Hắn đã xác định rõ phải tìm được tình yêu của đời mình. Tìm được người con gái hắn có thể sống chết để yêu thương, hắn khao khát điều đó. Hiền chưa hẳn mang lại cho hắn cảm giác đó, từ khoảng cách chênh lệch xã hội giữa em và hắn. Khỏi cần nói ra hắn cũng đủ biết nó lớn như thế nào. Hắn cũng không phải một người sống mà bắt chước mấy cảnh trong phim, người ta yêu nhau say đắm nhưng hoàn cảnh hai đứa quá chênh lệch. Rồi hai đứa lại từ bỏ tất cả để đến với nhau. Hắn chẳng làm được như vậy, tương lai hắn còn mù mịt, cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Luôn cho rằng mình chỉ là một thằng con trai 20 tuổi đầu. Suy nghĩ còn vô cùng trẻ con và bồng bột. Hắn không cho phép bản thân mình đi quá giới hạn.
Em ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chẳng nói lời nào chỉ lẳng lặng tiến tới tặng cho hắn một nụ hôn có phần nhẹ nhàng. Không hẳn mãnh liệt nhưng cũng chẳng phải buông lơi. Một nụ hôn thật lạ, có thể là mang theo những nỗi niềm cháy bỏng, chứ không phải là dục vọng cháy bỏng.
Hai đứa cứ vậy cảm nhận tình cảm của nhau. Chợt trên mái nhà đã nghe thấy tiếng lộp độp. Mưa rồi, đúng như hắn nghĩ hồi sáng, trời nực thế này phải mưa là phải. Sống ở cái xứ này mới gần một năm hắn cũng biết sơ sơ về cái khí hậu nơi đây.
Ban đầu chỉ là số ít những hạt mưa rơi chầm chậm. Nhưng hắn nghe rõ tiếng mái tôn kêu to như vậy chứng tỏ hạt mưa lớn rồi, chẳng mấy chốc mà mưa lớn sẽ kéo tới thôi. Sài Gòn mà, luôn là những cơn mưa hết sức lạ kỳ và đôi khi cũng rất chây ỳ.
Chẳng ngoài dự đoán của hắn. Chỉ sau năm phút là mưa trút xuống xối xả, mưa đến như muốn cuốn đi mọi thứ nóng nực của cái thế gian này. Mưa đến để xua tan những suy nghĩ vương vấn trong lòng mọi người. Mưa đến cũng để cuốn trôi đi những muộn phiền trong ngày. Hắn yêu mưa quá, chỉ muốn được lao ra mà tắm mưa thôi. Tiếc là có em ở đây, có muốn cũng chẳng được.
- Chết, em quên chưa lấy quần áo vào.
Em thốt lên rồi hớt ha hớt hải chạy vội ra ngoài cửa. Cũng may quần áo của phòng em treo ngay ngoài mái hiên trước nhà, có mái che nên cơ bản cũng không bị dính mấy nước mưa. Phòng em có điều kiện, mua luôn một dàn treo đồ bằng inox. Em chỉ việc xách cả dàn đó vào là xong, khỏi mất công kéo từng cái một.
Nhìn dáng em hớt hải như vậy, hắn cũng chẳng phụ em. Cơ bản giờ hắn đang thưởng thức cơn mưa theo cách riêng của hắn. Đã lâu rồi hắn chưa được trầm mình trong những cơn mưa như thế này. Hắn muốn hưởng thụ cái cảm giác này một lát.
Em kéo xong dàn phơi đồ, tiến lại phía hắn đang nằm, thấy hắn chẳng cười chằng nói, mắt cứ nhìn lên trần nhà vô hồn. Em khẽ ngồi xuống lay lay cánh tay hắn dò hỏi:
- Anh có tâm sự à?
- Ừ!
- Kể em nghe được không?
- Không!
- Sao vậy?
- Anh sợ em buồn.
- Liên quan tới em à?
- Không!
- Vậy sao làm em buồn được?
- Anh đang nghĩ về những mối tình trước của anh. Anh sợ nói ra em buồn.
- Trước em anh quen nhiều người lắm à?- Ánh mắt em hiện rõ nét buồn.
- Ừ!
- Rồi anh có định chia tay em như những người trước không?
- Anh cũng chưa biết.
- Vậy em nghĩ chắc là không rồi.- Em cười nhạt..
- Sao em nghĩ vậy?- Hắn chuyển ánh mắt từ trần nhà sang em.
- Em nghĩ mình đủ khả năng giữ được anh.
Câu này hắn nghe quen quá, hình như đa phần mấy người con gái đến với hắn đều nói câu này thì phải, rồi nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng ai giữ được hắn. Hắn đưa tay lên kéo em xuống nằm vào bắp tay mình. Giọng nói hết sức nhỏ nhẹ, hắn thở đều đều cất tiếng:
- Đừng nói trước chứ em, nói trước bước không qua đấy. Anh không phải là một người chín chắn trong tình yêu. Đối với anh mà nói tình yêu nó hơi xa xỉ một chút, anh cứ thấy mình mang mặc cảm mỗi khi yêu một ai vậy. Cả như em hiện tại nè, anh cũng chẳng dám yêu em, chỉ dừng lại ở một chữ thích thôi. Anh không muốn sau này mình yêu ai quá để khi không còn là gì của nhau thì đau đớn lắm. Anh thì anh chẳng muốn như vậy, đời anh đau khổ nhiều rồi. Còn đau khổ vì tình nữa anh sợ anh chẳng chịu được.
- Vậy anh trước giờ không yêu em sao?- Em ngước mặt em đối diện với ánh mắt hắn.
- Hình như anh chưa nói câu yêu em bao giờ phải không?
- Vâng!- Đôi mắt em ẩn chứa nỗi buồn cúi xuống không còn nhìn chằm chằm vào mắt hắn nữa.
- Anh không muốn mình phải trở thành kẻ ngộ nhận trong tình cảm. Anh cũng chẳng thể ép trái tim mình phải yêu em được. Người đau khổ là em thôi. Nhưng không có nghĩa là anh không có tình cảm với em. Anh thích em, thích rất nhiều đấy. Em hãy làm anh yêu em đi.- Hắn vuốt má em tâm tình hết nỗi lòng mình.
- Em hiểu! Em thích anh nói thật lòng mình như vậy. Thà anh nói như vậy chứ anh cứ im im em còn chẳng biết tình cảm của anh thật sự như thế nào.- Em cầm tay hắn xoa nhẹ nói trong hơi thở đều đều.
- Em không buồn, không giận anh à?- Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Không! Sao phải buồn, phải giận anh? Em vui vì anh là người đàn ông thẳng thắn. Em thích mẫu người thẳng thắn như vậy. Anh đã không giấu em việc anh quen với nhiều người trước em. Cũng không giấu em việc anh không yêu em. Em biết bây giờ anh chưa yêu em có thể do những người trước kia làm anh chưa quên được. Nhưng từ từ em tin anh sẽ hiểu lòng em. Em còn có một niềm tin nữa là tình yêu của em đủ lớn để có thể níu giữ trái tim anh.
Nghe những lời tâm sự chan chứa tình cảm của em. Hắn chẳng thấy có tý nào cảm xúc, cứ như con người ta vô cảm trước mọi sự vậy. Hắn bình thường chả sao, cứ trời mưa là tâm tình biến đổi, quay ngoắt 180 độ, đến em cũng hoàn toàn bất ngờ về hắn. Xem ra, hắn còn rất nhiều điều mới lạ mà em còn muốn khám phá, một con người quá kỳ bí mà cũng quá thu hút đi.
Trời vẫn đang đổ những cơn mưa nặng hạt, mái tôn vẫn kêu lên ầm ầm bởi những hạt mưa. Nó giống như một tiếng gào khóc của một ai đó, như đang cào xe ruột gan của một ai đó. Tiếng mưa ấy... thật buồn.
**
6 giờ chiều!
Trời vẫn rả rích mưa nhưng không còn lớn như hồi chiều. Không khí oi bức cũng không còn như lúc mới mưa nữa. Khí hậu đã hoàn toàn mát mẻ. Mưa hôm nay đến khá bất chợt nhưng không dừng bất chợt, đến rồi ở lại, không muốn dứt cái cảnh mưa đầu mùa này.
Hắn thích thế, cứ mưa đi, mưa cho trời mát, đường phố cho thêm lầy lội, vậy mới vui.
Em rời cánh tay hắn đứng dậy cắm nồi cơm mới, cũng tiện làm nốt chỗ rau còn thừa của buổi trưa vì hắn mua quá nhiều. Em thong thả từng chút một, xem xét kỹ càng từng chiếc lá rau cải. Sợ sẽ có sâu làm cho nồi canh mất ngon.
Hắn nằm im nhìn ngắm em làm, trong thâm tâm cũng tạm thời quên đi những chuyện xưa cũ. Trước mắt hắn là một người con gái hiền dịu và đầy lòng vị tha, cũng mang trong mình một chút gì đó tự tin và mềm yếu. Hắn thấy như vậy là đủ cho một cuộc tình rồi, ao ước chi quá sâu xa. Gái đẹp để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Liệu có mấy khi có được cái không khí đầm ấm này. Hay chỉ suốt ngày dắt nhau đi shopping hay vào siêu thị. Nhảm đếch tả được.
Nấu xong cơm canh, hâm lại nồi thịt. Em dọn ngay ra rồi bắt hắn đi rửa tay để ra ăn cơm chiều. Hắn tiến tới hôn nhẹ vào má em rồi nghe lời đi rửa tay. Xong ra ngồi cùng em thưởng thức bữa cơm nóng hổi.
Đấy đấy! Ăn cơm là phải nóng hổi như thế, chứ ngày nào hắn cũng ăn cơm chia theo khẩu phần thế kia. Mỗi khi cầm cái phần cơm của mình đã nuốt không muốn trôi. Cơm canh nguội ngắt, thức ăn cũng chẳng còn tý nào mùi vị. Hỏi làm sao bữa ăn làm con người ta thích được. Ăn cơm là phải cảm nhận chứ không phải ăn để sống.
Những làn khói trắng mỏng bay nhè nhẹ từ chiếc nồi cơm điện tỏa một mùi thơm kích thích của hạt gạo thơm lài. Một mùi vị ngọt ngọt của món canh cải ngọt cho chút thịt bằm, thêm chút hương vị từ món thịt kho em nấu ngầy ngậy. Hắn thấy mấy món ăn trông bình dị thế mà ngon lạ thường. Cùng em chiến đấu sạch sẽ mọi thứ.
Ăn xong em dọn chén dĩa, để tất cả vào bồn rửa nhưng chưa rửa vội. Đi vào nhà tắm làm gì chả biết. Hắn chỉ thấy tiếng nước chảy một lát rồi em bước ra. Tay cầm theo một cái khăn rửa mặt. Tiến tới đưa cho hắn cười nhẹ bảo:
- Anh lau mặt đi, ăn đồ nóng chảy hết mồ hôi rồi kia.
Hắn chẳng nói gì nằm luôn ra giường, tay chỉ vào em rồi chỉ vào mặt mình. Em hiểu ra trừng mắt nhìn hắn. Vậy mà cũng tiến lại đặt cái khăn lên mặt hắn lau từ từ nhẹ nhàng. Giống kiểu người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện vậy.
Vừa lau cho hắn em vừa lầm bầm:
- Lười chảy thây ra cơ, lau mặt cũng không tự lau được nữa. Được hầu hạ riết rồi quen phải không?
- Ai dám để em hầu hạ, lâu lâu được nhõng nhẽo tý không cho nữa. Em lúc nào cũng nhõng nhẽo v
Quét Virus: An toàn