- Sư phụ ăn gì mà cả tiếng đồng hồ thế? Làm nãy giờ khách dập con muốn chết. Anh Đức lại về rồi nữa. Làm toát cả mồ hôi ra nè.
- Thầy làm ít việc ngoài lề tý. He he. Mày béo thế làm nhiều cho nó giảm cân. Thôi ngồi nghỉ đi để thầy làm. Gớm chưa, chưa gì đã nóng với thầy rồi.- Hắn cười cầu hòa.
- Đấy sư phụ làm đi. Con không làm nữa đâu. Con đi ngủ đây. Kệ sư phụ đấy.
Nó nói rồi nằm lăn ra đất ngủ luôn. Y chang con heo. Mập cũng y như heo, ăn cũng ăn tạp mà ngủ cũng chẳng khác gì. Đôi lúc hắn nhìn cái mặt nó không khác Trư Bát Giới là mấy.
Hắn ngồi canh quầy bar cho nó ngủ. Từ lúc hắn vào thì lại chả có mấy khách. Cứ tàn tàn làm. Trong đầu cứ nghĩ về con nhỏ mặc cái đầm xanh. Ôi đáng yêu quá. Cứ nghĩ tới mà muốn chảy máu cam ra. Ước gì hắn có một nhỏ người yêu như thế. Chắc hắn... đưa con nhỏ lên bàn thờ ngồi luôn. Không phải làm gì hết. Hắn sẵn sàng cung phụng hết.
Nghĩ là nghĩ thế thôi. Chứ thường mấy cái ước mơ ít ai làm được lắm. Tự nhủ thế rồi thôi. Hắn ngồi một mình tự kỷ. Đang ngồi cắm cằm xuống mặt quầy bar. Hắn lại thấy con nhỏ đi qua. Cái thế nào con nhỏ lại cúi đầu xuống nhìn vào cái chỗ ra nước của quầy. Nhìn cái mặt hắn đang tỳ lên mặt quầy thì nhỏ lại cười khúc khích. Xong chạy biến vào toilet.
Gì này? Giỡn mặt nhau à? Nãy giờ bị con nhỏ làm cho quê độ hai lần rồi nhé. Toàn là những lúc hắn ngờ nghệch nhất, ngây thơ nhất không à. Vậy mà những lần ấy toàn để con nhỏ bắt gặp được. Hắn thấy nản cho hắn quá. Lỡ mất mặt rồi chẳng thèm đứng dậy làm gì mệt. Cứ thả cằm mình tỳ vào mặt quầy rồi nhắm mắt tính ngồi cho đỡ chán một lát. Ai ngờ... hắn ngủ mất tiêu luôn.
Đang ngủ ngon trớn thì thằng Dũng đưa phiếu order vào. Cắm phiều vào cọc phiếu rồi cầm cái cây đó gõ cọc cọc xuống mặt quầy làm hắn giật cả mình. Nó thấy thế thì phì ra cười:
- Làm gì á ba?
- Đang ngủ ngon. Mày phá phách nó vừa chứ mày.- Hắn càu nhàu.
- Nước kìa. Làm đi, ai thèm phá ông làm gì?
Hắn lại càu nhàu trong cái vẻ mặt hết sức khó coi. Thằng Dũng thì bắt đầu cái tật lải nhải của mình tiếp. Tính nó xưa nay là thế rồi. Cứ ngồi không không có việc làm là nó bắt đầu lải nhải đủ mọi thứ chuyện với hắn. Nhưng đó là ở quán thôi. Chứ về nhà hai thằng y như nhau. Im thin thít chả thằng nào nói với nhau câu nào. Hiếm họa lắm mới nói được vài câu.
- Này ông Cường? Nãy tui thấy có con nhỏ nào đi từ toilet ra nó cứ cúi xuống nhìn vào quầy bar của ông cười hí hí nãy giờ kìa. Con nhỏ ngoài bàn B5 ấy. Nó quen ông à?- Nó hỏi hắn.
- Làm gì có?- Hắn mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.
- Hay nó quen thằng mập? Em nãy nhìn thấy nó cúi đầu vào quầy bar của anh xong cười rung cả mình lên kia mà. Cơ mà anh không nhìn thấy à? Nãy giờ anh ngủ thật đấy à?- Nó nói vẻ khó tin.
- Ừ! Hôm nay tao buồn ngủ quá. Vừa nhắm mắt một cái là ngủ luôn. Chả hiểu ra làm sao nữa.- Hắn nói giọng uể oải.
- Gái gú cho lắm vào. Suốt ngày điện thoại rồi nhắn tin. Rảnh lắm mà. Ờ mà nè. Con nhỏ hồi nãy xinh vãi ra nhé.
- Tao biết rồi?- Hắn thản nhiên.
- Biết?- Nó trợn mắt lên.
- Ừ! Nãy tao có nói chuyện với con nhỏ ngoài quầy cashier mà.
- Đù mẹ dữ ba. Rồi có xin số điện thoại của em nó không?
- Có!- Hắn chém gió.
- Cho em với đi.- Nó mắt sáng trưng.
- 19122754558.
- Số gì lạ vậy ba?- Nó hụt hẫng.
- Số bên Mỹ đấy. Nhà nó bên Mỹ. Rảnh mày nhắn tin gọi điện mà làm quen với nó.- Hắn nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- ...................
Từ sáng tới giờ Hiền không nhắn tin cho hắn. Cũng chẳng thấy gọi điện gì cả. Chắc giận hắn chuyện tối qua không thèm nghe máy. Mà thôi kệ, giận được hắn cho giận. Xem em giận được tới bao giờ. Hắn không giận em thì thôi. Em lấy quyền gì mà giận hắn. Hắn kệ, tự khắc tý em sẽ liên lạc với hắn. Hắn tin là thế. Chẳng việc gì phải nghĩ cả.
Hắn đưa mấy ly nước cho thằng Dũng để nó đem ra cho khách. Xong ngồi xuống định nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa liu riu thì thằng Phúc ở trên chạy xuống bảo:
- Anh Cường! Có người tìm anh kìa.- Nó cười tủm tỉm.
- Đừng có điên mày. Anh mày làm đếch gì có người thân nào trên Sài Gòn này mà tìm? Để yên anh ngủ. Đang liu riu, làm mất giấc ngủ của tao.- Hắn gắt.
- Em xạo anh em làm con anh. Có hai chị nào đang ngồi bàn A7 bảo em vào gọi anh ra kìa.- Nó đẩy gọng kính lên vênh mặt với hắn.
- Ơ! Thật hả? Có chém không đấy thằng kia?
- Chém anh em được cái lợi lộc đếch gì. Anh mau ra với hai chị ấy đi. Tiện order giùm em luôn nhé. Em đi lấy trà đá.
Nó nói rồi bỏ đi một nước. Hắn suy nghĩ trong đầu. Hai người con gái à? Là ai được nhỉ? Quên nãy không hỏi thằng Dũng diện mạo hai người đó ra sao. Hắn rất là ngại gặp người ngoài khi đang làm việc. Rủi có chuyện gì lại sinh đống tội. Hắn gọi thằng mập dậy trông quầy rồi mình đi ra xem ai tìm. Mong là không có nhỏ nào khùng khùng đến bắt hắn “đổ vỏ”...
Hắn ra tới quầy thu ngân thì dừng lại không bước tiếp nữa. Núp núp rồi đi vào quầy thu ngân chỗ chị Mai ngồi. Đưa mắt ra khu A trước mặt tìm bàn A7. Chị Mai thấy hắn hành động ngày càng kỳ lạ thì hỏi:
- Làm gì như thằng ăn trộm thế thằng kia?
- Suỵt suỵt, để em xem phát nào.- Hắn đưa ngón trỏ lên miệng bảo chị im lặng rồi ngó ra coi.
Tưởng ai. Hóa ra là em. Lên Sài Gòn rồi cơ đấy. Vậy mà cũng không thèm nói cho hắn biết một tiếng. Hắn quay qua cười với chị Mai một cái rồi mạnh dạn bước đến khu A.
Em đi với con nhỏ Phương chung phòng. Hắn cười với con nhỏ Phương rồi gật đầu với em. Xong kéo ghế ngồi cạnh hai đứa.
- Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây chơi vậy?- Hắn hỏi.
- Con bé Hiền nó muốn xem coi chỗ làm của ông nó như thế nào mới rủ tôi đi cùng đấy. Gớm. Mới lên thành phố là đi thăm bạn trai luôn. Lãng mạn quá cơ.- Con bé Phương châm chọc.
- Hề hề. Bà biết thừa còn gì. Em lên thành phố lâu chưa?- Hắn quay qua em hỏi.
- Em vừa lên lúc 11 giờ. Ba em chở em lên.- Em cúi đầu trả lời.
- Thế ba đâu rồi?
- Ba bắt xe về rồi?
- Sao lại bắt xe về?- Hắn ngờ ngệch hỏi.
- Ông này hỏi lạ nhỉ? Ba nó chở nó lên rồi để xe máy cho nó đi mà. Không bắt xe về thì đi bộ về à?- Con bé Phương trợn mắt lên nhìn hắn.
- À ừ nhỉ! Quên mất. Hề hề. Thế hai đứa uống gì để tôi vào làm cho.
- Để xem quán ông có gì ngon không đã.
Con nhỏ Phương với em cầm mỗi đứa một quyển menu lật qua lật lại. Mãi gần mười phút cũng chẳng chọn được món nào. Hai đứa nản quá không thèm gọi nữa. Ném cái menu xuống bàn con bé Phương nói:
- Ông muốn làm gì cho tụi tôi uống cũng được. Bọn tôi chả biết gọi gì đâu. Nước uống ở đây mắc quá. Uống vào xót cả tiền. Tại con bé Hiền này hết. Tự dưng vào quán này làm gì không biết nữa.- Nhỏ Phương tiếc tiền càu nhàu.
- Thế bà có thấy quán này đẹp không?- Hắn hỏi chẳng liên quan tới chủ đề nhỏ Phương đang nói.
- Đẹp. Y như ở phố cổ vậy. Cứ u u trầm uất sao sao ấy. Cơ mà rất đẹp.
- Thì quán được thiết kế theo phong cách Hội An mà. Chính vì nó đẹp vậy nước nó mới mắc. Hiểu chưa? Thôi để tôi vào làm cho hai đứa hai ly sinh tố uống nhé?
- Làm món nào bình dân thôi ba. Tụi con là sinh viên đấy.- Nhỏ Phương nhăn mặt nói.
- Rồi. Khỏi lo đi má. Để tôi lo. Không làm bà phải bỏ tiền đâu.
Hắn đứng dậy đi vào trong quầy. Gọi thằng Phúc lại bảo:
- Em order cho anh một ly sinh tố dâu với một ly sinh tố bơ nhé.
- Đù! Uống sang dữ vậy? Hai đứa mà uống cả trăm ngàn. Thế anh có uống gì không em order luôn.
- Mày đừng có điên. Tao hết tiền rồi. Chưa lãnh lương nữa. Còn đủ có hai ly đó thôi đó.
- Rồi rồi! Thế là anh trả tiền à?
- Chứ ai trả?
Nói chuyện với nó xong hắn mới bắt tay vào làm. Thằng mập thấy hắn lui cui làm hai ly sinh tố thì định phụ. Hắn lắc đầu ý nói để hắn làm. Thằng nhỏ cũng không dám ý kiến nữa. Để hắn tự xử. Hắn xay xong hai ly sinh tố thì nhờ thằng Dũng đưa ra bàn cho hai đứa. Mình thì từ từ theo sau ra ngồi cùng bàn với hai đứa.
Em nãy giờ không dám nhìn hắn. Cứ cúi gằm mặt xuống. Hắn chả hiểu em bị làm sao. Chắc sợ hắn còn giận vì chuyện ngày hôm qua. Hắn đâu có để bụng mấy chuyện đó. Chỉ cần em lần sau đừng tái phạm là được rồi. Việc em leo lên sân thượng ngồi cả đêm như thế đã làm hắn không vừa lòng. Nói gì đến việc thức tới hơn ba giờ sáng của em.
- Sao mặt ông nhìn phờ phạc ra thế? Bộ mệt lắm hay sao mà nhìn mặt chẳng có tý sức sống nào thế kia?
Con nhỏ Phương hỏi hắn hắn mới giật mình nhận ra. Ừ! Chắc hẳn phải phờ phạc rồi. Đêm qua em hành hắn như thế cơ mà. Hắn dù có muốn chiều em thế nào đi nữa nhưng sức khỏe của hắn cũng có giới hạn thôi. Nhìn qua em, hắn thấy mặt em đỏ lựng. Cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn.
Hắn quay qua cười với con bé Phương rồi trả lời nó:
- Ừ! Hôm nay khách hơi đông. Bà vô giờ này nên thấy hơi vắng thôi. Khách mới về à. Với lại đêm qua ngủ hơi trễ.
- Hai đứa lại tý ta tý tởn với nhau cả đêm chứ gì?- Nhỏ Phương châm biếm....
Quét Virus: An toàn