Ra tới chợ nhỏ ngoài ngã ba. Hắn mua cho em mấy trái cam. Mua thêm một chút đồ ăn vặt. Cũng không quên mua rau với ít thịt heo về nấu ăn. Dù hôm nay chuyện chẳng có gì to tát lắm. Nhưng hắn thấy em như vậy thì thương vô cùng. Em chắc từ nhỏ sống sung sướng quen rồi. Chẳng mấy khi bị mấy phen hú hồn hú vía như vậy. Chắc linh hồn cũng bay đi phương nào mất rồi chưa chịu quay về. Hèn chi nhìn cái mặt em nó mất hẳn sức sống.
Hắn lững thững xách đống đồ mới mua ở chợ về. Đi qua nhà mấy con nhỏ sinh viên ở trọ. Tụi nó cứ chỉ trỏ rồi nói gì nghe không rõ. Chắc cũng cái kiểu khen hắn đảm đang này kia. Ôi thôi kệ! Lâu lâu hắn siêng được bữa. Chứ mấy khi hắn chịu ghé vào chợ đâu.
Về phòng hắn cũng làm cái hành động y như hồi nãy. Mở và đóng cửa hết sức nhẹ nhàng. Đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh xuống. Hắn mang cam đi rửa rồi vắt ra cho em. Nhà em không có đồ lược hạt nên hắn phải lược bằng tay khá mất thời gian. Nhưng thôi kệ, lâu lâu hy sinh vì tình cũng chẳng chết ai.
Vắt cho em được một ly cam đầy. Hắn mang bịch táo nhỏ mới mua khi nãy cho vào rổ mang đi rửa. Xong để cho ráo nước. Rau rợ thì hắn lười làm. Giờ cũng mới 9 giờ sáng. Chưa cần làm đồ ăn vội. Tý nữa còn phải hỏi em xem mấy đứa phòng em có về ăn không rồi nấu luôn một thể. Mất công đang ăn tụi nó về lại sinh chuyện.
Hắn không còn gì làm. Vào ngủ với em thì hắn không muốn. Trời đang nực, bảo hắn vào cái nệm của em nằm khác nào thiêu sống hắn. Vào nằm có khi lại làm em tỉnh giấc. Hắn nhớ ra hôm bữa có để ở nhà em cuốn tiểu thuyết “Chạng vạng”. Mò tìm trong đống sách vở để ở bàn máy vi tính. Hắn mừng quá vì nó vẫn còn ở đây. Hắn mang sách ra ghế ngồi đọc. Tuy có đọc hết rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Cái cách dẫn chuyện bằng chính nhân vật nữ của Stephen Meyer làm hắn thích. Đọc mà cảm tưởng hắn đang là người trực tiếp theo dõi câu chuyện. Những hình ảnh thiên nhiên trong truyện được nhà văn miêu tả quá đẹp đi. Làm hắn cứ mường tượng ra một viễn cảnh rừng rú quanh năm ẩm ướt. Gần như lúc nào cũng có mưa. Chắc là đẹp lắm. Hắn từng sống trên rừng rồi hắn biết. Cây rừng mọc đầy ra. Đâu đó lại có một cành cây đang mục được hoa phong lan bám vào sống, nở những bông hoa tươi đẹp đến mê hồn. Những thảm cỏ nhỏ chạy dài dưới chân. Những buổi sáng ánh nắng mặt trời len lỏi trong từng kẽ lá. Nghĩ đến thôi mà hắn đã thấy thích lắm rồi.
Tâm hồn hắn khá là thơ mộng. Hắn sống trên cao nguyên gần mười năm. Điều hắn thích nhất mỗi sáng khi không phải đi học là ra ngoài phơi nắng và ngắm sương mù. Cái nắng buổi sáng của cao nguyên nó nhè nhẹ. Không gay gắt cũng không khiến con người ta bức bối như cái nắng của Sài Gòn. Những tia nắng len lỏi vào trong làn sương mù. Vừa ấm áp lại vừa hiền dịu. Nhất là những ngày mưa từ đêm hôm trước. Sáng hôm sau sương mù rất nhiều. Cứ trôi lơ lửng hờ hững. Giống như tâm trạng của hắn từ bé đến giờ. Lúc nào cũng lững lờ trôi chứ không đứng lại một chỗ. Hắn thừa nhận mình là một người chẳng giống ai. Suy nghĩ quá nhiều rồi đâm ra hành động chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng hắn thích thế. Cuộc sống phải như vậy nó mới thú vị. Chứ cứ dậm chân ở một chỗ. Thì làm sao mà biết hết cái hay của thế gian được.
Hắn có một thói quen là khi đọc truyện gì hay là hắn gần như quên trời quên đất. Quên luôn mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Hắn bị cuốn vào câu chuyện không dứt ra được. Điển hình như hôm nay cũng vậy. Hắn đang chìm đắm vào tình cảm mà chưa được gọi là tình yêu của Edward và Bella thì em đã đứng cạnh từ bao giờ. Chăm chú theo dõi từng cử chỉ. Từng ánh mắt của hắn. Vậy mà hắn như người từ sao Hỏa xuống. Chẳng biết em dậy từ khi nào. Em phải gọi hắn hắn mới dứt ra được câu chuyện.
- Truyện hay không anh?
- Ủa em dậy rồi à? Sao không ngủ tý đi em? Em mới vừa ngủ mà.- Hắn đặt cuốn sách xuống, kéo em ngồi lên đùi mình thủ thỉ.
- Em dậy lâu rồi đấy. Ngủ cả gần hai tiếng rồi chứ ít gì nữa mà ngủ hoài.
- Gì mà gần hai tiếng? Em mới ngủ được nửa tiếng chứ mấy?- Hắn giật mình.
- Anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
Hắn móc điện thoại trong túi ra xem giờ. Hắn giật cả mình vì bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi. Quái thật. Sao thời gian trôi đi nhanh thế nhỉ? Hắn nhớ mình vừa cầm cuốn truyện đây mà. Thế mà vèo cái đã hơn một tiếng rồi. Hắn hôn một cái vào má em cười cười bảo:
- Hì hì. Anh không biết thời gian trôi mau thế. Em dậy rồi thì uống ly nước cam đi không để tý nữa nó đắng. Anh để trên bàn máy vi tính kìa. Xong em mang cái rổ táo với ít muối ra đây hai đứa mình ăn. Nha.
- Anh đi chợ rồi à?- Em tròn mắt hỏi.
- Ừ! Anh đi lúc em ngủ. Sợ tý đi hết đồ ngon.
Em bẹo yêu má hắn. Hôm nay mới thấy hắn đảm đang không thua con gái. Em thưởng cho hắn một nụ hôn rồi rời hắn ra lấy ly nước cam uống hết. Xong mang rổ táo tới bàn hắn ngồi. Lại ngồi lên đùi hắn như một chỗ ngồi quen thuộc của mình xưa nay. Cầm một trái táo nhét vào miệng hắn.
- Hay quá nha. Bên cạnh có ghế nè. Em qua đó ngồi đi.- Hắn vừa ngậm trái táo vừa nói.
- Em không thích. Em thích ngồi lên đùi anh à. Anh là của em. Mọi thứ trên cơ thể anh là của em. Em muốn chiếm dụng chỗ nào thì chiếm.- Em nói chắc nịch.
- Ở đâu ra cái định luật “anh là của em” thế hả? Chỉ có “em là của anh” thôi. Còn anh là của rất nhiều người phụ nữ trên thế gian này.- Hắn nói xong phá ra cười.
- Anh thử đi. Thử cho một người nào đụng vào thân thể anh đi. Em... thiến.- Em nói thẳng thừng.
- Ấy ấy! Đùa em! Anh còn phải sinh con đẻ cái. Của đâu ra cho em thiến chứ. Mà nếu có thiến anh em định làm như thế nào? Anh đề phòng dữ dội lắm. Ha ha ha.
- Có gì đâu mà khó. Nhằm lúc anh ngủ ấy. Em lấy dây nịt buộc “hai hòn” của anh lại. Khoảng một tuần là nó đứt à.
- Sao giống... thiến chó thế?- Hắn nhăn mặt.
- Thì y như thế còn gì?
Em ôm bụng cười như điên dại. Chắc trong đầu đang mường tượng ra cái cảnh ấy cũng nên. Vãi thật. Không ngờ em có cái suy nghĩ hành hạ bạn trai dã man tàn bạo như vậy chứ. Có thiến thì làm một dao là xong. Đằng này... chơi buộc dây thung. Hắn hết nói nổi với em.
Hắn cốt tạo chuyện vui cho em quên đi cảnh kinh hoàng hồi nãy là chính. Giờ thấy em cười nói rồi. Hắn cũng thấy an tâm phần nào. Cũng ráng không nói về chuyện hồi sáng. Hắn sợ sẽ lại làm em nghĩ ngợi tới nó. Để em quên đi được thì tốt. Kẻo không quên được chắc em hết dám đi xe máy luôn.
Hai đứa vừa ăn táo vừa trò chuyện vui vẻ. Lần nào cũng vậy. Gặp nhau là hai đứa có rất nhiều chuyện để nói. Dù cho ngày nào cũng nói chuyện điện thoại. Nhưng xem ra như vậy là chưa đủ. Phải gần nhau mình mới càng hiểu nhau thêm được.
Ăn được một nửa rổ táo hắn nói:
- Em nấu cơm đi. Mấy đứa kia hôm nay có về ăn trưa không nấu cho tụi nó ăn một thể?
- Chắc không đâu anh. Con Giàu nó đi học xong chắc đi làm luôn rồi. Con Phương thì qua anh chị nó chơi rồi. Còn con Hồng thì nó với bạn trai dính với nhau như hình với bóng. Kiểu nào mà về sớm được.
- Ừ! Thế hôm nay có hai đứa mình ăn thôi à? À mà hôm nay em có phải đi học không?- Hắn chợt nhớ ra chuyện học tập của em.
- Hôm nay em học có hai ba môn phụ thôi. Chẳng sao đâu. Nghỉ ở nhà một bữa với anh cho vui. Em nhờ con Giàu điểm danh dùm rồi. Anh khỏi lo nhé.
- Lần này thôi đấy nhé. Không được bỏ học đâu đấy biết chưa?
- Dạ! Biết rồi. Anh lúc nào cũng khó tính với em hết.
- Thôi em đi nấu cơm đi. Anh chẳng biết làm gì đâu. Em có cần anh phụ gì thì nói nhé.
Em gật đầu rồi bỏ xuống dưới bếp xắt thịt để kho. Hắn cũng xuống phụ em làm rau. Hôm nay hắn mua rau cải ngọt. Em hỏi hắn thích ăn như nào. Hắn bảo cứ món luộc đi mà quất. Hắn thích ăn rau luộc quá. Ngày nào cũng ăn toàn dầu mỡ cái cổ họng nó ngán quá rồi. Ăn rau luộc cho nó mát. Em cười tươi hưởng ứng. Dù gì em cũng không dám ăn nhiều dầu mỡ. Chắc sợ nổi mụn. Nói mới để ý. Hôm nay thấy mặt em mịn màng hơn hẳn. Không thấy có mụn nhiều như trước. Vậy mà hôm qua gặp em ở quán hắn không để ý. Chắc do hắn quen rồi. Nhiều khi chẳng để ý mấy chuyện lặt vặt ấy.
Hai đứa nấu cơm xong cũng hơn mười một giờ. Em cùng hắn bày mâm cơm nhỏ ra ăn nhìn như hai vợ chồng son. Cũng đáng yêu lạ ra đấy. Lâu lâu thèm không khí gia đình. Cứ lên với em là sẽ có được cái không khí ấy. Dù chỉ có hai đứa nhưng cũng ấm áp biết bao nhiêu. Không những hắn vui mà cả em cũng vui. Lâu lâu mới được ở bên hắn. Em chiều chuộng hắn hết mức có thể.
Ăn cơm xong em dọn chén bát đi rửa. Hắn thì nằm phè phỡn ra cái nệm của phòng em. Trời nóng muốn đổ lửa. Cái quạt nhỏ đang chạy hết công suất cũng không thể xóa tan đi cái nắng của mùa hè. Hắn điên tiết cởi luôn cái áo ra. Ở trần cho nó mát. Đó cũng là thói quen của hắn mất rồi. Trừ khi nào ở trên cao nguyên nhà hắn hắn không dám cởi trần. Chứ từ ngày hắn xuống Sài Gòn, vào tới phòng việc đầu tiên hắn làm là cởi áo. Kệ cho thời tiết có nắng mưa nóng lạnh thế nào. Hắn quen khí hậu mát mẻ của cao nguyên rồi. Hắn sợ nóng lắm. Nó cứ như một cơn ác mộng đến với hắn mỗi khi bảo hắn đi ngoài nắng. Chính vì thế hắn rất thích mưa của Sài Gòn. Nó mát rười rượi dù chắc nước mưa chứa toàn axit do ô nhiễm môi trường. Nhưng mà kệ, mưa làm khí trời mát mẻ. Mưa làm con người ta gần nhau hơn. Và mưa... cũng dễ làm người ta xa nhau hơn....
Quét Virus: An toàn