- Chú em mày ghen à? Thấy tình yêu của anh mày lãng mạn chưa?
- Lãng mạn cái búa ấy. Có mà đốt tiền điện thoại á. Ông rảnh quá. Để dành tiền làm mấy việc lớn tốt hơn đấy.- Nó dè bỉu.
- Mịa mày. Tao gọi 6 tiếng hết có năm ngàn bạc có gì mà tốn kém?
- Hả? Gì có năm ngàn?- Nó trợn mắt hỏi.
- Thì xài mạng VietNam Mobile ấy. Có chương trình khuyến mãi mà.
Lão Đức anh hắn đang đi ra úp ly vào quầy nghe hắn nói thế thì há hốc mồm. Mắt sáng như sao hỏi:
- Có cái đấy nữa hả Cường?
- Vâng! Anh dùng sim đó gọi nội mạng 6 tiếng có năm ngàn thôi. Em đang xài nè. Nãy giờ mới hết có 4 tiếng à. Vừa mười hai giờ đêm là vừa hết 6 tiếng. Hê hê.
- À ngon! Để anh về rủ con bé dùng mới được.
- Em cũng nghĩ thế đấy. Chứ thấy anh mỗi lần nạp card chỉ dám nạp mười ngàn hai chục ngàn thì phí ra.
- Ừ! Nhắn tin với nó ngày cũng hết gần trăm tin nhắn. Mấy chục chứ có ít đâu. Để chuyển qua xài cái này cho tiện.
Hắn là cái thằng đầu têu cho cái phong trào dùng sim Vietnam Mobile của quán. Nhất là mấy thằng có người yêu. Sim lại rẻ nên mấy thằng toàn tranh thủ rảnh lúc nào là tám với người yêu lúc ấy. Riết cái quán hắn thằng nào cũng có bạn gái. Chỉ có mỗi thằng Dũng với thằng Phúc Phát là cứ ất ơ ất ơ.
Hắn sau một hồi vật vã với đống ly chất chồng thì nhường lại cho cô tạp vụ. Để cô rửa nốt mấy mâm còn lại. Mình thì vào trong dọn dẹp với mấy người torng bar rồi chuẩn bị về. Trước khi về hắn luôn muốn quầy bar mình phải thật sạch sẽ để ca sau vào không nói gì. Dù ca sau là hắn thật đấy nhưng sáng sớm vào mà thấy quầy bar nó sạch sẽ. Mọi thứ gọn gàng đâu đó là hắn thấy thích lắm.
- Anh Cường tý đi ăn hủ tiếu gõ không anh?- Thằng Dũng đề nghị khi thấy hắn chuẩn bị về.
- Giờ này á?- Hắn hơi lưỡng lự.
- Vẫn còn sớm mà. Đi với em cho vui.
- Ừ đi.
Hắn nói rồi cùng nó bước ra khỏi quán. Hai thằng rủ thêm thằng Phúc với mấy thằng trong quán nữa đi ăn hủ tiếu gõ. Cả bọn đều nhất loạt hưởng ứng vì tối chủ nhật làm thằng nào cũng mệt. Giờ cũng đói muốn nheo cái bụng. Hắn rủ tụi nó tại hắn chưa có xe máy. Có tụi nó đi mình còn được đi ké. Thế là cả bọn lên đường tiến thẳng tới đường Huỳnh Văn Bánh. Tranh thủ ngồi trên xe hắn cũng nhắn tin báo cho em biết rồi bắt em đi ngủ. Em không dám cãi mà cũng đi ngủ luôn.
Quán hủ tiếu gõ này rất nổi tiếng. Ngay gần ngã tữ Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh. Trên đường Huỳnh Văn Bánh phải đi vào một con hẻm tối nữa mới tới quán này. Quán nắm gần trên đường bờ kè. Nhưng chỗ quán bán hàng này rất sạch sẽ và thoáng mát. Đặc biệt hơn tụi hắn từ sau ngày ấy thì trở thành khách quen của quán. Một tuần cũng gần đủ bảy ngày cả bọn có mặt ở đó.
Hắn trước bên Heo May cũng đi cùng tụi nhân viên bên đó đi ăn hủ tiếu gõ rồi. Nhưng hắn không thích hủ tiếu trên này cho lắm. Cũng bởi một lần hắn ăn trúng một tô hủ tiếu chả biết người ta để hủ tiếu bị mốc hay sao mà hắn ăn không nổi. Bỏ luôn cái tô đó và cái mùi vị của cái tô đó ám ảnh hắn mãi sau này. Từ đó hắn chừa không bao giờ ăn hủ tiếu gõ nữa. Mà đến quán hủ tiếu gõ là hắn luôn gọi cho mình bánh canh. Hết bánh canh hắn cũng ăn nui chứ không gọi hủ tiếu.
Cũng bởi cái quán này có món bánh canh ngon cực kỳ ngon. Sợi bánh canh lớn ăn nó đã cả miệng. Nước lèo lại ngọt thịt nữa. Dù mang tiếng là hủ tiếu gõ chỉ có bảy ngàn một tô nhưng hắn phải thừa nhận là nó ngon hết mức. Từ đó hắn bị ghiền cái món bánh canh. Dù có đi đâu hắn cũng chỉ gọi bánh canh ăn chứ ít khi nào đụng tới mấy món khác.
Sau này hắn xuống Quận 7 làm việc. Đôi khi lại nhớ cái món bánh canh của cái quán này khủng khiếp. Hắn lại rủ nàng mười giờ đêm chạy từ Quận 7 lên Phú Nhuận. Ăn mỗi đứa được một tô hủ tiếu bảy ngàn rồi... đi về. Nghĩ lại thấy mình rảnh vật vã.
Ăn xong hắn lại được thằng Phúc hộ tống về tận nhà. Anh Kiên biết hắn ra ngoài nên để cửa không khóa. Trước khi hắn đi anh có nói hắn về thì gọi anh ra khóa cửa. Anh tâm lý vãi ra cơ.
Vào tới phòng. Hắn thấy anh Kiên đang lấy “chân” giặt đồ. Nhìn buồn cười vãi. Hắn gọi anh cho anh biết là mình đã về rồi vào phòng ngủ. Thằng Dũng cũng theo hắn lủi vào phòng từ lúc nào. Hôm nay nó đòi ngủ lại với hắn. Hắn đành chiều lòng cho nó ngủ. Tuy là cũng vui khi có nó ngủ chung nhưng hắn cũng ớn ớn. Hệt như cái dạo bé Oanh ngủ ở Heo May vậy. Chỉ sợ bị bắt được thì uy tín của hắn bay theo mây gió hết.
Hắn chờ anh Kiên giặt đồ xong thì mình cũng ra đó tắm rửa giặt đồ. Biết là tắm đêm không tốt nhưng người hắn đầy mồ hôi. Không tắm chắc hắn đến chết mất. Đành xả nước xối xả cho mau rồi giặt đồ xong vào ngủ. Hắn thấy anh Kiên có cái trò giặt đồ bằng chân nhìn hay hay. Thế là hắn cũng bắt chước luôn. Đỡ mệt. Chỉ việc đứng dậm lên dậm xuống. Chả cần biết sạch hay không. Miễn sao thơm là được. Chứ giờ lấy tay vò hắn cũng chả còn sức nữa. Hôm nay đối với hắn là quá mệt mỏi rồi.
Phơi đồ xong hắn lủi vào phòng định làm một giấc cho tới sáng mà cái thằng Dũng chết tiệt nó cứ lảm nhảm bên tai làm hắn đến bực mình. Chắc những chuyện buồn của nó nó không kiếm ai giải tỏa được. Giờ cứ nhằm hắn mà giải tỏa. Mà nó lại nói lớn nữa. Hắn cứ sợ anh Huy biết. Bảo nó nói nhỏ lại thì cũng chỉ được một hai phút. Nó hào hứng kể quá rồi cái giọng lại ầm ầm. Hắn ức quá bịt miệng nó lại rồi quay mặt đi nhắm mắt ngủ.
Sáng mở mắt ra đúng năm rưỡi như mọi ngày. Hắn mệt mỏi uể oải bước ra ngoài làm vệ sinh rồi phóng ngay vào quầy. Bước vào quầy xong hắn... lăn ra ngủ tiếp. Hôm qua mệt quá, hôm nay hắn quyết để tý thằng béo kia vào cho nó làm.
Thằng kia vào lúc sáu rưỡi mà thấy quầy bar vẫn tối om. Nó thấy là lạ. Bình thường dù hắn có đi làm hay không cũng luôn vào thật sớm setup cafe rồi đủ mọi thứ cho nó. Đèn điện quạt gì hắn bật lên hết. Thế mà hôm nay quầy bar yên tĩnh thấy lạ. Nó lò mò đi tìm công tắc điện. Bật điện lên thấy hắn nằm chình ình một đống ngay giữa quầy bar. Nó trợn cả mắt lên nhìn xong cúi xuống lay lay vai hắn.
- Dậy đi sư phụ! Sao lại nằm ngủ ở đây?
Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn thấy thằng béo thì nhắm luôn hai mắt lại quay mặt đi tránh ánh điện rồi bảo:
- Hôm nay setup giùm thầy tý. Đêm qua khách dập quá. Hai cái đùi nó hết đứng nổi rồi.
- Sư phụ làm mệt hay hôm qua gắng sức “bắn” em nào quá nên hai chân đứng không vững?- Nó đứng cách xa hắn hai mét rồi buông giọng châm chọc, xong cười thấy ghét.
- “Bắn bắn” cái búa. Có con nào cho “bắn” cũng mừng. Cứ nghĩ tới cái cảnh đêm nào cũng bị khách dập cho te tua bới xới mà mệt vãi cả linh hồn. Con làm đi, xíu gọi thầy dậy.
Hắn nói rồi nhắm tịt mắt ngủ. Kệ cho thằng béo có gọi gì hắn cũng chả thèm nghe. Thằng nhỏ làm một mình cứ thấy nhát nhát. Chắc sợ không vừa lòng hắn. Tý hắn dậy hắn lại cầm dao rượt thì tội.
Đến hắn cũng chả hiểu cái thằng mập này với thằng pha chế buổi chiều. Hai thằng đều học chuyên ngành bartender ở trường Khôi Việt. Trường này khi ấy cùng với SaiGon Tourist là hai trường đào tạo bartender chuyên nghiệp nhất khi ấy. Vậy mà bước vào quán làm việc với hắn thì như mấy thằng gà mờ. Thằng làm buổi chiều còn học cả showmanship. Cũng biết tung chai ném chai. Cơ mà hắn hỏi Magarita pha như thế nào thì cứng họng. Hắn đến bó tay. Không biết tụi này nó chém gió hay sao mà lúc đầu vào tinh vi lắm. Bị hắn hỏi có vài câu im như thóc. Giờ thằng nào cũng phải gọi hắn là sư phụ. Hắn cũng không dám nhận cái danh hiệu ấy nhưng hai thằng cứ suốt ngày gọi làm hắn cũng bị quen miệng gọi thầy với con luôn.
Hắn ngủ một lát thì cũng đành ngồi dậy làm vì cái thằng béo nó cứ làm ầm ầm. Đến pha cafe thôi nó cũng luống cuống. Chắc cũng tại hắn làm hết cho nó mỗi ngày nên nó chẳng biết pha như thế nào. Mặt mày nhăn nhó hắn dành lấy cái hộp đựng cafe rồi bắt nó ra ngoài nhận trái cây người ta giao vào. Xong rồi bắt nó rửa nốt đống ly đêm qua còn sót lại.
Hai thằng lại tiếp tục làm việc. Hắn đang tính gọi cho em thì em đã gọi cho hắn trước. Hắn vui vẻ lắp tai phone vào điện thoại rồi nói chuyện với em:
- Chào buổi sáng! Anh đã ăn sáng chưa anh?- Em mở lời trước.
- Anh chưa. Anh không quen ăn sáng. Thế em dậy lâu chưa mà gọi cho anh sớm thế?
- Tại tý em phải đi học nên dậy sớm ấy mà. Sao anh không chịu ăn sáng vào mà bỏ bữa thế? Anh có biết bữa sáng quan trọng lắm không?
- Khiếp quá. Em lại y chang bác sĩ rồi. Anh biết nhưng mà từ ngày qua bên này anh bận nên không mua đồ ăn sáng được. Với lại anh có thói quen mới rồi. Uống một ly cafe buổi sáng cho nó tỉnh táo em ạ.
- Anh uống thế đau dạ dày thì làm sao? Bệnh tật là chết với em đó.
- Dạ! Anh biết rồi mà. Chưa gì đã quản lý dữ quá à.- Hắn bĩu môi.
- Không thế thì sao trị được một người bướng bỉnh như anh? À mà anh này. Em nói nghe nè.- Em rào trước đón sau.
- Sao? Có gì vậy em?
- Chắc thứ bảy tuần này em về nhà.
- Em về làm gì? Tận Vũng Tàu về làm gì cho xa xôi vậy? Em còn đang di9 học mà.
- Em về mang theo xe đạp điện về.- Em nói chậm rãi.
- .........- Hắn cứng họng. Em nói thế là sao nhỉ?...
Quét Virus: An toàn