nó lên. Tối thứ bảy chủ nhật anh em mình... đi bão cho vui. He he he.- Nó cười đểu cáng.
...................................................
Trở về cuộc sống vô tư
Người đang chơi dại làm hư thân mình.
Xã hội đâu có thương tình
Chỉ toàn lôi kéo đời mình thành đen.
Hai năm sống kiếp bon chen
Vẫn chưa tỉnh ngộ vẫn hèn vẫn sang.
Cuộc đời chỉ biết sang trang
Khi tình yêu đến mang anh quay về.
Chú thích: Ghẹ*: Người yêu, bạn gái theo cách nói của người miền Tây Nam Bộ.
Chương 7
Hắn nghe thằng này nói đến đi bão thì giật cả mình. Trông cái mặt nó thế này đúng thuộc hạng ăn chơi rồi. Hèn chi bạn bè nó toàn mấy thằng đầu trâu mặt ngựa. Hắn thở dài bảo:
- Đi bão có đếch gì mà vui? Lại chạy công an không chứ được gì đâu.
- Bậy bạ nào. Đi có gái. Tha hồ lả lướt ông ạ.- Nó ánh mắt mơ màng.
- Mày cũng mê gái quá nhỉ? Rồi có làm ăn gì được không mà đòi?
- Cái đấy thì hên xui đi. Biết đâu đấy. Nhưng cứ quyết định vậy nhé. Em mua xe rồi anh cứ trả cho em sau cũng được. Trả góp mỗi tháng hai ba trăm thôi cũng được.- Nó trở về giọng nghiêm túc.
- Mày cũng rảnh quá nhỉ? Mỗi tháng anh chỉ phải trả cho mày có hai ba trăm thôi à?- Hắn lòng đầy bất ngờ hỏi.
- Anh có nhiều thì đưa nhiều. Có sao đâu. Em tại thương anh nên em mới giúp anh thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Tự dưng lậm vào anh. Lại nhìn cái mặt anh tội tội sao á. Làm em nổi tình thương. He he....
Quét Virus: An toàn