Em rửa chén xong thì vào nằm với hắn. Gác tay lên đầu hắn như thói quen hàng ngày. Hình như em hết sợ hẳn rồi. Nhìn thấy vui vẻ hẳn ra. Khuôn mặt lại tràn đầy sức sống như ngày nào. Em lấy ngón tay vẽ vẽ cái gì đó lên ngực hắn rồi thì thầm:
- Cảm ơn anh! Lúc nào em cần anh anh cũng luôn bên em. Vậy mà em cứ làm anh phải suy nghĩ. Em hiểu ra rồi. Từ giờ em sẽ ngoan hơn. Sẽ không để anh lo lắng nữa.
- Vậy muốn trả ơn anh thế nào?- Hắn vuốt tóc em thì thầm.
- Vậy anh muốn trả thế nào?- Em ngửa mặt lên nhìn hắn.
Đôi mắt em trong sáng quá. Cứ nhìn hắn như thể một con nai vàng, làm hắn cầm lòng chẳng đặng. Hắn cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Em nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn. Rồi cũng như mọi lần. Hai đứa đã dính vào nhau là lao vào nhau như quên hết trời đất. Quên hết mọi muộn phiền. Hắn cũng nhớ em. Nhớ đôi môi nhỏ bé của em. Nói đúng hơn là hắn khao khát đôi môi này. Lúc nào cũng căng mọng ra khiêu khích. Hắn là một thằng đàn ông mà. Làm sao mà chịu nổi những thứ cám dỗ này được..
Hai đứa vờn nhau như hai con thú nhỏ. Đến khi thấy em thở không ra hơi nữa hắn mới chịu buông ra. Em thiếu oxy trầm trọng. Vừa dứt hắn ra là thở hổn hển. Hắn buồn cười quá giả vờ tiến tới định hôn tiếp thì bị em đẩy ra. Không cho tiến lại gần. Hắn phá ra cười kéo em vào lòng mình. Ôm thật chặt cho thỏa bớt nhớ mong. Em hạnh phúc ngập tràn khi được hắn yêu như vậy. Rúc đầu vào ngực hắn rồi nhắm mắt, thả mình vào chốn thần tiên.
Trời nắng nóng nhưng hai đứa vẫn dính vào nhau. Chiếc quạt đã bật hết công suất nhưng xem ra chẳng thể xóa tan cái nóng được. Em nằm ngủ được một lát chắc không chịu nổi hay sao mà rời hắn ra. Xoay người qua chỗ khác ôm con gấu bông ngủ. Kể cũng lạ. Ôm hắn không sướng hay sao mà lại đi ôm gấu bông vậy không biết. Đúng là chẳng hiểu nổi em. Ngủ rồi mà còn nhớ mấy thứ đâu đâu.
Hắn để mặc cho em ôm con gấu bông của mình. Cũng quay mặt đi hướng khác ngủ mất đất. Hắn không quen khi ngủ mà nằm thẳng. Hắn thích co mình lại như con cuốn chiếu ngủ nó mới say giấc được. Em hình như cũng thế. Kiểu ngủ ôm gấu bông thế kia là đủ biết rồi.
Hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe có tiếng cửa kêu cót két. Cửa nhà em mỗi khi kéo nó kêu lớn như thế hỏi thằng trộm nào nó dám vào cướp không biết. Ngồi dậy dụi dụi mắt. Hắn thấy em bước vào quay qua cười với hắn. Trên tay đang cầm một bịch nước đá với hai chai nước ngọt.
- Em làm anh tỉnh giấc à?- Đổ đá với nước ngọt vào cái ca trên bàn máy tính xong em hỏi hắn.
- Ừ!- Hắn đáp gọn lỏn.
- Người gì mà nói chuyện vô tâm thế không biết. Nịnh một câu chết anh à? Anh dậy rửa mặt đi rồi ra uống nước này. Em có mua nước ngọt uống cho mát. Thấy anh ngủ mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại ra. Nhìn mà phát thương.- Em lừ mắt trách yêu hắn.
Hắn nhõng nhẽo đưa tay cho em kéo hắn dậy. Em bẹo yêu vào má hắn rồi mới chịu cầm tay hắn giật mạnh lên. Sức em yếu không kéo nổi thân hắn. Còn bị hắn giật ngược lại. Em mất đà té nhào vào người hắn. Hắn cười hề hề gian xảo rồi hôn em một cái xong mới chịu ném em qua một bên ngồi dậy. Em bị hắn ném đi phũ phàng như thế sau khi bị cưỡng hôn thì tức lắm. Đấm vào lưng hắn thùm thụp.
Thấy đấm vào lưng hắn không làm hắn đau. Em tức quá nhảy phóc lên lưng hắn. Hai chân quặp lấy người hắn. Bám dính lấy hắn không chịu rời. Hắn bị giật mình xíu nữa thì té ngửa. May là giữ được thăng bằng. Hắn nhăn mặt hỏi:
- Em làm gì thế? Anh đi rửa mặt mà.
- Em thích bám lấy anh đó được không?- Em nói xong cắn tai của hắn.
Hắn la oai oái vì em chơi khăm hắn. Hết trò nghịch lại chuyển qua cắn tai nhau. Hắn tìm cách ném em xuống mà em cứ quặp chặt hai chân hắn ra không chịu rời. Thấy hết cách hắn đành cõng cả em trên lưng ra bồn nước rửa mặt. Nhìn hai đứa đúng là chả ra làm sao. Cơ mà kệ, hắn cho em thoải mái tý thôi. Xíu nữa biết tay hắn.
Hắn rửa mặt xong thì cõng em trở lại giường. Định ngồi xuống thì em dọa.
- Anh cõng em tiếp đi. Em không cho anh bỏ em ra đâu.
- Còn đòi đi đâu nữa hả cô nương?- Hắn méo xẹo mặt.
- Đi lòng vòng trong nhà cũng được. Kìa, lại chỗ ca nước ngọt kìa anh. Đến đó uống nước đi.- Em vừa nói vừa chỉ về cái ca nước ngọt em để trên bàn máy vi tính.
Hắn đành chịu thua cái độ nghịch ngợm của em. Tiếp tục cõng em trên lưng như mấy bà mẹ ông bố hay cõng con của mình vậy. Em còm nhom nên cõng em nhẹ hều. Hắn tuy không mệt nhưng cứ bị em nghịch ngợm sau lưng thấy khó chịu muốn chết. Tiến tới bàn máy vi tính. Em bắt hắn cúi xuống để em rót nước ra ly. Xong đưa cho hắn uống một ngụm. Bản thân em cũng làm một ngụm cho đã khát.
Công nhận uống nước ngọt có đá vào sảng khoái thấy đã. Uống nước xong em bắt hắn cõng mình đi vài vòng khắp nhà. Em cũng rảnh thật. Hết việc làm rồi hay sao mà hành xác hắn thế này không biết nữa.
Nãy giờ hắn toàn bị em ngồi đằng sau chỉ đạo thì sinh bực mình. Ý nghĩ phải trả thù nó dâng lên. Em chơi ác hắn quá rồi, gì mà cứ nhằm tai hắn mà cắn. Cái chỗ “nhạy cảm” này em cũng dám đụng vào. Thân thể hai đứa thì cứ cọ sát nãy giờ. Hắn nóng hết cả người.
Không thèm suy nghĩ gì nữa. Hắn cõng em chạy lại phía giường của em rồi nằm kềnh ra. Đè lên em làm em đau quá phải thả ra. Em vừa thả hắn ra xong là hắn quay phắt người lại liền. Nở một nụ cười hết sức gian xảo.
- Đây. Em để anh cõng em đằng trước này. Đừng ngồi sau lưng anh nó đau lắm. Ngồi đằng trước để anh được nhìn em kỹ hơn... nha... nha... nha.
Nhìn nụ cười có phần dâm dê đê tiện của hắn. Đôi mắt nai của em trở nên hết sức đề phòng. Lại được cái lưỡi của hắn nó cứ lè ra đe dọa. Em sợ quá lùi sát vào trong góc giường. Lấy tay che hết đi phần áo trước ngực mình. Hình như thấy vẫn chưa đủ với cái ánh mắt muốn nhìn xuyên thấu cơ thể em của hắn. Em vội vàng nhặt cái mền bên cạnh quấn luôn người mình.
Hắn để em mặc kệ làm gì thì làm. Đến khi em chuẩn bị xong hết rồi thì đôi mắt hắn càng trở nên dễ sợ. Hắn cười vang lên một tiếng rồi... lao vào em.
Công nhận. Trời hôm nay nực thật.
.......................................
Quấn quýt như vợ chồng son
Tình yêu gói gọn trong phòng nhà em.
Mồ hôi có chảy ướt mem
Vì ngoài trời nắng anh thèm nụ hôn.
Ngại ngùng như gái ngoài thôn
Em chưa kịp hét: “em chôn anh giờ”.
Thời gian đâu có đợi chờ
Để em và hắn cứ thờ ơ nhau.
Thôi thì quấn quýt mau mau
Kẻo mưa lại tới làm đau anh nè.
Thấy hắn lao đến mình nhanh như xé gió. Em hoảng hồn nhắm tịt mắt la lớn:
- Anh dừng có lại đây. Anh mà lại em cắn lưỡi tự vẫn cho anh coi.
- Hê hê. Để anh xem em cắn lưỡi có chết được không. Em cứ cắn đi. Cắn rồi em không nói được nữa. Anh khỏi lo em la lớn làm hỏng bét “đại sự” của anh. Hê hê hê.- Trên đường lao tới hắn khựng lại tiếp tục thể hiện cái sự khủng bố đe dọa của mình.
- “Đại sự” cái búa. Anh đừng hòng làm gì được em. Anh thử đụng vào em đi, em la lớn lên cho anh biết.- Em vẫn nhắm tịt mắt thu lu mình trong góc giường.
- Ừ cũng được! Em la đi. Xem ai nghe em không. Xem có ai cứu em không. Ha ha ha.
- Anh....
Khuôn mặt hắn giờ đã ở trước mặt em rồi, nhưng không thấy làm gì cả. Chỉ đưa cái mũi mình sát mũi của em, gẩy nhè nhẹ qua lại. Mắt em vẫn đang nhắm nghiền tưởng rằng hắn sẽ làm gì mình, hơi giật mình vì nãy giờ thấy hắn không hành động tiếp nữa. Em từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Thấy khuôn mặt hắn đang kề sát bên mặt mình nở một nụ cười nhẹ.
Chớp chớp đôi hàng mi cong của mình. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy mặt em còn đang ngáo ngơ thì phì ra cười, đưa tay lên bóp mũi em bảo:
- Ngốc ạ. Anh đã hứa sẽ không làm gì em rồi. Làm sao anh có thể làm điều đó một lần nữa được. Anh sẽ để em cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên anh chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng và nơm nớp lo sợ. Biết chưa?
Trong đôi mắt em khi ấy là một sự long lanh đến khó tả, em nuốt từng lời hắn nói, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng sao hắn thấy nụ cười ấy đẹp đến lạ. Em nhào đến ôm hắn, nép đầu vào ngực hắn thủ thỉ:
- Chỉ anh là hiểu em thôi. Đúng là bây giờ em chưa sẵn sàng, cảm ơn anh đã hiểu cho em.
Hắn vỗ về tấm thân bé nhỏ của em, biết rằng tình yêu cần một thứ gì đó thật trong sáng và đáng để nhớ. Vả lại ngay lúc này đây, hắn chưa hẳn đã là trọn vẹn dành tình cảm cho em. Trước mắt hắn còn có nàng, người con gái sẽ bước vào đời hắn trong tương lai không xa. Hắn tự thấy mình thật đểu cáng. Bắt cá hai tay nhưng vẫn tỏ ra không có vẻ gì là hối hận hay có lỗi, vẫn ung dung tự tại. Thậm chí còn làm cho em cảm thấy hắn thật là một người đàn ông tuyệt vời.
Đàn ông... đúng là đểu hết mức. Tuổi trẻ... đúng là bồng bột không thôi.
Trong đầu hắn lúc ấy cũng có một chút dằn vặt. Hắn biết hắn không tốt, cũng chẳng xứng với tình yêu của em. Hắn chẳng phải không “thèm muốn” cơ thể đang tràn đầy sức sống của em. Chẳng phải không “thèm muốn” lần đầu được biết đến dư vị của tình dục. Nhưng hắn không đủ can đảm để đối đầu. Hắn sợ phải chịu trách nhiệm, con người ta khi ấy vẫn còn khá cổ hủ. Chẳng được rộng rãi như bây giờ. Dù khoảng cách chỉ chênh nhau năm sáu năm trời. Nhưng cứ thử làm con gái người ta có bầu đi. Hậu quả chẳng biết đâu mà lần được....
Quét Virus: An toàn