XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8561 bình chọn



Nó nói rồi lao vào ôm hắn. Hắn thấy thằng này chắc nó điên mất rồi. Hai thằng con trai đang cởi trần nằm trong phòng. Nó lại ôm mình thế này. Khác nào bảo hai thằng là biến thái. Là gay thì chết. Hắn đẩy nó ra quát:

- Khùng vừa thôi. Mày giúp anh vậy được thì anh cám ơn. Thế bao giờ mày định mua xe?
- Cuối tháng lãnh lương em mua luôn. Tiền lương của em làm ca rưỡi chắc cũng gần ba triệu. Em về em xin mẹ em thêm. Mua luôn cho có xe đi. He he.
- Thế mày không ăn uống tiêu xài gì à?- Hắn trợn mắt hỏi.
- Ăn thì ăn hai bữa ở đây rồi. Còn chỗ ngủ thì em ngủ với anh. Việc gì phải xài gì cho mệt.
- Mày cũng tính xa dữ nhỉ?
- Chuyện! Em mà.

Hai thằng cứ thế bàn tính cái kế hoạch cho tương lai. Hắn cũng không nghĩ là ước muốn có được một cái xe máy để đi nó sắp thành hiện thực. Đỡ phải bỏ phí cái bằng lái của hắn làm cả gần một năm nay. Cơ mà nghĩ tới phải bỏ ra một số tiền lớn để mua xe. Hắn cứ thấy tiếc tiếc. Cũng may giờ có thằng Dũng cho hắn trả góp. Hắn như trút bỏ được cái gánh nặng này.

Bình thường người ta có thể bỏ mười lần 500 ngàn mua một cái gì đó chả thấy tiếc. Nhưng bảo bỏ một lần 5 triệu để mua một thứ gì đó đắt đỏ thì xót hết ruột ra. Tính khí con người đúng là kỳ cục chả giống ai hết..

Hắn và thằng Dũng bàn tính xong xuôi thì lăn ra ngủ. Tới sáu giờ chiều hai thằng lại dậy tắm rửa rồi ra quán làm. Hắn không quên mang theo cái tai phone bên mình. Cốt là để tý có gì tiện nói chuyện với em.

Vào tới quầy bar là hắn đeo luôn tai phone vào tai. Dây phone để ẩn trong người. Điện thoại cũng nhét vào túi quần. Chỉ cần nhắn tin đăng ký cuộc gọi rồi bấm số điện thoại em tám thôi. Gì chứ buôn sáu tiếng đồng hồ thì bao giờ mới hết.

Em thấy hắn gọi tới thì chưa đầy một tiếng đổ chuông em đã bắt máy vội vàng. Mở đầu cuộc nói chuyện đã là một giọng cười hi hi dễ ghét. Hắn nghe thấy qua điện thoại không chỉ giọng em mà là giọng của cả phòng em. Chắc đang giỡn nhau nên cứ cười hí hí cả bốn đứa. Có khi đang “show hàng” cũng nên. :3

- En đang làm gì đấy?- Hắn hỏi.
- Em đang giỡn với mấy đứa bạn. Vui lắm anh ạ. Hôm nay con bé Giàu nó được một anh dân quân bên kia tặng hoa anh ạ. Cơ mà con bé nó chảnh. Vẫn nhận hoa nhưng không thèm nhìn mặt thằng nhỏ. Bọn em nhìn mặt thằng ấy cứ thộn ra làm không nhịn được cười luôn ấy.- Em nói một tràng.
- Vui quá em nhỉ? Thế anh tặng hoa em em có thèm nhìn anh không?- Hắn giả vờ hỏi.
- Trời! Của anh tặng á? Em không những nhận mà còn lao vào ôm anh nữa kìa. He he.- Em nói lớn làm cả bọn trong phòng em nghe thấy. Lại lăn ra cười rồi chọc quê em.

Tiếc là em từ ngày quen hắn da mặt cũng dày hơn nhiều. Chả ngại tụi bạn đâm chọt. Cứ nói chuyện sến như đúng rồi.

- Thế anh đang làm gì vậy?- Em hỏi lại hắn.
- Ừ! Anh đang làm việc.- Hắn vừa nói tay vừa pha cafe cho khách.
- Sao anh vừa nói chuyện điện thoại được vừa pha nước được hay vậy?- Em thắc mắc bên kia đầu dây.
- Anh dùng tai phone mà. Có mà điên một tay cầm điện thoại một tay pha chế à?
- Ha ha ha. Em tưởng anh làm được thế thì bá đạo quá rồi.

Hắn và em tám với nhau được hơn hai mươi phút thì hết chuyện nói. Hắn cũng bận làm nước nên cũng không muốn mất tập trung khi làm việc. Hắn bảo em:

- Anh tắt điện thoại nhé. Nãy giờ chả biết nói gì. Anh tắt rồi làm việc đây. Xíu anh gọi cho em.
- Đừng tắt anh.- Em nói giọng nài nỉ.
- Sao vậy em?
- Anh cứ để vậy. Không cần nói gì với em cả. Em muốn nghe và muốn cảm nhận công việc của anh. Anh cứ để điện thoại như vậy nhé.
- Sợ em nghe mấy điều chướng tai gai mắt thôi.- Hắn trầm giọng.
- Không sao. Vậy em mới biết anh sống như thế nào chứ? Xem công việc của anh ra sao.
- Ừ! Anh sẽ làm theo ý em.

Hắn nói rồi để nguyên điện thoại đấy không tắt. Phiếu order bắt đầu dồn vào. Hôm nay là chủ nhật nên khách đến còn đông hơn thứ bảy rất nhiều. Phiếu vào một lúc gần một trăm ly nước mà chỉ có ba bốn người làm. Hắn vừa đọc phiếu vừa hò hét. Ném luôn tai phone đang đeo trên tai ra để tập trung hết vào việc làm. Anh Đức hắn giao luôn cho cái tủ kem. Chỉ việc đứng múc kem rồi mang ra cho hắn. Anh độ và một thằng pha chế nữa thì đứng bên quầy sinh tố nước ép. Lúc chiều hắn vào hắn đã vắt trước gần 5 ký cam mà vẫn không đủ bán. Trái cây dĩa hắn cũng chuẩn bị sẵn ba bốn dĩa để có là mang ra luôn. Cực nhất trong khi đang đông khách là khách order dĩa trái cây. Nếu không chuẩn bị sẵn thì gần như hắn mất hẳn hai người để làm dĩa trái cây đó. Phiếu order tự dưng bị dồn cục lại.

Ở ngoài sân khấu ban nhạc vẫn đang chơi mấy bài nhạc Pháp bất hủ. Các ca sĩ phòng trà thay nhau lên hát. Quán hắn đông vào hai ngày cuối tuần cũng vì mấy ông bà ca sĩ này. Phải thừa nhận mấy ông bà ấy hát live mà hay cực. Không như mấy ca sĩ trẻ bây giờ hát toàn nhạc vớ va vớ vẩn. Hát live thì không hát nổi. Nghe chả ra làm sao. Chính những ca sĩ phòng trà hắn thấy mới là những ca sĩ chân chính. Hát rõ lời và giọng cực khỏe. Họ không nổi tiếng vì họ không có nhà tài trợ. Cũng không thích bon chen quá vào ngành show biz Việt Nam quá đỗi tai tiếng. Hắn khá thân với ca sĩ Quốc Đại khi ấy. Anh lâu lâu gặp hắn cũng bắt tay rồi nói chuyện phiếm được một lúc. Xong lại tất tả chạy show. Một ngày anh và các ca sĩ khác có khi đi bảy tám phòng trà. Mỗi nơi cũng hát ba bốn bài. Tính ra một đêm hát hơn hai chục bài. Hơn cả một cái live show. Hắn nể mấy người đó lắm. Lại rất quý họ. Là những người đi lên bằng sức lao động của mình. Không phải là những người dựa dẫm vào mấy ông bầu này kia.

Hắn bớt khách nhìn lại cũng đã mười giờ tối. Hắn chợt nhớ tới em. Nãy giờ hắn chú tâm làm việc mà không nhớ là mình rút tai phone ra khi nào. Có khi em gọi hắn cũng chả biết. Vì từ lúc khách vào đông. Hắn chỉ có hò với hét. Không hò hét mấy người trong quầy bar cũng hò hét mấy đứa phục vụ. Đứa thì chữ xấu quá nhìn không ra. Đứa thì order không rõ số bàn. Làm mấy thằng tiếp nước đi loạn hết cả lên. Không những thế hàng hết hắn báo cho cả bọn biết rồi vậy mà thằng Phát anh thằng Phúc vẫn order được. Hắn đang đông khách còn gặp phải cái thể loại này thì ức chế. Chỉ muốn cầm dao đâm cho nó một phát.

Hắn gắn tai phone vào tai rồi chạy ra quầy rửa ly phụ cô tạp vụ rửa. Cô thấy hắn bước ra thì bảo:

- Để đó cô rửa cho. Con ở trong dọn dẹp đi.
- Thôi cô cứ để con rửa phụ cho. Cô rửa cả ngày rồi chắc cũng mệt lắm. Cô nghỉ tý đi.
- Cứ để cô.- Cô vừa nói vừa đẩy hắn vào quầy.

Hắn không chịu cứ nhất quyết đòi rửa. Cô đành chịu cái tính bướng bỉnh của hắn. Nhường bồn rửa ly cho hắn rồi lại xách chổi đi ra ngoài quét rác.

Quán có hai cô tạp vụ thì hắn rất thương cô làm buổi chiều. Cô và cô tạp vụ buổi sáng là hai chị em, cả hai người đã ngoài năm mươi cả rồi. Lại ở cùng nhà. Hắn được biết là tuy ở cùng nhà nhưng cô chịu khá nhiều bất công. Cũng vì cảnh ở thuê nên nó cực thế. Ai nói gì cũng đành nhắm mắt cho qua. Cô cố gắng nhịn nhục để cho đứa con gái duy nhất của mình ăn học. Cô cứ ốm nhom ốm nhách. Có ăn cũng không dám ăn. Hắn ngày nào cũng thấy khi ăn cơm cô chỉ dám ăn có cơm với rau. Còn thức ăn cô gói lại tối về đem cho đứa con gái. Đứa bé gái ấy nó mập phì ra. Chẳng bù cho mẹ nó tý nào.

Hắn thấy cảnh đó thì không nhịn được. Hắn biết buổi tối nhiều lúc dư thức ăn của tụi phục vụ. Bỏ đi còn có tội. Hắn lúc nào cũng để một phần thức ăn xin của anh Quý bếp trưởng cho cô. Còn phần cô để cô mang về cho con bé. Anh Quý thấy hắn làm thế cũng ủng hộ. Anh tuy không làm buổi tối nhưng nghe hoàn cảnh cô thì thương. Cùng hắn giấu diếm cho cô.

Hắn vừa rửa ly vừa gọi:

- Em ơi! Em có đó không?
- Em nè anh.- Em trả lời ngay tắp lự.
- Nãy giờ chờ anh có buồn không?- Hắn quan tâm hỏi.
- Không anh. Em nằm nghe anh làm việc. Nghe hết những gì anh nói. Những áp lực anh gặp phải. Tự nhiên thương anh quá à.- Em nói giọng run run như sắp khóc.
- Công việc mà em. Có gì mà em nói vậy?- Hắn vừa xả nước, tay vừa rửa ly nhanh như cái máy. Cái miệng vẫn hoạt động như thường.
- Em cũng muốn đi làm. Em muốn hiểu cái tâm trạng, cảm giác của anh khi bị áp lực như vậy.
- Em bị điên à? Biết anh cực khổ như vậy được rồi. Anh chỉ cần em đừng nhõng nhẽo với anh là được rồi.
- Em có bao giờ dám nhõng nhẽo với anh đâu?
- Ừ thì anh nói như vậy trước đấy. Chứ không anh cưng chiều em quá sợ em sinh hư mất.
- Khiếp. Hai ông bà này lãng mạn kinh thật đấy.

Thằng Dũng thấy hắn nãy giờ vừa rửa ly vừa nói chuyện với gái. Ở trong có phiếu nước cũng không thèm vô làm. Nó đứng ngoài nhìn mấy lão pha chế ở trong cứ lề mà lề mề thì bực mình. Chạy vào xem hắn ở đâu thì thấy hắn nói chuyện với gái. Ức chế không để đâu cho hết. Tức quá phải hét to vào cái tai phone của hắn cho cả hắn và em nghe thấy. Em nghe giọng thằng nào lạ hoắc thì hỏi:

- Ai vậy anh?
- À, thằng bé làm chung với anh. Em chờ anh tý nhé.

Hắn nói rồi rút tai phone ra lườm mắt nhìn nó. Xong nói:...
<<1...1314151617...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000552s | View: 8561 (+10)

On C-STAT