Em chạy tới con hẻm đối diện là cái hẻm vào quán hắn đây thì điện thoại hắn reo. Hắn vội nhấc máy rồi bảo:
- Anh đang đứng đây nè. Em tắt điện thoại đi.
Nói rồi hắn tắt điện thoại. Em nhìn qua thì thấy hắn đang đứng vẫy tay. Em cười thật tươi hở hai cái răng khểnh thật dễ thương ra với hắn. Xong em quẹo luôn tay lái để sang đường mà không thèm bấm xi nhan. Con gái luôn thế, đi đường không mấy khi để ý cả. Hắn lo sợ nhìn xuống làn đường ô tô đang từ hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi lên cùng chiều với em. Thấy một dòng xe đang chạy lên khi đèn ở ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liệu chuyển qua màu xanh. Một chiếc xe của điện máy Nguyễn Kim chạy với tốc độ khá cao đang lao đi vun vút.
Đó cũng là lúc em gần chạy tới làn đường ô tô. Chiếc xe của điện máy Nguyễn Kim chỉ cách em còn có năm mươi mét. Nếu em chạy thêm vài mét nữa hắn chắc chắn em sẽ bị cái xe kia tông. Bởi em có qua được làn đường bên đó em cũng gặp làn đường ô tô phía ngược lại. Em buộc phải đứng giữa đường. Giữa hai làn đường ô tô xe chạy không có lúc dừng này. Hắn hoảng sợ thật sự, vội vàng chụm hai tay mình lại làm cái loa hét lên thật lớn:
- Dừng lại, xe ở đằng sau kìa.
Nãy giờ em vẫn hướng ánh mắt về phía hắn nở một nụ cười tươi. Tiếng xe cộ chạy bên làn đường phía hắn át đi tiếng nói của hắn. Hắn không biết em có nghe thấy hắn nói gì không. Nhưng hắn thấy rất rõ biểu cảm của em khi đó. Đôi môi em tắt lịm nụ cười. Ánh mắt em không còn hướng về phía hắn nữa mà chuyển qua nhìn phía bên tay trái của mình. Khuôn mặt em hoàn toàn biến sắc. Chiếc xe ô tô đang lao tới em bấm còi inh ỏi.
Em chỉ còn cách làn đường ô tô hơn một mét.
Chưa bao giờ... hắn cảm thấy hoảng sợ như lúc bấy giờ.
Dòng xe vẫn lao đi vun vút. Tiếng còi xe bấm lên inh ỏi. Buổi sáng Sài Gòn hôm nay. Trời đẹp lắm. Nắng đã bắt đầu làm nóng mặt đường. Hơi nước từ mặt đường bốc lên mờ mờ ảo ảo. Ngăn cách tầm nhìn của em và hắn.
Hắn... thèm mưa....
.................................
Định mệnh đưa mình gặp nhau
Cớ sao định mệnh làm đau lòng mình?
Chiếc xe tới bất thình lình
Em làm sao tránh để tình chia ly.
Anh hận mình phải phân ly
Tình chưa trọn vẹn em đi sao đành?
Mong em được phúc lòng lành
Trời cao che chở em lành bình an.
Giây phút chẳng kịp lan man
Tột cùng hoảng sợ, an nhàn là chi?
Từng hỏi anh tình là chi
Liệu anh dám chết dám hy sinh mình?
Chẳng cần nói đến chữ tình
Người dưng anh cũng nguyện mình hy sinh.
Chap 12
Hắn chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe ô tô của điện máy Nguyễn Kim phóng tới. Hắn không dám nhìn nữa mà nhắm tịt mắt mình lại. Chỉ cầu mong đừng có một tiếng va chạm nào của kim loại vang lên.
Và hình như cái ước mong ấy của hắn thành sự thật. Năm giây rồi mười giây. Hắn không nghe một tiếng động nào cả. Không có tiếng xe thắng gấp. Cũng không có những tiếng la ó. Hắn lấy hết can đảm mở mắt ra. Nhìn về bên kia đường. Bánh xe trước của em vừa kịp dừng ở lằn sơn của làn đường ô tô. Hắn ngước nhìn lên em. Vẫn là khuôn mặt tràn ngập sợ hãi khi nãy. Khuôn mặt không còn chút máu nào của mình. Nó hoàn toàn trắng nhợt.
Em đứng bất động. Cả người vẫn ngồi trên xe. Chân đã chống xuống đất để giữ thăng bằng. Nguyên cái xe của em chiếm gần hết một làn đường. Người đi đường phải đi dạt vào trong để tránh em. Không quên gửi kèm lại những ánh mắt thiếu thiện cảm.
Hắn thấy em không còn tâm trí gì nữa thì chạy qua đường nhanh hết sức có thể. Qua được tới chỗ em hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tháo tay em ra khỏi tay lái xe. Em nhìn thấy hắn thì nước mắt ứa ra. Nhẹ nhàng ngồi tụt về phía sau. Hắn ngồi lên xe rồi đề máy. Nhẹ nhàng luồn lách để sang bên kia đường rồi vòng xe chạy thẳng xuống đường Trần Huy Liệu.
Hắn từ từ chạy xe chậm hết mức có thể. Hắn biết em vẫn còn bị sốc rất nhiều sau tình huống nguy hiểm khi nãy. Hắn không mở lời an ủi vì muốn em lấy lại sự bình tĩnh. Nếu hắn nói gì bây giờ hắn biết em sẽ òa khóc thật lớn. Con gái luôn như vậy mà. Khi đối mặt với nguy hiểm luôn bộc lộ hết điểm yếu đuối của mình.
Em vòng tay qua ôm chặt lấy hắn nhằm tìm sự bình an. Hắn cũng đưa tay trái của mình vỗ nhè nhẹ vào đôi bàn tay đang nắm chặt lại vì sợ hãi của em. Đầu em tựa vào lưng hắn, hình như đã lấy lại được chút bình tĩnh rồi. Lúc này hắn mới mở lời:
- Hết sợ chưa em?
- Vẫn còn. Nếu không có anh gọi chắc em đã không còn sống được nữa rồi. May là lúc đấy em nghe thấy tiếng anh. Em chỉ kịp bóp mạnh hai cái thắng xe. Cũng may là chưa té. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm.
Em nói rồi nước mắt trào dâng làm ướt cả cái lưng áo của hắn. Hắn kệ, cứ để em xả hết đi. Vài ngày là bình thường lại thôi mà. Giờ chắc em cũng hiểu lý do vì sao cả hắn và mẹ em đều không muốn cho em mang xe máy lên thành phố làm gì. Quá nguy hiểm đi. Đường thành phố đâu có như dưới quê. Người ta chạy xe bạt mạng vì ai cũng có công việc riêng. Đâu thể thắng kịp trong hoàn cảnh đó.
Thôi thì trời vẫn còn thương. Cho em được an toàn qua cơn nguy nan vừa rồi. Hắn tạ ơn trời đất rất nhiều. Nếu hôm nay em có mệnh hệ gì chắc hắn ân hận suốt đời. Em đến đây cũng vì hắn. Hôm nay em gặp chuyện này cũng vì hắn. Vì hắn lười đi xe bus muốn em đến đón. Giờ để lại cho em một cơn hoảng sợ như thế này hắn thật không muốn tý nào.
Hắn chở em về tới phòng. Lại thấy phòng em khóa cửa. Không biết em và mấy đứa trong phòng có thông đồng gì với nhau không mà lần nào hắn lên tụi kia cũng không có nhà. Lúc nào cũng chỉ có hắn và em.
Em xuống xe rồi mở cửa. Hắn để ý tay em vẫn còn run run khi lục tìm chìa khóa nhà trong đống chìa khóa của mình. Hắn dựng chống xe rồi tiến lại gần em nhỏ nhẹ bảo:
- Đưa cho anh.
Em giương đôi mắt biết ơn nhìn hắn. Đưa cho hắn chùm chìa khóa. Hắn tìm được chìa khóa nhà rồi mở cửa. Đẩy cái cửa sắt nặng chình chịch sang một bên. Hắn hai tay để lên vai em rồi dắt em ngồi vào ghế. Hắn thì chạy ra ngoài đẩy xe vào nhà. Xong khóa luôn cửa lại. Hắn không thích ánh mắt mấy thằng dân quân bên kia cứ lâu lâu lại đánh mắt qua dòm ngó.
Sau khi để xe gọn gàng, hắn đi rót cho em một ly nước rồi tiến lại ghế em ngồi. Đặt vào tay em ly nước mát lạnh rồi nói:
- Uống nước đi em cho tỉnh táo. Đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện qua rồi. Lần sau em đi đường phải cẩn thận biết chưa?
- Em sợ, sợ quá anh à.
Em lại rơi nước mắt nữa. Hắn không biết trước khi quen hắn em có hay khóc không. Nhưng từ ngày gặp hắn, hắn thấy em khóc rất nhiều. Quỳ xuống trước mặt em, hắn đưa tay lên gạt nhẹ từng dòng nước mắt của em. Hắn nhìn thẳng vào mắt em nói:
- Có anh đây. Đừng lo gì nữa nhé. Biết chưa? Chỉ cần lần sau em cẩn thận hơn sẽ không có chuyện gì nữa. Được không em?
- Vâng! Em biết rồi.
Em nói rồi đặt ly nước xuống bàn. Tiến tới ôm hắn. Hắn để mặc em được tự do thể hiện tình cảm. Lúc này là lúc em cần hắn nhất. Hắn biết như vậy, hắn cũng ôm lại em. Tay vỗ nhẹ vào lưng em để em an lòng.
Hai đứa ôm nhau được một lúc thì hắn vòng tay xuống hai chân em. Tay kia vòng lên cổ rồi bế em đi vào giường. Đặt em xuống cái nệm dày. Hắn lấy cho em cái gối rồi vuốt má em cười nhẹ:
- Thôi em ngủ tý đi. Hôm nay em mệt rồi. Để anh ra ngoài mua cái gì về cho em ăn cho tỉnh táo nhé.
- Anh đừng đi. Ở lại đây với em đi.
Em nói rồi bá cổ hắn không cho hắn ngồi dậy. Hắn mất đà nằm luôn xuống nệm. Em tiện thể đưa đầu mình gối lên bắp tay hắn rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn. Hắn buồn cười cái tính trẻ con của em. Thôi thì em không muốn hắn đi thì hắn sẽ ở đây với em một lát vậy.
Hắn vuốt tóc em, vuốt cả khuôn mặt có phần hốc hác của em rồi mỉm cười. Em như tìm được thiên thần hộ mệnh cho mình. Nằm ngoan như con mèo con rồi nhắm mắt ngủ. Chẳng biết đêm qua em ngủ có sớm không hay sáng nay phải dậy sớm mà vừa nằm được một lúc em đã say giấc nồng.
Hắn để em vào giấc ngủ sâu hơn. Cố gắng không động đậy. Đến khi cảm thấy em thật sự say giấc rồi hắn mới nhấc đầu em đặt lên gối. Thấy em không bị đánh thức hắn mới ngồi dậy. Đứng lên đi ra phía cửa. Định kéo cửa để ra ngoài mới nhớ cửa nhà em làm bằng cửa sắt cuốn. Hắn kéo hết sức nhẹ nhàng. Kéo từng chút một ráng không tạo tiếng động. Mãi cũng hở ra được một lỗ hổng nhỏ vừa đủ cho hắn chui qua. Hắn bước ra ngoài rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa thật nhẹ.
Thấy ổn rồi hắn mới cất bước ra ngoài chợ. Một mình đi trong cái nắng đang lên của Sài Gòn. Hôm nay trời không một gợn mây. Sao mà thấy nực quá. Kiểu này chắc chiều lại mưa. Thôi mưa đi cho trời mát. Hắn thích mưa, hắn thích được tắm mưa. Được sống lại những kỉ niệm của ngày mưa....
Quét Virus: An toàn