Kế hoạch đã lên xong hết. Cả bọn tiếp tục yên tâm làm việc. Chợt thằng Dũng nhớ ra cái gì. Ngoắc tay hắn lại rồi rỉ rả vào tai hắn.
- Em có để sẵn một cái tuýp ngay trong phòng anh ấy. Chỗ mép cái nệm sát phòng anh Huy ấy. Anh thấy không ổn tý nữa vào đó lấy nhé.
- Đù mẹ thằng này. Mày thủ “hàng” vào phòng anh khi nào thế?- Hắn trợn mắt hỏi.
- Em chỉ là đề phòng thôi. Tại em hay đi chơi khuya. Nhiều lúc em phải có thủ “hàng” chứ. Không coi chừng bị “đánh nhầm” như đêm nay nữa thì sao?- Nó cười đểu cáng.
- Thế tý mày có định ra phụ anh không?
- Sao em bỏ anh được. Em có cái côn nhị khúc trong cặp rồi.
- ...............
Hắn bó tay thằng em mình. Nó nguy hiểm hơn hắn tưởng. Nhìn mặt không đến nỗi nào. Vậy mà cũng đề phòng gớm. Có khi nào nó là thằng có nhiều kẻ thù không ta? Đi với nó có ngày chết oan thì còn gì là cuộc sống tươi đẹp nữa?
Mười giờ mười phút đêm. Khách chỉ còn vài bàn. Hắn lại thấy lòng nôn nao. Hôm nay chẳng lẽ phải xử nhau thật à? Hai thằng làm bạn cũng khá lâu rồi. Vậy mà giờ lại có thể trở mặt ngay như vậy? Đúng là sống trên Sài Gòn. Chả bao giờ biết được chữ “ngờ”. Hắn chẳng ngại phải giải quyết bằng tay chân. Nhưng giải quyết bằng hòa bình thì vẫn tốt hơn. Vậy mà thằng Thuận lớn hơn hắn tới hai tuổi lại không nghĩ ra được điều đó.
Hắn thở dài cảm thán. Định dọn dẹp quầy rồi ra rửa ly thì thấy thằng Thuận đi xuống. Cũng lại lòn đầu vào quầy bar nhìn hắn. Thấy rõ có chút gì đó nghi ngại:
- Cường! Cho tao xin lỗi chuyện hồi nãy. Tao đùa có hơi quá trớn. Anh em bỏ qua cho nhau nhé. Xem như hai thằng huề nhé?
Sao tự dưng nó thay đổi thái độ vậy nhỉ? Hay là nó nghe được tin tức gì rồi? Cũng biết sợ rồi cơ đấy. Thấy nó hạ mình thế hắn lại thấy nực cười. Hắn cũng muốn hòa bình rồi. Nhưng giờ hắn là thằng nằm “cửa trên”. Hắn muốn đùa giỡn nó một tý.
- Tao tưởng tý nữa về mày cho người phục tao chứ?- Hắn nói thản nhiên. Tay vẫn cầm cây lau nhà lau qua lau lại.
- Làm gì có? Nãy tại tao bực nên nói thế thôi. Anh em làm chung với nhau. Bực mình cãi nhau lúc nóng giận thôi. Qua rồi thì thôi. Để bụng làm gì? Mày trước giờ là thế mà. Đúng không?- Nó chuyển qua giọng nịnh nọt.
- Tao không phủ nhận việc tao nóng tính những lúc đông khách. Nhưng việc mày đùa quá giới hạn như thế nó không khỏi khiến tao suy nghĩ. Mày cứ tưởng tượng đi. Mày với người yêu mày cãi nhau. Rồi có một thằng khác nó cứ lao vào đâm thọt mày với người yêu mày trước mặt mày. Dù là nó nói vui thôi không có ác ý. Nhưng lúc đó tâm trạng mày không tốt thì mày có cho đó là vui không? Mày sống có duyên một tý. Đừng biến mình thành một con người vô duyên như vậy. Tiện đây tao cũng nói luôn. Từ giờ mày muốn vô duyên ở đâu cũng được. Nhưng vào quầy bar của tao thì giỡn có giới hạn và đúng lúc thôi. Đừng để sinh ra mấy chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay. Dù tao là em chị Hương nhưng nói thật, tao không ngại làm “bẩn” danh tiếng của chị đâu.
- Ok! Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày. Bắt tay làm hòa cái nhé.
Nó nói rồi đưa tay ra bắt với hắn. Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt lại. Biết tính nó cợt nhả. Nhưng bảo nó có một lực lượng hùng hậu đứng phía sau thì hắn không tin. Vì theo như lời kể trước đó của nó khi hai thằng hay tám chuyện với nhau mỗi buổi sáng. Hắn thấy nó chẳng được lòng ai cả. Kể cả bạn bè cùng phòng. Nãy nghe nó nói nó định gọi người quây hắn. Hắn đã thấy khó tin. Giờ mới lộ cái đuôi chuột ra. Thôi thì thân xác đàn ông nhưng tính đàn bà. Hắn không chấp nhặt.
- Ok! Vậy là hòa rồi nhé. Thôi tao xuống ca đây. Mai tao còn làm sớm. Ở lại vui vẻ nhé.
Nó buông tay hắn ra rồi chào mọi người. Đi một nước ra thằng sân sau lấy xe. Chạy biến về. Hắn thấy thằng Khang bưng mâm ly dơ xuống thì gọi nó lại nói nhỏ:
- Mày bảo bạn mày khỏi lên nữa nhé. Thằng Thuận nó xin lỗi làm hòa rồi. Thôi bỏ qua cho nó một lần đi. Bảo với đám bạn mày bữa nào tao mời đi nhậu một bữa.
- Ừ! Vậy cũng được. Tha cho nó một lần vậy. Bữa nào đi với hai đứa tao xuống quận 10 uống cafe với tụi nó nhé. Coi như là cảm ơn.
- Ừ!
Vậy là cũng xong một ngày đầy mệt mỏi. Hắn thầm cảm ơn trời đất vì không để hắn dính vào máu. Hắn chỉ sợ mình lại giống ông anh họ của mình. Dính vào rồi lại không dứt ra được. Người chịu khổ lại là ba má. Hắn còn chưa trả ơn ba má nuôi nấng. Sao có thể để ba má suy sụp vì hắn được.
Cả bọn dọn dẹp rồi cũng hết ca làm việc. Thường là tới mười giờ là hắn không nhận order nước ép nữa. Tại giờ đó anh Đức đã vệ sinh máy ép rồi. Mỗi lần tháo ra rửa lắp vô thằng nào cũng lười. Tốt nhất ngừng nhận order cho rảnh nợ. Hắn cùng anh Đức ra rửa hết đống ly tụi nó mang vào thay cô Thảo rồi dọn dẹp lần cuối. Hắn chạy đi kiểm tra trái cây rồi gọi hàng bán cho ngày chủ nhật. Ngày mai chắc khách nó còn đông hơn nữa. Mong là không có chuyện lớn gì xảy ra.
----------
Bạn đang đọc truyện voz hay tại: ♥TrangDocTruyen.Mobi♥
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
------------
Hắn cùng cả bọn ra về. Hôm nay hắn hào hứng lắm. Rủ thằng Khang với thằng Dũng đi ăn hủ tiếu gõ. Ba thằng lại rủ thêm thằng Phúc với thằng Phát. Hai anh em nó hai đứa hai xe. Xe thằng Phúc phải chở ba. Còn thằng Khang đi với thằng Phát. Lại đến quán hủ tiếu gõ cả bọn hay ăn. Hắn hôm nay hào phóng nói:
- Gọi đồ ăn đi mấy đứa. Hôm nay tao mời.
- Ai cha cha. Anh Cường dữ nhé. Thế em ăn hai tô được không?- Thằng Phúc nhanh mồm nói.
- Hai tô thì em trả tô thứ hai. Anh chỉ trả một tô thôi. Ha ha.- Hắn phá ra cười
- Thế mà cũng mời.- Nó xị mặt xuống.
- Thế giờ có ăn không?- Hắn lừ mắt.
- Có chứ! Anh ơi cho em tô hủ tiếu xương nhé.- Nó kêu với anh bán hủ tiếu.
- Hủ tiếu xương mười ngàn đấy nha em.- Anh kia còn đưa ra giá trước.
- Ôi đệt. Mười ngàn cơ á?- Hắn muốn lòi cả mắt.
- Bây giờ anh mới biết à?- Thằng Dũng vỗ vai hắn an ủi.
Thế là thay vì đi năm thằng chỉ mất ba lăm ngàn. Hôm nay bốn thằng nó ăn hủ tiếu xương hết. Làm hắn cũng phải ăn... bánh canh xương. Vị chi hết năm chục ngàn. Lỗ nặng, lỗ nặng rồi.
Cả bọn sau khi ăn xong thì thằng nào cũng mướt mồ hôi. Nhưng mà sướng. Giống như lỗ chân lông trên cơ thể nở hết cả ra vậy. Nóng một tý nhưng mồ hôi tan là mát rười rượi. Cả bọn vừa ngồi ăn vừa nói về chuyện hồi tối. Thằng Phúc lúc nào cũng lanh chanh.
- Em cứ tưởng hôm nay được xem đánh nhau chứ. Buồn thật.
- Mày muốn tụi anh đánh nhau lắm hả? Mà mày đứng xem có khi lại bị cả hai bên nó đánh tại tưởng nhầm ấy chứ.- Thằng Khang vỗ đầu nó.
- Đau cái anh này. Nhưng nói gì nói. Em chả dại đứng gần coi. Mà này. Hôm nay mấy anh liều thế? Định đánh nhau ngay trước mặt Quận ủy đấy à?
- Ăn chơi thì không sợ mưa rơi. Tiếc là mưa chưa kịp rơi biến thành hơi nước luôn rồi. Ha ha ha.- Hắn phán.
Câu chuyện của bọn hắn đang vui thì bị cắt đứt bởi mấy đứa con gái. Mấy con nhỏ này là mấy con nhỏ bạn thằng Dũng. Có cả nhỏ Trâm nữa. Hôm nay xuất hiện đâu thêm hai con nhỏ nhìn xinh và hiền phết. Thấy thằng Dũng đang ngồi với tụi hắn. Mấy con nhỏ cũng lao vào bàn hắn ngồi như đúng rồi. Làm cái bàn bé tý trở nên chật chội. Thằng Khang phải lấy thêm bàn với ghế nối dài cái bàn của hắn nhìn nó còn tạm. Vừa tròn năm đứa con gái. Bồi thêm năm thằng con trai. Mà cái thế đếch nào. Tụi con gái tự biết phân chia... ngồi xen kẽ.
......................................
Bạn bè không phải thân nhau
Trở mặt thì dễ đánh nhau mấy hồi?
Không giống trẻ trâu nữa rồi
Muốn thành tội phạm muốn ngồi tù chơi.
Sống giữa thành phố xa xôi
Cũng cần phải tránh làm mồi cho “ma”.
Nghĩ lại ngày tháng đã xa
Nếu như hôm đó chính ta giết người.
Cha mẹ chẳng thể vui cười
Khi nhìn ta nhuốm máu tươi vào mình.
Hỡi ơi các bạn của mình
Sống sao cho trọn đúng tình bạn thân.
Thiệt thòi đừng đếm đừng cân
Bởi ta đâu có phải cần trả ơn?
Đùa giỡn cũng đừng tơn tơn
Xảy chuyện đáng tiếc mang cơn họa mình.
Chương 9
................................
Cái quán hủ tiếu gõ này nó như một cái địa bàn của bọn hắn. Sau khi cả bọn ổn định chỗ ngồi. Tụi con gái cũng thản nhiên kêu mỗi đứa một tô hủ tiếu. Đặt lên bàn mỗi đứa một chai nước ngọt. Hắn thấy bọn con gái này cũng ăn chơi dữ. Đêm khuya rồi mà cũng chịu khó uống nước ngọt. Đêm về có mà khỏi ngủ nhé.
Hủ tiếu mang ra cho bọn hắn trước. Cũng may chưa động đũa. Mấy thằng con trai galang đều nhường tô hủ tiếu của mình cho mấy con nhỏ.
- Em ăn trước đi.- Thằng Khang, Phúc, Phát đều nhất loạt lên tiếng.
- Thôi! Anh ăn trước đi. Của anh gọi mà.- Nhỏ ngồi gần thằng Phúc lên tiếng.
- Anh chưa có ăn đâu đừng lo. Mà em ăn hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước?- Thằng Phúc đẩy đẩy gọng kính nói....
Quét Virus: An toàn