Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8554 bình chọn


- Rồi em xin ba mẹ cho em mang xe máy lên.- Giờ em mới vào vấn đề chính.

Hắn không hiểu sao hôm nay tự dưng em có cái suy nghĩ muốn mang xe máy lên thành phố nữa. Chắc em có lý do riêng của em. Hắn gặng hỏi:

- Em mang xe máy lên đây làm gì cho tốn xăng? Đi xe đạp điện cũng tiện mà.
- Nhưng nó chạy chậm lắm. Em muốn xin ba mẹ cho mang xe máy lên có gì tiện qua anh hơn.

Trời đất mẹ ơi! Em muốn mang xe lên đây chỉ là để gặp hắn thôi sao? Hắn thấy em rảnh quá. Muốn gặp hắn lúc nào chả được. Có nhất thiết phải cần dùng xe máy đâu. Hắn không vừa lòng nói:

- Em để xe máy ở nhà đi. Chịu khó đi xe đạp điện chậm một tý mà an toàn. Chứ mang xe máy lên đây đi nguy hiểm lắm. Lại tốn xăng nữa. Tiền đâu mà em đổ.
- Em thích vậy. Em muốn mang xe lên cũng không hẳn đều là do anh. Em muốn đi làm thêm. Như con Giàu á. Nó đi làm buổi chiều ở quán net tháng cũng được triệu mấy. Cũng tốt đó chứ anh?
- Em khùng quá. Suy nghĩ chả ra làm sao cả.

Hắn và em lại giằng co một lúc. Hắn biết nhà em có điều kiện. Xe của em nó cũng là một cái tay ga. Mang lên đây tất nhiên đi nhìn nó sang hơn rồi. Em kể cho hắn nghe hồi em bắt đầu lên Sài Gòn học ba mẹ có mua cho em cái Attila Elizabeth. Nhưng lúc đấy em chưa có bằng lái nên không được mang lên Sài Gòn. Bắt em mang cái xe đạp điện lên đây đi tạm. Giờ em mới thi được cái bằng lái trên này nên nổi hứng muốn được đi xe máy. Nhìn cho nó oai. Hắn thì hắn không thích như vậy lắm. Đi xe đẹp xe xịn mà trong người chẳng có gì cũng có ra làm sao đâu. Người ta còn khinh cho. Nhưng xem ra ngày hôm nay em nói chuyện với hắn chủ yếu cho có lệ. Còn ý em đã quyết rồi. Thôi thì đó là chuyện của gia đình em, hắn chẳng can dự. Hắn chỉ góp ý cho em. Được thì em nghe, không hắn cũng chịu vậy.
Suốt một tuần đó hắn và em ngày nào cũng gắn với nhau thông qua điện thoại. Dù là không ở gần nhau nhưng em lúc nào cũng cảm nhận có hắn bên cạnh. Còn hắn thì... ngoài em vẫn lâu lâu lén lút thay sim rồi gọi cho “nàng”. Cái số nó thế rồi hắn không biết phải làm thế nào. Giờ bảo hắn phũ phàng chọn một trong hai thì hắn không biết phải làm thế nào. Cả hai đến với hắn thật bất ngờ và cũng có chút nghịch lý. Nên hắn không muốn làm buồn lòng ai cả. Dù là nàng hắn chưa gặp mặt bao giờ nhưng chỉ cần cảm nhận giọng nói nàng thôi hắn cũng đã nghĩ ra một khuôn mặt thật xinh đẹp cho nàng rồi. Điều hắn cần làm là chờ nàng. Chờ cho tới khi nàng lên đây học. Có lần hắn hỏi nàng thi trường nào. Nàng bảo nàng thi trường đại học thể dục thể thao.

Nàng là con gái mà chọn cái trường ấy quả là lạ. Hắn hỏi ra mới biết. Nàng là một ... cao thủ Vovinam. Lại cũng là cao thủ điền kinh của... tỉnh Bến Tre. Hắn nghe thế thôi mà muốn rụng rời cả chân tay. Hắn biết rất rõ Vovinam có một cái thế võ gọi là “gọng kìm” hay gì ấy chả biết. Hai chân bắt chéo nhảy lên kẹp vào cổ. Vặn cho một cái thôi thì... gãy cổ mất. Không biết nàng có dọa hắn không chứ hắn ớn quá. Nàng mà biết hắn lăng nhăng chắc nàng... giết hắn mất.


................................

Quen em một nàng xinh tươi
Nhìn thân thanh mảnh phần mười thanh tao
Ai ngờ trong sắc có dao
Em là cao thủ găm đao trong người
Võ vẽ em có phần mười
Đai đen nhị đẳng anh cười được không?
Và anh có chạy bằng mông
Điền kinh thi chạy... em không địch thù.

Chương 8

Warning: Chương này có khá nhiều cảnh bạo lực và các từ ngữ “chợ búa” không hợp với nhiều người. Tác giả muốn giữ nguyên như quá khứ nên không chỉnh sửa nhằm tránh cho truyện mất đi tính chân thực. Để tránh ảnh hưởng tới suy nghĩ tiêu cực. Độc giả nên cân nhắc trước khi xem.

.....................................................................
Thứ bảy cuối tuần em về nhà thật. Hắn đang bận rộn với lượng khách đông vật vã vào buổi sáng cũng phải gắn tai phone vào nói chuyện điện thoại với em. Em thấy hắn bận cũng không dám đòi hỏi hắn phải nói chuyện với mình. Chỉ dám ngồi nghe. Thấy em bảo đang nằm trong phòng. Nhà em ba lầu có khác. Phòng cũng có phòng riêng luôn.

Em nằm chán chê chỉ để nghe hắn làm việc cũng gần bốn tiếng buổi sáng. Nếu không có mẹ em gọi em xuống nấu cơm chắc em còn buôn với hắn chán. Đến tối hai đứa cũng chỉ nói chuyện với nhau được một xíu vì hắn bận phải làm việc quá. Cứ đến thứ bảy chủ nhật thì hắn hay cáu gắt bực mình. Kể cả em hắn cũng không tha. Công việc hai ngày cuối tuần nó rất áp lực. Nó làm hắn chịu không nổi. Hắn muốn được phát tiết. Và khổ thân anh Đức. Luôn là người chịu trận cho hắn tổng sỉ vả.

- Anh làm cái gì vậy anh Đức? Ép cà rốt gì có tý thế này mang ra không sợ người ta chửi cho à?
- Cái đù má thằng Dũng. Mày gọi thằng Thọ vào đây cho tao. Con mẹ nó. Order cái éo gì đây? Đọc được chết liền. Mày hỏi nó lại ngay cho tao còn làm.
- Anh Đức! Kem Nét Việt có chưa? Múc gì mà lâu vậy? Lẹ lên coi nào. Còn một đống phiếu đây này.
- Cô Thảo! Cô rửa nhanh giùm con mấy cái ly hiball rồi mang vào đây giùm con với. Hết ly bán rồi.
- Hết ly cafe thì bán cafe bằng ly Poco hay ly kem cũng được. Chứ giờ biết làm thế nào? Động cái não lên. Sao cứ phải hỏi thế?
- Mẹ cái thằng này. Có mỗi mấy chục ly nước cũng không đi được. Nghỉ con mẹ mày đi.
- Cái....! Thằng quần què. Giờ này mày còn order dĩa trái cây nữa. Mày có thấy đang đông khách không? Sao mà ngu thế? Không biết bảo khách đổi món khác à?


Đó chỉ là những lần sơ sơ hắn phát tiết với các bạn đồng nghiệp của mình. Cũng may những người làm chung với hắn biết tính hắn nên cũng không giận. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng thứ bảy này thì khác. Hắn thấy rất là bực mình từ buổi chiều vào ca. Hàng trái cây hắn order bên đối tác không mang vào. Lấy cái cớ là hết hàng. Giờ trái cây hắn không biết làm sao xoay sở. Chẳng lẽ phải bán cầm chừng. Thằng Kiệt ca chiều cũng không thèm báo cho hắn biết sớm. Đến lúc hắn vào đã sáu giờ chiều. Giờ có làm lớn chuyện với bên kia cũng không được gì.

Tối nay cũng như mọi tối thứ bảy. Ban nhạc vừa lên nhạc cũng là lúc hắn nhận một lúc nguyên một cọc phiếu dày. Cầm mà thấy nản không chịu được. Đêm nay trời nóng. Khách uống nước trái cây nhiều không đếm xuể. Hai cái máy sinh tố và một cái máy ép chạy hết công suất cũng không kịp cho hắn ra nước.

Đến chín giờ thì khách vẫn còn kha khá. Nhưng cũng đỡ dập hơn khi nãy. Giờ tụi nó mới dám order dĩa trái cây vào cho hắn làm. Hắn tuy bực mình lắm nhưng nó lỡ order rồi. Buộc phải làm. Bảo anh Đức với thằng Kiệt làm. Hắn lo làm mấy phiếu nước còn lại. Đang chạy lại quầy sinh tố vắt cam cho khách. Thằng Thuận nó đứng ngay trước cửa quầy đứng chọc tức hắn:

- A đù, a đù. Xem mày vắt cam kìa. Vắt cam không được ấn mạnh. Ấn mạnh nó bị đắng đó.- Nó cười hề hề chọc tức hắn.
- Không cần mày phải dạy. Tao tự biết làm.- Hắn đang bực mình cũng gằn giọng nói lại với nó.

Bình thường thì thằng Thuận khá thân với hắn. Hai thằng biết nhau từ khi hắn còn làm bên Heo May. Nên sau này hắn có qua Nét Việt cũng thân với nó là chính. Tình cảm anh em vẫn giữ như thế. Nhưng bảo hắn coi nó là bạn thân thì không có.Hôm nay nó chọc hắn như vậy cũng vì thấy hắn cả buổi tối toàn la lối rồi chửi bới nhân viên. Nó muốn tạo một chút không khí vui tươi. Chỉ tội một cái. Bây giờ những gì nó nói đều như châm thêm dầu vào lửa với ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt trong đầu hắn.

Thằng Thuận có cái tính giỡn dai. Nó chả cần biết hậu quả. Cứ giỡn cái đã. Tại dù sao thì... chưa vào hòm chưa đổ lệ. Nó cứ cầm mấy cái vỏ cam rồi chê hắn vắt xấu vắt không hết nước này kia. Hắn nhịn nãy giờ không chịu nổi bảo:

- Biến ra chỗ khác. Đây là quầy bar của tao. Đừng có xía mồm vào. Đừng làm tao cáu.
- Hê hê. Nhìn cái mặt kìa, nhìn cái mặt kìa. Cáu kìa, cáu kìa. Yêu thế không biết.- Nó vẫn giữ cái điệu cười đểu cáng rồi lấy tay vuốt má hắn.
- Đù má mày thằng mặt chó.

Hắn vừa hét lên là ném luôn cái vỏ cam vừa vắt xong vào thẳng người thẳng nhỏ. Thằng Thuận vì đứng quá gần nên không kịp tránh. Nó hứng trọn cả cái vỏ cam vao người. Mấy cái tép cam đã bị vắt hết nước bắn tung tóe ra cái áo phục vụ của nó. Nó mất năm giây định thần rồi ánh mắt lộ hung quang. Nhìn như sắp tóe ra máu trừng trừng nhìn hắn.

- Đù má mày. Tao thấy mày mệt giỡn với mày tý cho vui mà làm éo gì dữ vậy.
- Bố éo cần. Cút.- Hắn quát luôn.
- Con mẹ mày! Mày bảo ai cút đấy? Bố éo cút đấy. Làm con... gì nhau? Bố đập mày luôn chứ cút à?

Nó nói rồi định xông vào đánh hắn. Lúc hắn vừa ném cái vỏ cam vào người nó thằng Dũng với thằng Khang đã chạy lại quầy. Tụi nó biết hắn nóng tính nhưng không bao giờ hắn dùng tay chân nói chuyện. Hôm nay hắn như vậy quả là có gì không ổn.

Thấy thằng Thuận vừa lao vào định đánh hắn thì thằng Dũng với thằng Khang hai đứa hai bên giữ chặt hai tay thằng Thuận. Trong đầu hắn khi ấy gần như bốc hỏa mất rồi. Cảm giác sắp bị người khác đánh tự bản năng sẽ sinh tự vệ. Hắn vừa thấy thằng Thuận lao tới mình là cầm luôn con dao Thái lưỡi dài hơn hai mươi phân. Cũng lao thẳng về phía nó. Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: “Tao sẽ giết mày”....
<<1...1516171819...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000912s | View: 8554 (+3)

On C-STAT