- Hi hi. Vậy để bữa nào anh mời cũng được. Mình còn có dịp mà anh. Tụi em ăn ở đây hoài à.
- Ừ vậy cũng được. Cảm ơn em nhé. Thôi mình về đi. Mai tụi anh còn làm sớm nữa.- Hắn chủ động cáo từ.
- Đi karaoke với tụi em tý cho vui anh. Tranh thủ nhậu tý.
- Thôi xin cô nương! Mai tụi anh làm sáu giờ đấy. Em muốn giết tụi anh à? Để bữa nào anh với thằng Dũng off chung anh hầu tụi em tới cùng.- Hắn mạnh miệng nói.
- Anh nhớ nhé. Em chờ đấy.- Con nhỏ tít mắt cười đáp lại.
- Ok. Quân tử nhất ngôn.
Hắn nói rồi chào cả bọn. Quay qua nhỏ Trinh thấy con nhỏ cứ hướng ánh mắt nhìn hắn. Con nhỏ này chắc bị khùng. Hay mặt hắn có dính cái gì không mà nhìn miết thế không biết. Từ lúc mới gặp nhau con nhỏ cứ nhìn hắn. Làm hắn ngại không để đâu cho hết. Ăn cũng phải từ tốn làm hắn bực cả mình. Muốn gì thì nói thẳng ra cho rồi. Cứ làm mấy cái hành động khó hiểu.
Thằng Phúc với thằng Phát chở hắn, thằng Dũng và thằng Khang về. Thằng Phúc hôm nay nó làm phúc chở hai thằng vào tận cửa quán chứ không ném hai thằng ở đầu hẻm như mọi lần. Hắn vỗ vai cảm ơn nó rồi hai thằng đi vào phòng ngủ của hắn.
Vào phòng hắn chưa tắm vội. Đóng cửa rồi ngồi xuống nệm hỏi thằng Dũng.
- Mấy thằng kia có sao không mày?
- Chắc cũng chỉ bầm dập xíu thôi. Cho chừa cái tội láo cá. Coi trời bằng vung. Tụi nó đến địa bàn người khác mà vênh váo vậy không bị giết là may rồi.- Nó thản nhiên nói.
- Mày quen biết cũng rộng quá nhỉ?
- Nhà em ở đây mà. Em chơi với tụi nó từ bé tới giờ. Xem như cũng có tý máu mặt. Nhưng càng lớn em càng muốn dứt cái tụi này ra. Muốn tu tâm làm ăn thôi.
- Mày có “ngày tu đêm hú khuya bú” ấy chứ ở đấy mà tu với chả tỉnh.
- Tôi đục nát lỗ đít ông bây giờ chứ dám nói tôi thế hả?- Nó bóp cổ hắn.
- Á á. Thả ra. Anh Huy đang ngủ bên kia kìa. Nói nhỏ thôi. À mà này. Anh có một thắc mắc mãi mà không giải đáp được. Anh thấy con nhỏ Trâm cũng dễ thương cũng ngoan mà. Sao mày không yêu nó? Anh thấy nó yêu mày lắm ấy.
- Chẳng biết có yêu em không hay cũng để cho thằng khác đục nát... rồi cũng nên.- Nó tháo cặp kiếng ra để trên đầu giường nói.
- Mày nói vậy mà nghe được à?- Hắn nhăn mặt.
- Giỡn vậy thôi. Anh nghĩ sao em yêu nó được vậy? Anh thấy anh trai nó chưa? Đầu gấu hàng đầu khu Trần Văn Đang bờ kè đấy. Động vào nó rủi em bỏ nó có mà nát xương với thằng cha đó à?
- Anh tưởng mày có chơi với anh nó?- Hắn ngơ ngác.
- Chơi thì chơi. Nhưng thử làm em gái nó đau khổ coi. Nó không đánh cho gãy mẹ hết mấy hàm răng. Mà nói thật em thấy con Trâm chả có đếch gì làm em yêu được. Làm bạn thì được chứ làm người yêu thì nó không phải mẫu người của em.
Hắn đến chịu cái thằng này. Nhìn cái mặt thế mà cũng đặt cho mình tiêu chuẩn cao quá. Hắn mặc kệ nó vênh cái mặt lên ra vẻ bỏ ra ngoài tắm rửa. Xong hắn để luôn cái đầu ướt đi ngủ. Hôm nay hắn mệt mỏi quá. Bao nhiêu là chuyện xảy ra. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người khác thôi. Vậy mà cũng không được nữa.
Hắn đang say giấc nồng thì có chuông điện thoại đổ. Hắn mở mắt ra thì thấy thằng Dũng đang ngáy o o bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại lớn thế chả biết. Hắn bấm ngay nút im lặng để tránh đánh thức nó. Nhìn vào đồng hồ trong cái điện thoại của mình. Hắn thấy đã hơn hai giờ sáng. Nhìn vào cái tên người gọi. Lại hiện ra tên của em. Hắn chửi rủa trong lòng. Chửi luôn cả em phá giấc ngủ của hắn. Mới vừa ngủ được tý đã phá rồi. Em đúng là mất tính người rồi.
Hắn dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi mới chịu bấm phím nghe. Hắn cũng chẳng cần em phải mở miệng trước. Hắn đã tranh thủ cướp lời em:
- Sao giờ này chưa ngủ?
- Em không ngủ được.- Em nói trong tiếng nấc.
- Em khóc à?- Hắn tỉnh cả ngủ.
- Em buồn lắm anh à?
- Làm sao vậy? Nói anh nghe.- Hắn điềm tĩnh nói.
- Em xin ba mẹ cho em mang xe lên thành phố nhưng mẹ em không cho. Chửi em cả buổi tối. Em tủi thân lắm. Có xe máy đi lại vẫn tiện hơn mà. Phải không anh?
- Chắc mẹ lo cho em. Sợ em mang xe lên thành phố đi không cẩn thận lại có chuyện. Thôi em cứ theo ý mẹ đi. Đừng làm mẹ buồn. Hai mẹ con lâu lâu mới gặp nhau. Đừng làm mất hòa khí gia đình em à.
- Em biết vậy nhưng em không muốn. Em muốn được mang xe lên thành phố cơ. Nói gì thì nói em cũng nhất quyết mang xe lên thành phố.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Em đã quyết định như vậy thế em khóc mà làm gì?- Hắn độp lại em.
- Tại em thấy tủi thân thôi. Em ước có anh bên em giờ này. Cùng hưởng thụ gió biển. Cùng ngắm trăng và biển như bây giờ.- Em sến còn hơn Shakespeare.
- Vậy em đang ngồi ở đâu nói chuyện với anh vậy?
- Trên sân thượng.
- Xuống ngay cho anh. Gió đêm lạnh lẽo. Leo lên đó làm gì? Mai lại bị cảm bây giờ. Xuống mau.- Hắn lớn giọng quên cả bây giờ là hai giờ sáng.
- Từ từ em xuống. Làm gì dữ vậy? Em ngắm trăng một tý thôi. Mà anh có buồn ngủ không?
- Em hỏi câu này hơi trễ rồi đấy. Đánh thức anh còn hỏi câu đó.
- Anh lỡ thức rồi. Hay em hát cho anh nghe nha.
- Ừ, em hát đi. Ru anh ngủ cũng được. Xem em có ru nổi anh ngủ không nhé.
- Em hát cho anh nghe chứ có phải hát ru anh đâu. Anh phải nghe em hát hết đó.
- Ừa rồi. Hát đi.
Em hít một hơi thật dài. Rồi... thở ra. Dường như không đủ can đảm. Xong lại phì ra cười rồi nói với hắn.
- Thôi em chả hát nữa đâu. Tự dưng trời lạnh quá. Em hát không được. Hay... anh hát cho em nghe đi.
- Gì này? Em giỡn mặt anh đấy à? Mới nói hát anh nghe sao giờ chuyển qua đòi anh hát rồi?- Hắn nhăn mặt nhăn mũi nói.
- Em... thích thế ấy. Anh hát em nghe đi. Nha nha nha.- Em nài nỉ. Đã hết khóc và trở lại cái vẻ năng động mọi ngày.
- Em hư quá nhé. Lần này thôi nhé. Không có lần sau nữa đâu đó.- Hắn lải nhải.
- Ừ biết rồi! Anh hát em nghe đi.- Em hào hứng bảo.
- Anh hát dở lắm. Em nghe đừng có mà tắt điện thoại đấy.
- Anh an tâm đi. Ai hát chứ anh hát em nghe hết mà.
Hắn cầm điện thoại. Mở cửa rồi bước ra cây trứng cá. Trời đêm đúng đẹp thật. Mùa hè không có một gợn mây. Trăng tròn đang chiếu xuống làm sáng khắp mặt sân phía sau quán. Len lỏi vào trong những tán lá cây trứng cá. Hắn thấy tâm hồn thư thái nhẹ. Dù là hôm nay mệt thật, nhưng đứng giữa khung cảnh này. Lại tự sinh tình.
Hắn hít một thật sau rồi thở ra nhẹ nhàng giống em làm hồi nãy. Em nghe thấy thế phì ra cười. Hắn chỉ khác em cái là ngay sau đó hắn đã cất cái giọng “oanh vàng” của mình lên:
- 2 A.M, and the rain is falling . Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be. You're asking me. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me. The sun will shine one day. So I'll just play my part. And pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. In your arms as the dawn is breaking. Face to face and a thousand miles apart. I've tried my best to make you see. There's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me. The sun will shine one day
So I'll just play my part. And pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do.
Hắn hát gần hết bài “Only love” của Trademark thì không thèm hát nữa. Tự dưng quên mất lời bài này. Hắn hát tiếng Anh dở òm. Nhưng cái ngày hắn còn đi ôn thi đại học. Cái thời còn đang quen bé My ở trung tâm ôn thi đó. Bé My viết thư lên bắt hắn sau này phải hát cho nhỏ nghe một hai bài hát tiếng Anh. Khi ấy hắn muốn khóc ra tiếng Mán. Sao không bảo hát tiếng Việt đi cho lành. Hắn mang cái suy nghĩ ấy hỏi nhỏ thì nhỏ bảo tiếng Anh lời nó ý nghĩa hơn. Lại phải lên mạng search bài hát “only love” của Trademark, thêm một bài “My love” của Westlife. Chính ra hắn muốn học hát bài “Soledad” cơ. Tại bài này hắn thích từ khi Westlife mới ra. Nhưng mà cái thế nào hắn search nhầm. Đâm ra hắn đành học luôn hai bài này.
Mất cả một tuần để học thuộc hai bài đó. Mất thêm ba ngày để hát theo lời nhạc. Hắn đúng nản. Tiếng Anh hát nó đớp lời. Hắn đọc đủ chữ nó quen rồi. Bảo hắn ghép vào cứ thấy khó khó. Cũng cố gắng lắm hắn mới hát thành thạo được.
Những đêm hắn và bé My trốn lên sân thượng của trường tiểu học Nguyễn Trí Trực khi ấy. Đêm nào hai đứa cũng đứng ôm nhau ngắm trăng. Hắn cũng biết tạo không khí lãng mạn bằng việc mỗi ngày hát một trong hai bài hát đó. Nhỏ cũng lẩm nhẩm hát theo cùng hắn. Hai đứa như ngập tràn trong hạnh phúc. Hát xong hắn còn hôn lên tóc nhỏ. Hình như đêm nào gặp hắn. Nhỏ cũng gội đầu thì phải. Mùi thơm cứ nồng nàn. Thật chỉ muốn làm say đắm lòng người. Hắn ước, chỉ là ước thôi. Hồi đấy mà mạnh bạo tý. Chắc cũng “ấy ấy” được. Nghĩ lại cứ thấy tiếc vật vã ra.
Mỗi khi nhớ về những kỷ niệm ấy. Hắn lại nhớ về những kỉ niệm cùng tụi bạn thân. Những đêm cua gái. Những ngày trốn học đi chơi game. Rồi hắn mất điện thoại. Mất ví tiền.
Nói về chuyện mất ví tiền hắn giờ vẫn còn bực. Tổ sư cha cái bọn mất tính người. Biết tính hắn hay lơ đễnh rồi. Ở trong phòng với hơn mười một thằng trên tầng ba của dãy A. Cửa lúc nào cũng mở toang hoang. Hắn để hết cả điện thoại lẫn ví tiền ngay trên đầu mình. Nghĩ là... có chó nó mới lấy của hắn....
Quét Virus: An toàn