- Tôi bao hồi nào?- Thằng Dũng trợn mắt lên hỏi.
- Hề hề. Mày bao hôm nay đi. Vài bữa anh trả.
Nó gật đầu không nói gì nữa. Thằng Quý thấy thế thì cười tươi như hoa. Nhảy nhót như con choi choi. Hắn với thằng Dũng đến phì cười ra với nó.
May là thằng Quý có xe. Hắn chỉ phải rủ thêm thằng Phúc đi cùng rồi chia ra hai thằng một xe. Hắn ngồi cùng với thằng Quý, còn thằng Phúc chở thằng Dũng đến quán hủ tiếu quen thuộc của cả bọn.
Thằng Quý lần đầu được ăn hủ tiếu ở đây thì khen nức khen nở. Bảo ở đây hủ tiếu ngon quá. Không như trên quận 12 của nó. Nó nhìn nhỏ nhỏ con mà làm một lúc hai tô. Thằng Dũng chảy cả nước mắt. Cũng may hôm nay tiền bo nó được cũng khá. Nên ít ra cũng không thấy tiếc lắm. Ăn xong thì thằng Quý chở hắn về tận cửa quán rồi chào hắn rất lễ phép mới về. Cũng tội nghiệp thằng nhỏ. Mười hai giờ đêm mà phải chạy về tận quận 12. Mà tưởng Quận 12 chỗ nó gần. Ai dè nó sát bên Hóc Môn lận. Chỗ quốc lộ 53 thì phải. Vậy mà nó cũng chịu khó đi làm được. Hắn thấy nể nó quá.
Hắn với thằng Dũng vào trong phòng rồi tắm rửa cho mát xong mỗi thằng ôm một cái điện thoại. Cùng gắn tai phone vào. Thằng thì nói chuyện với gái là hắn. Thằng thì nghe Radio. Chợt thằng Dũng nó tháo tai nghe ra. Ngoắc ngoắc tay với hắn. Hắn gật đầu rồi chào bé Hiền để ngủ. Hiền cũng chịu tha cho hắn ngày hôm nay mà không dám quấy rầy nữa. Tắt điện thoại rồi hắn nhìn sang thằng Dũng hỏi:
- Gì vậy?
- Mai anh off à?
- Ừ!
- Thế mai định làm gì?
- Ở nhà ngủ thôi.
- Còn tiền xài không?
- Biết rồi còn hỏi.
- Cầm tạm 100 ngàn của em xài đi. Mai nghỉ mà lên bé Hiền chơi.- Nó nói rồi móc tờ polime xanh đưa cho hắn.
- Thôi! Mày cũng hết tiền rồi. Cầm lấy mà phòng thân. Anh ăn cơm hai bữa ở đây rồi không sợ đói đâu. Mai anh cũng muốn nằm nhà ngủ cho thoải mái.- Hắn từ chối khéo.
- Điên quá! Anh em với nhau mà nói như người xa lạ vậy? Anh cứ cầm lấy xài đi. Cả tháng off được hai ba ngày tranh thủ dắt con bé đi đâu chơi cho vui đi. Nằm nhà không mà làm gì?- Nó nói rồi nhét tiền vào tay hắn.
- Cảm ơn mày! Lãnh lương anh đưa cho.
Nó không trả lời lại hắn. Đeo tai phone vào nghe radio tiếp rồi nhắm mắt ngủ. Nó có thể nhìn mặt rất lạnh lùng với người khác. Nhưng với người mà nó quý. Nó sống hết mình. Chỉ là nhiều lúc tính khí nó bốc đồng trẻ con quá. Làm việc không biết suy nghĩ thôi.
Hắn thầm cảm ơn nó thật nhiều. Tháng này hắn tiêu xài hơi quá trớn. Nhất là tiền điện thoại. Cũng gần 500 ngàn chứ chẳng ít. Tiền gọi cho Hiền thì ít. Nhưng hắn gọi cho nàng thì nhiều. Nàng không xài di động nên gọi vào điện thoại bàn nó tốn tiền khủng khiếp. Đêm nào ít nhất cũng ba bốn chục ngàn. Nhiều cũng năm sáu chục. Mà cũng có được gì đâu. Chỉ là hắn nói nàng nghe. Nàng sợ cha mẹ biết nên toàn cầm điện thoại ra xa xa nhà vừa kiếm sóng vừa nói chuyện với hắn.
Điện thoại nhà nàng khi ấy là dùng của EVN Telecom giống như nhà hắn đang xài lúc ấy. Là điện thoại bàn nhưng không có dây. Chỉ có một cái angten thu phát sóng thôi. Mạng của điện lực thì ai cũng biết rồi. Sóng khá là yếu. Nhất là ở miền quê. Nhưng thôi hắn cũng xem như chấp nhận được. Được nói chuyện với nàng là vui rồi. Hắn chẳng ước ao gì nhiều cả.
Cầm tiền của thằng Dũng trong tay. Hắn dự tính hết kế hoạch cho ngày mai. Chắc 100 ngàn cũng chỉ vừa đủ xài. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho em. Chờ hai tiếng chuông thì em nhấc máy. Hắn nói luôn không chờ em kịp “Alo”:
- Mai qua đón anh nhé. Mai anh nghỉ anh lên em chơi.
- Thật hả anh? Thế thì tốt quá. Mai em qua đón anh sớm nhé.
- Ừ! Mai đi xe cẩn thận. Tới nơi thì gọi anh nhé.
- Vâng em biết rồi. Anh mệt rồi, ngủ sớm đi anh. Không mai dậy không nổi đâu.
- Ừ! Em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.
Hắn cúp máy rồi nhắm mắt ngủ. Kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi. Hắn không biết liệu quyết định bỏ học để theo nghề này nó có thật sự đúng đắn hay không? Hắn vẫn còn chưa nói với ba chuyện hắn bỏ học. Không biết tâm trạng của ba sẽ như thế nào khi nghe hắn nói ra điều ấy. Hắn chỉ mong rằng ba hiểu và tha thứ cho hắn. Hắn cũng muốn học nhưng làm sao để tiếp tục học khi gia đình đang khó khăn. Tiền đóng học phí cho hắn ba lấy đâu ra tiền? Mà nếu hắn có đi học hắn buộc phải nghỉ làm. Lịch học năm hai hắn thấy học cả ngày suốt. Rồi không đi làm kiếm đâu chỗ ở? Ở trọ lại tốn tiền ăn tiền nhà trọ, tiền xe bus này kia. Làm sao ba có thể lo cho hắn được? Hắn biết nếu ba có nghe những điều đó chắc chắn ba sẽ bảo: “Cứ học đi để đó ba lo”. Nhưng ba lo như thế nào đây? Chẳng lẽ thắt lưng buộc bụng ba má và em gái ngày nào cũng ăn nước mắm để cho hắn học hay sao?
Hắn không muốn điều ấy tý nào. Thà hắn chịu cực chịu khổ còn hơn để ba má cứ khổ mãi. Trước mắt hắn chẳng thể giúp được gia đình mình điều gì cả. Làm mười hai tiếng một ngày mà hắn chỉ được có một triệu tám tiền lương. Mỗi khi ra ngoài là vèo vèo cũng hết. Chính hắn cũng không hiểu hắn xài tiền vào cái gì. Nhưng cứ bước ra ngoài bước vào là thấy số tiền nó vơi đi quá nửa. Hèn chi người ta bảo Sài Gòn khó sống. Muốn sống được ở Sài Gòn chắc lương phải mười triệu mới có dư quá.
Hắn đem những suy nghĩ ấy vào giấc ngủ của mình. Một giấc ngủ chất chứa bao muộn phiền và mệt mỏi. Thôi thì đây là con đường hắn đã chọn. Hắn tình nguyện đi hết con đường này. Âu cũng là cuộc sống dồn ép con người quá. Hắn không còn con đường nào để lựa chọn nữa cả. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Còn chuyện hắn nghỉ học. Hắn sẽ lựa lúc nói cho ba biết sau vậy.
Đêm nay... lại là một đêm dài...
Hắn mở mắt ra đã không thấy thằng Dũng đâu nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng hắn làm hắn chói mắt quá phải tỉnh dậy. Cũng tại thằng Dũng cả. Đi ra mà không thèm khép cửa cho hắn. Đánh thức giấc ngủ chưa đã của hắn gì cả. Nhìn đồng hồ đã thấy bảy rưỡi rồi. Hắn chẳng muốn ngủ thêm nữa. Dậy tắm một cái cho mát để chờ em một thể.
Hắn đánh răng rồi tắm xong vào thay quần áo. Cố gắng tìm cho mình bộ nào xấu xí nhất rồi mặc vào. Hắn cầm theo điện thoại với ví tiền ra chỗ bảo vệ ngồi chờ em. Tranh thủ ngồi nói chuyện với chú bảo vệ.
- Chú Tân ngày nào cũng làm mười hai tiếng hết à?
- Ừ! Ngày nào cũng làm vậy thôi con.
- Thế chú có gia đình không? Rồi đi làm suốt thế lấy thời gian đâu lo cho gia đình?
- Chú ở với chị gái của chú. Đi lính về chẳng vợ con làm gì. Hai chị em cứ vậy sống nuôi nhau thôi.- Chú thở dài nói.
- Chú năm nay chắc cũng ngoài 50 rồi nhỉ?
- Ừ! Chú 53 rồi. Thế ba mẹ con năm nay nhiêu rồi?
- Dạ cũng bằng tuổi chú đấy ạ.
- Nhà đông anh em không con?
- Dạ cũng được 5 đứa chú ạ. Thế chú không vợ con gì mà không buồn à?
- Cũng buồn lắm chứ con. Nhưng chú bị bệnh nên chú không dám lấy vợ. Sợ làm khổ vợ con.- Mặt chú trầm tư hẳn khi nói về chuyện này.
- Chú bệnh gì ạ? Con thấy chú mạnh khỏe mà.- Hắn nghệt mặt ra hỏi.
- Hồi chú đi bộ đội cứ suốt ngày trú trong rừng thiêng nước độc. Về nhà chú mắc bệnh động kinh. Chẳng chữa được. Cứ sống qua ngày vậy thôi. Cũng may có chị của chú giúp chú nhiều lắm. Chú mới từ bệnh viện về đấy chứ. Chú được người ta phát thuốc cho uống mỗi tuần đấy.
- Chế độ của Nhà nước hỗ trợ hay sao chú?
- Không có con ạ. Làm gì mà được. Chú tình nguyện hiến xác cho bệnh viện khi chú chết người ta mới phát thuốc cho chú đấy. Xem như chú làm một việc tốt cho đời. Đằng nào cũng không có gia đình. Mình chết thì nằm trong bệnh viện luôn cũng được. Biết đâu người ta lại cứu sống được nhiều người.
Chú nói rồi móc trong ví ra cái thẻ tình nguyện hiến xác của mình cho hắn xem. Hắn run run cầm cái thẻ đó trong tay. Trong lòng chỉ trực trào muốn khóc. Hắn không ngờ mỗi người lại có một cảnh đời như vậy. Hắn thương chú, thương chú những lần căn bệnh nó hành chú. Thương sao suy nghĩ đầy lòng tốt bụng của chú. Chú thời trẻ sống vì hòa bình cho đất nước. Chú chết vẫn muốn cống hiến mình cho y học của nước nhà. Vậy mà những người cựu chiến binh như chú. Sao Nhà nước lại không một lần quan tâm?
Hắn mắt đỏ hoe không dám nhìn chú nữa. Quay mặt đi trả lại cái thẻ cho chú rồi chào chú đi thẳng. Hắn không muốn chú thấy vẻ yếu đuối của mình. Dù gì hắn cũng là con trai mà. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chú đã luôn sẵn sàng để nhắm mắt rồi. Đời chú xem như chẳng còn gì để hối tiếc. Hắn thì còn rất nhiều điều phải hối tiếc. Hắn còn nhiều điều phải làm trước mắt. Dù hiện tại tất cả chỉ là khởi đầu. Nhưng hắn tin bản thân hắn sẽ làm được.
Hắn lững thững đi ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Đứng ở đầu hẻm chờ em. Khỏi mất công tý nữa em chờ. Hắn đưa mắt nhìn ra con đường nối liền sân bay với trung tâm thành phố này. Nó rộng lớn quá nhưng sao vẫn thấy chật hẹp. Mỗi bên đã hai ba làn đường rồi nhưng xem ra vẫn không đủ cho dòng người cuồn cuộn tưởng như bất tận. Vấn đề giao thông ở thành phố này đúng là nan giải. Không biết bao giờ mới giải quyết được nạn kẹt xe vào giờ cao điểm.
Hắn đưa mắt một vòng nữa thì gặp em đang chạy từ hướng Trần Huy Liệu lên. Tới cafe Bố Già thì hắn thấy em móc điện thoại ra. Sao em mãi không bỏ được cái tật dùng điện thoại khi chạy xe vậy nhỉ? Dù là em đang đi sát bên lề đường và chạy thật chậm với chiếc Elizabeth của mình. Nhưng hắn vẫn thấy chẳng an tâm tẹo nào. Thế nào tý nữa hắn cũng phải la em một trận mới được....
Quét Virus: An toàn