Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8549 bình chọn



Vậy mà chó nó lấy của hắn thật. Chắc tụi nó biết tính hắn ngủ say nên ngày gần nghỉ ôn thi nó mới lấy. Chẳng ngờ cái bọn thanh niên sắp bước vào ngưỡng cửa đại học lại làm cái việc tiêu cực này. Có đậu đại học cao đẳng chắc tụi nó cũng thành những thằng phế nát của xã hội. Sư cha nhà nó. Làm hắn khổ không để đâu cho hết.

Hắn không tiếc mấy trăm ngàn trong cái ví tiền của mình. Cũng chẳng tiếc cái điện thoại Trung Quốc cùi bắp ba đưa. Hắn tức là vì nó lấy luôn cả chứng mình thư của hắn. Thằng cướp này nó không có tính người. Lấy cái gì có giá trị thôi. Lấy chứng minh làm cái lọ gì thế không biết. Mà mất lúc nào không mất. Lại nhằm đúng gần hai tuần sau là thi đại học. Hắn cùng hai thằng bạn thân lục tìm khắp mọi nơi của cả dãy A lẫn dãy B. Chỉ cầu mong nó vứt lại cái ví không đi chỗ nào đó cho tụi hắn nhặt được. Vậy mà số nhọ, vẫn không thể nào tìm ra.

Thằng Tú bạn hắn chỉ đoán khơi khơi:

- Chắc mới lấy nó chưa ném đi vội đâu. Phải chờ vài ngày thì may ra. Hoặc có khi nó ném mẹ cái ví của mày vào thùng rác rồi cũng nên.
Hắn cười ra nước mắt. Chạy luôn xuống thùng rác dơ dáy của trung tâm lục tìm. Vẫn không thấy. Hắn không biết làm thế nào nữa. Lại nhớ về người mà mình luôn hỏi ý kiến khi thấy khó khăn. Đó là ba hắn.

Ba nghe hắn nói mất tất cả giấy tờ. Ba chửi cho nát nước, hắn chả biết giấu mặt đi đâu. Ba bảo làm chứng mình cũng phải cả tháng mới có. Của nào nó làm cho ngay.

Ba bắt hắn về nhà làm lại chứng minh thư. Mà cái đầu cha nó. Nghĩ lại càng tức. Vừa về tới nhà thì thằng Tú với thằng Chiến gọi điện thoại cho hắn.

- Cường ơi! Tao với thằng Chiến vừa nhặt được cái ví của mày nè. Thằng ăn trộm nó lấy hết tiền rồi ném cái ví của mày tận khe hẹp giữa khu A với khu B đấy. Tao với thằng Chiến phải kiếm cái cây mới lấy được đó. May quá chứng minh vẫn còn. Khỏi phải làm lại nữa. Mày lên đây đi.- Thằng Tú nói. Có cả tiếng cười vui của thằng Chiến xen lẫn vào trong điện thoại.
- Cái đệt.- Hắn chửi lớn.

Vừa mới bước chân về tới nhà. Lại phải mò lên. Lại tốn tiền vô ích. Đi đi về về mấy trăm ngàn bạc. Khổ cho cô H lại phải tài trợ cho hắn. Hắn ở nhà hai ngày mới chịu lên lại. Kệ cha cuộc đời. Tìm được chứng minh là vui rồi. Không chắc năm ấy hắn khỏi thi đại học luôn.

Giờ hắn đem những ký ức của ngày xưa gửi gắm vào bài hát hắn hát tặng Hiền. Hiền thở thật nhẹ lắng nghe từng lời ca tiếng hát của hắn. Hắn đoán thế thôi. Vì hắn ngừng một lúc rồi vẫn không thấy em nói gì. Hắn thấy nghi nghi hỏi:

- Em ngủ rồi à?
- .........- Vẫn không có tiếng trả lời.
- Sao vậy em? Em ngủ rồi thì anh cúp máy nhé?

Vừa nghe hắn nói vậy thì em òa ra khóc. Khóc rống lên như heo bị chọc tiết. Ơ nhỏ này khùng. Khóc cái gì thế không biết? Con gái sao lắm nước mắt thế? Mới khóc rồi giờ khóc nữa?

Hắn không biết dỗ dành phụ nữ khi họ khóc. Mỗi khi thấy họ khóc hắn mặc kệ. Chả dỗ làm gì, khóc chán tự nhiên sẽ thôi. Con nít mới sinh khóc nhiều cũng mệt. Đâu có khóc mãi được. Còn khóc được hắn cho khóc cả ngày luôn.

Hắn bình thản cứ để em khóc rồi hỏi:

- Sao vậy em?
- Anh... hát cảm động quá à? Em buồn em khóc.
- Sao mà buồn?
- Vì không có anh ở đây với em. Oa oa oa.

........................................................


Hi sinh mọi thứ vì anh
Em không đòi hỏi cũng đành chiều theo.
Mỗi khi em khóc mè nheo
Anh cũng chẵng dỗ mè nheo... kệ nàng.
Hỏi em: “yêu quá vội vàng?”
Lắc đầu em nói: “ý chàng là sao?
Con tim đã từng ước ao
Yêu được ai đó hao hao giống chàng.
Hiểu em không nghĩ làm càn
Mà luôn che chở nhẹ nhàng chàng ơi”.
Nghe rồi lệ muốn tuôn rơi
Em ngây thơ thế bỏ rơi sao đành?
Tình yêu như sợi chỉ mành
Căng nhẹ là đứt tan tành tình ta.
Đời anh bão tố phong ba
Làm sao em hiểu, đến và cùng đi?
Em dù cũng giống em Thi*
Nhưng anh không muốn em đi cùng mình.
Chỉ anh muốn trải cuộc tình
Chở che một chút cho tình thêm vui.
Đến khi phải dừng cuộc vui
Anh đành phải PHŨ không xui cho nàng.
Biết gian khổ em chẳng màng
Nhưng anh không muốn, đừng màng đến anh.
Chỉ là một chút mong manh
Em quên đi nhé đừng thành... vọng phu**.
.....................................................
Ghi chú:
- Em Thi*: Người con gái trong bài hát “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi”.
- Vọng phu**: Người phụ nữ chờ chồng trong vô vọng.

Chương 10



- Thôi nín đi em, đừng khóc nữa. Ngoan anh thương nhé. Không... anh đi ngủ đấy.- Hắn dọa
- Ứ gì! Nói chuyện với em tý nữa. Em không khóc nữa. Vậy được chưa?


Hiền nghe hắn nói thế thì ngưng khóc luôn. Con gái gì mà mau nước mắt mà cũng mau nín thế nhỉ? Đúng là khó hiểu. Hắn lắc đầu bó tay cái tính khí thất thường của em rồi hai đứa tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Toàn mấy chuyện vớ vẩn có khi chẳng có đầu có đuôi. Nhưng tự dưng em lại cười. Đời nó hài thế. Nhiều lúc chả gì đáng cười thì cứ nhăn răng ra cười. Có những chuyện cười kể ra lại chẳng buồn cười.

- Thôi anh đi ngủ em nhé. Anh mệt quá.- Hắn uể oải nói sau khi thấy không còn biết nói chuyện gì với em nữa.
- Nói chuyện với em làm anh mệt mỏi hả anh?

Hắn ghét sao mà ghét mấy cái câu hỏi này thế chứ? Tào lao không chịu được. Nhiều lúc hắn không hiểu con gái khi yêu có biết suy nghĩ hay không nữa. Hay có khi trong đầu chỉ biết có “anh” và “em”. Còn mọi sự xem như không có. Thế khác nào bảo tâm hồn lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng. Chỉ biết nghĩ đến cái viễn cảnh “một mái nhà tranh hai trái tim vàng?”.

Hắn bực mình nói:

- Khùng vừa thôi. Em biết giờ là mấy giờ rồi không? Gần 3 giờ sáng rồi đấy. Em định không cho anh làm việc ngày mai hả?
- Nhưng em muốn nói chuyện với anh nữa cơ.- Em nhõng nhẽo.
- Em cũng phải nghĩ cho anh chứ. Anh còn phải làm việc kiếm sống. Đâu phải sướng như em chỉ ăn và học. Ngay cả bây giờ em cũng đang rảnh rỗi muốn chết ra kìa. Mai em muốn ngủ tới mấy giờ thì mấy chứ anh mai phải làm sáu giờ sáng đấy biết không?- Hắn nhẹ nhàng giải thích.
- Vậy nói chuyện với em năm phút nữa rồi ngủ nha anh.- Em cố gắng nài nỉ.
- Không!
- Đi mà anh.
- Không là không. Em đi xuống nhà ngủ mau cho anh. Không thì thôi. Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này. Còn nữa. Đừng nhõng nhẽo với anh những điều làm anh thấy chướng tai gai mắt. Anh nóng tính lắm. Sợ anh không kiềm chế được lại chửi em. Khi ấy đừng bảo anh thế này thế nọ. Thôi em ngủ đi. Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon.

Hắn nói rồi cúp điện thoại. Cái thể loại đếch gì thế này? Bạn gái cái đếch gì mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thế? Sống phải biết người biết ta chứ. Chính bản thân em lại làm cho một đêm lãng mạn như hôm nay trở nên nhạt nhẽo. Hắn cảm thấy chẳng ra làm sao cả. Trong khi em thì cứ thờ ơ vô tư như không vậy.

Hắn vừa bước vào phòng khóa cửa thì điện thoại lại reo. Lại là em gọi, chả biết định nói gì. Hắn từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn. Mặc kệ em có ra sao thì ra. Có nghĩ gì thì nghĩ. Hắn là hắn thấy chán rồi. Giờ đối với hắn giấc ngủ nó quan trọng hơn. Cũng chưa khi nào hắn thèm ngủ như lúc này. Hắn mệt thật sự. Cả ngày gồng gánh cái quầy bar. Lại còn nhiều chuyện phải suy nghĩ, phải để tâm. Nhưng mà em đâu có hiểu.

Sáng thằng Dũng lay gọi mãi hắn mới mở mắt nổi. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Lại phải mò ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hắn thấy cả người mệt mỏi muốn rã rời. Chỉ muốn nằm ngủ cho nó lành. Khóe mắt nó cứ cay cay vì thiếu ngủ. Ôi cái cuộc sống này. Ôi đàn bà, chỉ toàn đem lại rắc rối. Biết là không có đàn bà thì cô đơn. Cơ mà cứ dính vào rồi thì lại chẳng ra làm sao cả.

Hắn ước gì hôm nay là thứ hai hay thứ nào đó trong tuần cũng được mà không phải là thứ bảy và chủ nhật. Ước như vậy để hắn có thể xin nghỉ ít nhất cũng được buổi sáng để nằm ngủ cho sướng. Giờ phải lết cái thân này vào quầy. Hôm nay lại là chủ nhật nữa. Không biết bản thân hắn sẽ chạy làm sao đây.

Mà đúng là hôm nay là một ngày không lành với hắn. Đầu óc hắn không tỉnh táo nên hắn ra nước tùm lum. Ngay từ khi khách mới bắt đầu dập quầy bar của hắn thì hắn đã thấy cuống lên rồi. Không biết phải sắp xếp nước ra làm sao cho hợp lý. Đến độ mấy thằng phục vụ phải chạy xuống hối:

- Anh Cường! Sao bàn A10 của em chưa có nước? Người ta vào cả tiếng rồi mà chưa có nước uống. Bàn A7 mới vào anh đã ra nước rồi? Anh làm thế khách la tụi em chết kìa.
- Anh Cường ơi! Nước L15 có cho em chưa? Em cắm phiếu lâu lắm rồi mà.
- Anh Cường ơi!.....
- ..............

Hắn quay cuồng hết cả đầu óc. Lại phải lục tìm phiếu mấy bàn tụi nó nói. Không nhớ mình đã ném đâu rồi. Cũng không nhớ khách nó uống cái gì. Lại phải gọi giật mấy thằng lại hỏi khách uống gì rồi làm đại ra luôn. Kệ khỏi cần phiếu. Ra trước cho khách vẫn quan trọng hơn.

Ngày chủ nhật tồi tệ. Hắn rút kinh nghiệm khi nãy. Chạy vào bồn nước tát nước lên mặt. Xả nước ướt hết cả đầu để lấy sự tỉnh táo. Cơn buồn ngủ nó đi theo hắn cả buổi sáng làm hắn không thể tập trung được. Hắn nốc luôn cho mình một ly cafe không đường. Dù là biết chưa ăn sáng uống cafe như vậy cũng không tốt. Cơ mà hắn hết cách rồi. Hắn sai sót nữa thì chả vài bữa lại được chị Hương gọi lên nói chuyện. E là khó sống....
<<1...2021222324...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000372s | View: 8549 (+5)

On C-STAT