Disneyland 1972 Love the old s
* Danh ngôn tình yêu: Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8546 bình chọn


- Bậy nào. Cũng nhắn vài ba tin thôi chứ có gì đâu.- Hắn cười nhạt.
- Vài ba tin mới sợ á. Từ ngày nó quen ông tôi thấy nó suốt ngày nằm ôm cái điện thoại. Chả biết hai đứa có gì mà lắm chuyện để nói thế?
- Hề hề! Yêu nhau nó phải thế. Bà cứ thử yêu đi thì biết.
- Tôi chả thèm.

Hắn vui vẻ trò chuyện cùng con nhỏ Phương. Em lâu lâu cũng chen vào được vài câu thì hắn nghe có tiếng gọi bên tay phải của mình:

- Anh ơi! Cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

Hắn cùng hai nhỏ ngoái đầu ra nhìn thì thấy con nhỏ mặc đầm xanh làm hắn thơ thẩn khi nãy. Nhỏ đứng ở đường đi vào quán ngay giữa khu A và khu B. Giữa bàn hắn bên khu A và bàn nhỏ bên khu B. Nhìn hắn cười khúc khích. Đưa cái đôi mắt đẹp ra nhìn hắn cứ chớp chớp liên tục. Bên cạnh nhỏ là cái hồ cá với mấy cây trúc. Thêm cái đầm xanh nhỏ đang mặc làm nhỏ như hòa vào với tự nhiên. Hòa vào với trời đất, nhìn không khác gì thiếu nữ trong tranh. Hắn... lại muốn chảy máu cam nữa.

Gì thế này? Nãy chỉ rồi mà? Sao giờ hỏi lại nữa? Tính... chơi nhau hay sao đây trời?


..........................................

Mỗi khi giận dỗi em yêu
Anh luôn không nói xát tiêu vào lòng.
Tính em lại cứ lòng vòng
Không thể xin lỗi làm lòng anh đau.
Ngại chi lời xin lỗi nhau?
Để cả hai đứa hiểu nhau thôi mà.
Còn em tính cứ tà tà
Anh buồn anh chán anh sa đọa tình.
Giờ trước mặt bất thình lình
Xuất hiện cô bé như hình như tranh.
Xinh như gái nép tường thành
Em không cẩn thận anh thành... sở khanh.

Chap 11
Hắn dở khóc dở mếu khi thấy nhỏ này tính chọc mình. Em với nhỏ Phương đang ngồi đây nữa. Tự dưng lại nhìn hắn nở một nụ cười hết sức quyến rũ ra thế kia. Đôi mắt lại chớp nháy liên tọi cứ như mắt nai. Làm hắn cứ ú a ú ơ quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của nhỏ.

Cơ mà quán hắn thiếu gì phục vụ. Sao không hỏi mấy thằng đó mà cứ nhe hắn hỏi chứ? Hắn có làm tình làm tội gì đâu. Hiền với nhỏ Phương thấy nhỏ cười với hắn thì sinh nghi. Quay qua nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện. Kiểu này thảm rồi. Có khi lại bị em nghĩ hắn cho em “mọc sừng” thì có nhảy mười lần cái bờ kè thối hoắc cũng không rửa sạch được tội của hắn.

Hắn cười gượng với em rồi đẩy ghế đứng dậy. Tiến tới chỗ nhỏ. Gật đầu chào rồi lừ mắt hỏi ngược lại:

- Nãy em chỉ cho chị rồi mà? Kia, chị đi thẳng, tới hết đường quẹo trái nhé. Đừng quẹo phải là vào quầy bar của em đó.- Hắn vừa nói, tay vừa chỉ về phía đường vào toilet.
- Hi hi. Em biết rồi. Kia là ai vậy? Bạn gái anh hả?- Nhỏ tự dưng chuyển chủ đề.
- À vâng! Chị cũng thấy rồi đấy. Hai người kia là bạn em. Lại là con gái nữa. Đều là bạn gái em cả. Có gì sao chị?- Hắn giả đò trốn tránh ý trong câu hỏi của nhỏ.
- Không! Ý em là người yêu cơ.- Nhỏ xị mặt xuống.
- Chị đi toilet mau đi. Đứng giữa quán nói chuyện thế này em bị la chết. Thôi chào chị nhé. Em vào với bạn em một xíu.- Hắn đánh trống lảng.

Nói rồi hắn quay người đi thẳng vào bàn của Hiền. Nhỏ đứng nhìn hắn một tý thì lại nở một nụ cười khó hiểu mà đẹp đến lạ. Xong bước chân đi vào toilet. Kể cũng lạ thật. Mới có hơn một tiếng đồng hồ mà nhỏ đi toilet tới ba lần. Bộ nhỏ này bị... sỏi thận à ta?

Ngồi vào bàn hắn thấy em vẫn giữ cái ánh mắt săm soi tỉa tói nhìn hắn. Hắn cười hề hề bảo:

- Có gì lạ đâu? Tại khách quen của quán ấy mà. Tụi anh cũng có nói chuyện vài câu thôi.
- Em có hỏi gì đâu mà anh phải thanh minh?
- ...............

Hắn muốn cắn cái lưỡi của mình quá. Đúng là ngu thật. Em còn chưa hỏi gì mà hắn đã phải thanh minh như vậy khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Mà hắn với nhỏ đó nào có gì với nhau đâu. Xơ múi được tý gì còn đỡ ức. Đằng này thì...

Nhỏ Phương lườm mắt nhìn hắn. Xong ra giọng cảnh báo:

- Ông coi chừng đấy nhé. Làm gì cho con Hiền nó buồn đi. Tôi xé xác ông ra.
- Bà điên quá. Tôi đi làm ở đây tối tăm mặt mày. Rảnh cũng chạy lên phòng bà chơi. Làm gì có thời gian mà tơ tưởng tới ai.
- Trời biết, đất biết với cái mặt ông biết. Làm sao tôi biết được.
- Tôi đâu có nhìn được mặt tôi đâu mà biết.
- ...........

Nói chuyện một hồi nữa thì thấy nhỏ đi ra. Quay sang nhìn hắn nháy mắt một cái rồi đi vào bàn. Hắn biết con gái sống ở nước ngoài khá là chủ động. Nhưng đối với hắn hắn cứ thấy sao sao ấy. Dù là nhỏ xinh thật, đáng yêu thật nhưng mà lại muốn làm quen với hắn không đúng lúc tý nào. Hắn ức chế quá. Giá như hôm nay em đừng tới thì có phải hắn lại bắt cá ba bốn tay rồi không.

Hắn tiếc hùi hụi khi thấy nhỏ cùng đại gia đình của mình đi về. Thấy có vài người xách vali lỉnh kỉnh. Kiểu này một là mới từ sân bay về. Hai là chuẩn bị ra sân bay rồi. “Ôi tiên nữ ơi, em đi thật sao?”. Hắn ca thán trong lòng.

Nhỏ cùng gia đình mình bước ra khỏi quán rồi. Hắn vẫn lừa lừa Hiền đánh ánh mắt ra trước cửa quán. Chỉ mong một lần nhỏ chạy vào cười với hắn một cái nữa. Thế là đủ rồi. Vậy mà cô nhỏ này nhẫn tâm. Làm hắn thơ thẩn rồi đi một nước như thế. Rủi mà cho hắn gặp lại. Hắn... bóp cổ cô nhỏ cho chết luôn.

Ngồi với Hiền cùng con nhỏ Phương làm hắn thấy chán. Đầu óc lại cứ bị tơ tưởng tới cô nhỏ. Thôi thì hắn đành kiếm cớ chuồn. Chứ nãy giờ hắn bị nhỏ Phương la mấy lần vì cái tội nó hỏi mà không nghe.

- Ông Cường! Ông Cường!- Nhỏ Phương gọi.
- Hả hả? Gọi gì tôi đấy?- Hắn ngơ ngác.
- Ông sao thế? Tôi hỏi sao không trả lời?- Nó nhăn mặt hỏi hắn.
- Bà hỏi gì? Tôi có nghe thấy đâu?
- Ông hôm nay làm sao thế? Lạ lắm nha.- Nó đưa ánh mắt hết sức nghi ngờ hỏi hắn.
- Tôi... đang ngủ đấy.- Hắn đành phải nói xạo.
- Cái gì? Ngủ gì mà ngủ giờ này? Đang ngồi mà ông cũng ngủ được à?- Nó và em trợn mắt lên nhìn hắn.
- Ừ! Tôi thật sự buồn ngủ quá. Thiếu ngủ trầm trọng rồi. Chắc mong tới ngày mai mau xin nghỉ một ngày quá. Tự dưng giờ nhắm mắt cái là ngủ ngay được. Không biết vì sao luôn ấy.
- Ông hay thật đấy. Tôi bó tay ông rồi.
- Thôi hai người ngồi chơi nhé. Tôi vào làm phụ thằng mập ở trong. Để nó làm một mình nãy giờ chắc nó cáu lắm rồi.

Hắn đứng dậy cười với em rồi bước vào quầy. Đang đi hắn chợt khựng lại, quay đầu lại bảo em với nhỏ Phương.

- Anh tính tiền rồi. Em đừng có tính đấy nhé.
- Ông tính cho bọn tôi làm gì? Bọn tôi uống bọn tôi trả.- Nhỏ Phương khó chịu nói.
- Gớm! Lâu lâu tôi mời được bữa mà nói nhiều quá. Với lại tôi là nhân viên. Tính được giảm giá 30%. Hê hê.

Hắn cười đểu rồi bước vào quầy thu ngân. Bảo con nhỏ Cashier:

- Bàn A7 để anh tính nhé em. Xíu nữa anh đưa tiền. Em cứ in bill rồi đưa vào cho anh nhé.
- Gớm! Lại dại gái rồi.- Chị Mai bĩu môi nói.
- Bạn tới chơi lâu lâu mời được bữa. Chết ai đâu chị.
- Ừ! Mày thì giỏi rồi. Tao cầu mong cho ngày nào nó cũng tới để mày trả cho quán có thêm thu nhập.
- Quên đi bà. Có mà tiền núi mới chịu nổi uống ở đây.

Hắn lè lưỡi với chị Mai rồi tót vào quầy. Giờ cũng đã gần hai giờ chiều. Khách khứa cũng vắng hẳn rồi. Bàn của cô nhỏ khi nãy về là coi như hết khách. Chiều chủ nhật khách vắng hơn những chiều khác nên cũng chả lo lắng nhiều. Hắn vào xem lại trái cây cùng hàng hóa. Chuẩn bị cho buổi tối bán. Pha thêm mấy chai cafe nữa rồi ném vào thùng đá. Hắn thấy thằng Dũng bưng cái mâm ly dơ có ly sinh tố dâu với bơ khi nãy hắn pha. Nhìn là biết bàn của em vì trên ly dâu hắn pha cho em. Hắn có trang trí một trái dâu cắt hoa rất đẹp. Ít khi nào hắn chịu decor như vậy trên một ly dâu mấy chục ngàn. Chỉ có khi nào có hứng hay làm cho người quen hắn mới làm thôi.

Hắn hỏi thằng Dũng:

- Hai đứa bạn anh về rồi à?
- Ừ! Vừa về xong. Nhờ em nói lời chào anh đấy. Chắc ngồi buồn không biết làm gì nên về rồi.- Thằng Dũng gật đầu xác nhận.

Hắn biết thế nào tý nữa em về tới nhà cũng nhắn tin cho hắn thôi. Chuyện đó tính sau đã. Giờ hắn chỉ mong mau hết ca để được vào phòng ngủ một giấc cho đã. Thật sự là sắp chịu hết nổi rồi. Cái ngày chủ nhật khủng khiếp này. Cứ tiếp tục nữa chắc hắn chết mất.

Cảm thấy mình đã setup mọi thứ đâu vào đấy. Nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ chiều. Hắn lại chẳng còn việc làm. Thôi thì ra ngoài chơi cho đỡ buồn ngủ vậy. Hắn bước ra lối vào quầy gần quầy thu ngân. Cho tay xuống cái dòng chảy được thiết kế nằm dưới khu D. Mò mò tìm hai con rùa. Hai con rùa này nhờ thằng Phúc nói hắn mới biết. Hắn rất khoái hai con rùa lớn này. Cũng nặng lắm đấy. Cái mai cũng bự hơn hai bàn tay chứ chẳng ít. Hắn vừa mò vừa hát:

- Rùa ơi em ở đâu? Lên đây chơi với anh nào. Ngoan ngoan anh thương. Không anh chiên xào bây giờ.
Đường vào quầy bar của hắn vốn đã hơi tối rồi. Dòng chảy lại nằm sâu dưới đất cả nửa mét nên hắn cũng chả biết hai con rùa nó đang ở đâu. Hắn cũng sợ hai con rùa nó điên lên lại cắn cho cụt ngón tay thì nhục. Tay mới mò hết sức cẩn thận. Tìm mãi vẫn không ra. Hắn bực quá chạy vào quầy bar của mình cầm cái đèn pin ra soi kiếm. Thấy hai vợ chồng nhà rùa đang nằm phơi mình trên cục đá. Thế mà mất công nãy giờ cứ mò dưới nước....
<<1...2324252627...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000667s | View: 8546 (+2)

On C-STAT