Hắn cầm lấy mai một con rùa. Nó thấy có người chạm vào mình thì rụt đầu vào. Thành một cái vỏ không nhìn mắc cười lắm. Hắn đưa nó lên bờ rồi đặt trên mặt quầy bar của mình. Thấy thằng mập hết việc làm lại lăn ra ngủ. Cái thằng cù đếch này lúc nào nó cũng ngủ được. Thật sự không hiểu.
Giờ thằng mập nó ngủ mất rồi. Mấy thằng phục vụ nó cũng có công việc của tụi nó. Còn có mình hắn với con rùa. Hắn không biết giỡn với ai đành ngồi tự kỷ với con rùa. Kệ. Chỉ có nó và hắn thôi. Nó nghe nó cũng chẳng nói cho ai nghe được. Hắn chọc chọc con rùa bảo:
- Rùa này, theo mày thì cái con nhỏ khi nãy thế nào? Xinh đấy chứ nhỉ? Lại dễ thương đáng yêu nữa. Lần đầu tiên có người làm tao chảy máu cam đó. Kể cũng quê lắm nhưng mà lại thấy vui mày ạ. Tự dưng lại có chút ấn tượng. Chẳng biết có còn gặp lại được nữa không nhỉ? Nếu mà còn gặp lại ấy mà. Chắc chắn là tao sẽ xin số điện thoại luôn. Nãy tiếc quá. Cứ thấy nhát nhát cơ. Giờ nhỏ về mất rồi. Hết cơ hội làm quen. Cũng tại nhỏ Hiền hết, hôm nay mà không tới đây có khi mày có thịt rùa... à không phải, thịt gà ăn rồi đấy.
Hắn cứ ngồi lảm nhảm cùng với con rùa. Con rùa nghe thấy có tiếng động bên mình cũng không dám đưa đầu ra. Cứ nhất định rúc trong cái mai của mình. Ba giờ thì anh Đức với thằng Kiệt vào thay ca cho hắn. Hắn thả con rùa xuống nước, cùng với thằng mập bàn giao ca xong rồi về phòng ngủ. Mở cửa phòng đã thấy thằng Dũng nằm một đống trên giường. Chẳng biết nó đã ngủ chưa. Hắn mặc kệ nó rồi cởi áo ra nằm bên cạnh nó.
Trời mùa hè càng ngày càng nóng nực.
Hắn thèm mưa quá, những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Những cơn mưa bất chợt đó tạo cho hắn bao kỷ niệm vui buồn. Hắn nhớ về những lần dầm mưa cùng Oanh đi trên Công Trường Dân Chủ. Nhớ những lúc hai đứa ướt mem ngồi ăn phở ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Lại nhớ về lúc Oanh ôm hắn từ đằng sau khi Oanh trở lại. Những kỷ niệm ấy nó như trong phim chứ không có ngoài đời thực. Vậy mà hắn lại được trải qua. Âu cũng là may mắn cho hắn biết thế nào là sự lãng mạn của tình yêu.
Dù chỉ là chút gì đó thoáng qua. Nhưng những đêm cùng Oanh nằm ngắm mưa trong khu máy lạnh ở Heo May. Oanh gác đầu lên bắp tay hắn. Hôn nhẹ lên môi hắn, rúc đầu vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp biết bao. Nhớ mãi cái lúc Oanh ngất xỉu trong tay hắn. Hắn gần như rơi vào hố sau của tuyệt vọng. Nhớ những đêm Oanh chờ hắn dưới mưa mà không dám gọi cửa. Nhớ những lần hắn bỏ rơi Oanh. Mặc kệ, Oanh vẫn không trách hắn. Hắn biết Oanh yêu hắn rất nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là thoáng qua. Ừ! Chỉ thoáng qua thôi.
Hắn đưa những ký ức đó vào trong giấc ngủ của mình. Hắn chỉ có thể nghĩ lại những kỷ niệm ấy khi có một mình. Dù là thằng Dũng nằm bên cạnh hắn nhưng nó cũng không hiểu được tâm trạng hắn như thế nào. Hắn sống dù trước mặt mọi người luôn vui vẻ. Nhưng sao hắn thấy mình cứ cô đơn lạc lõng giữa phố phường này. Giữa những con người này. Hắn cảm thấy ai sống cũng giả tạo. Ai cũng cố gắng sống vì bản thân. Sống vì cuộc sống của họ. Tình cảm à? Không biết được mấy ai sống tình cảm. Dù gì cũng chỉ là lợi dụng nhau để kiếm lời cho bản thân mình. Kể cả chị Hương hắn cũng biết chị âu cũng là lợi dụng hắn. Chứ thật ra bảo chị coi trọng hắn hắn không tin đâu. Chị cần hắn vì hắn giỏi. Chị cần hắn vì hắn là em chị. Chị ép lương hắn được, chị cũng có thể quản lý quầy bar thật dễ dàng. Hắn biết hết, nhưng hắn chấp nhận. Vì đó là cuộc sống rồi. Hắn không trách chị. Không trách những người sống giả tạo. Chỉ trách mình sống quá tình cảm. Cứ chấp nhận làm cho họ những điều họ muốn. Để rồi phần thiệt hắn luôn nhận về mình.
Hắn nằm được tý nữa thì chìm vào giấc ngủ. Nhưng đời không như mơ, dù đời biết hắn đang rất mệt mỏi. Chỉ một đêm thức khuya hơn mọi ngày. Hắn phải trả giá cho cái việc đó quá nhiều. Hắn thấy mình quá mệt mỏi. Giờ thì vừa sắp được ngủ, lại bị Hiền nhắn tin tới.
Hắn lồm cồm bò dậy cầm điện thoại xem. Đọc kỹ tin nhắn một lần:
- Anh ơi! Em xin lỗi! Vì em mà anh phải mệt mỏi. Hôm nay nhìn mặt anh như vậy em hối hận lắm. Anh đừng giận em anh nhé. Em hứa sẽ không có lần sau đâu. Chắc giờ anh xuống ca rồi phải không? Anh nghỉ ngơi đi nhé. Em không làm phiền anh đâu. Em chỉ nhắn tin này để xin lỗi anh thôi.
Hắn thở dài. Em cũng chịu nhận lỗi rồi. Hắn biết em sẽ làm điều đó. Chỉ có điều là đến hơi trễ so với dự tính của hắn thôi. Hắn bấm nhanh tin nhắn cho em:
- Ừ! Không có gì em. Anh ngủ một tý nhé. Tối rảnh anh gọi cho em. Anh ngủ đây.
Nói rồi hắn ném điện thoại qua một bên. Nằm nhắm mắt ngủ luôn. Cũng không thấy em nhắn tin lại. Em biết điều vậy là tốt. Chứ giờ mà nhắn tin phát nữa chắc hắn gọi lại hắn chửi em nát nước luôn.
Tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi gọi hắn dậy khi trời đã về chiều. Hắn với thằng Dũng lồm cồm bò dậy ra ngoài tắm rửa rồi thay đồ vào làm việc. Hôm nay trong lòng cứ thấy nản nản. Sáng giờ hắn chạy đuối quá. Giờ vào làm hắn không thấy tự tin lắm. Hắn bỏ lên trên ăn cơm trước kệ ở dưới cho mấy đứa làm. Vẫn là cái món bánh đa cua. Hắn cố gắng nhai cho hết. Định tý vào bếp kiếm đại gói mì nào dự trữ sẵn. Tối có đói thì pha ăn. Vậy mà ông Quý cất đồ kỹ quá tìm không ra. Hắn thất vọng tràn trề đi xuống.
Hắn bước vào quầy rồi kiểm tra hàng hóa lại một lần nữa. Thở một hơi thật dài để chuẩn bị chạy. Nhìn ra ngoài xem hôm nay hắn được “cấp” cho mấy thằng tiếp nước. Giật mình khi thấy hôm nay thằng Khang không trực mà thay vào đó là thằng Dũng với một thằng nhỏ. Cực kỳ đẹp trai. Nhìn không khác siêu mẫu Vĩnh Thụy. Đấy là khuôn mặt thôi. Mũi cao như Tây. Da trắng như con gái. Mặt nhẵn thín. Trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Nó cao chỉ gần 1m70 thôi. Nhưng được cái có một cái vai rất rộng. Mặc áo thung nhìn rất đẹp.
Hắn tiến tới hỏi:
- Em nhân viên mới hả?
- Vâng anh! Có gì anh chỉ bảo em nhé.- Nó cười tươi nhìn hắn nói.
- Em tên gì?
- Em tên Quý anh.
- Đù. Cùng tên với anh Quý bếp trưởng luôn. Thế năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Em 18 tuổi. Mới học năm nhất trường cao đẳng kinh tế đối ngoại ở đường Phan Đình Phùng. Nhà em tận Quận 12. Mà tại em học ở gần đây nên xin làm đây luôn cho tiện. Chị gái em học năm 3 cùng trường em luôn. Chị em cũng làm thu ngân cho một quán cafe gần đây. Hai chị em em đi làm kiếm ít tiền tiêu vặt.- Nó nói tung tóe nước bọt.
- Mẹ thằng này. Anh mày hỏi có một câu mà mày xổ một tràng thế?- Hắn cùng mấy người trong quầy với thằng Dũng phá ra cười.
- Tại em biết thế nào anh cũng hỏi nên em trả lời một thể luôn cho tiện. Để em nói thêm nhé? Nhà em....
- Thôi thôi! Anh xin mày. Nói vậy đủ hiểu rồi. Mày nói nữa anh đến chết mất.- Hắn ôm bụng cười ngắt lời nó.
Thằng Quý này đúng hài. Nhìn cái mặt đẹp trai của nó chẳng ai nghĩ nó nói nhiều hết. Sau rồi hắn, thằng Khang, thằng Dũng với nó dính vào nhau thì hắn mới biết cái độ bá đạo của thằng này. Hôm nay chỉ là khởi đầu cho những vui vẻ, khó khăn và nhục nhã của cả bọn thôi.
Hôm nay nhờ có thằng Quý nó vui vẻ mà cả bọn làm việc rất hăng say. Cái thằng này nó biết chọc cho người khác cười nhưng nó lại không chịu cười. Chính vì vậy nhìn cái mặt nó lại càng mắc cười. Hắn thấy thích thằng nhỏ này quá. Đẹp trai vật vã ra mà lại hài hước nữa. Chung hội với hắn chắc vui phải biết.
Kết thúc một chủ nhật làm việc mệt mỏi. Hắn đề xuất cho mình nghỉ ngày hôm sau ngay và luôn. Đuối quá rồi, cả tuần làm việc chỉ mong được nghỉ một ngày xả hơi lấy sức. Mong là không có chuyện gì xảy ra.
Hắn giao hết công việc trong một tờ giấy để lại cho thằng mập buổi sáng mai nó làm. Còn mấy người làm buổi chiều hắn cũng dặn dò kỹ càng những thứ phải làm. Không vừa ý hắn hôm sau hắn vào có khi lại bị hắn chửi cho nát đầu. Xong mới yên tâm về nghỉ.
Thằng Dũng rủ hắn đi ăn hủ tiếu gõ nữa. Hắn cũng đói mà trong người hết sạch tiền vì hồi chiều trả tiền nước cho em rồi. Hắn cười gượng bảo:
- Thôi anh em đi đi! Anh hết tiền rồi. Để vài bữa lãnh lương rồi anh đi với mấy đứa.
- Má! Cả ngày đếch có hạt cơm nào vào bụng. Toàn ăn bánh đa cua mà ông cũng chịu được à? Thôi đi với em. Em trả cho. Hôm nay em bao đấy. Khi nào em nghèo anh cũng phải bao lại em đấy nhé.
- À thằng này hôm nay được. Được bao là anh đi ngay à. Còn chuyện bao lại thì chú khỏi lo đi. Anh với mày mà mày lo gì.
- Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Cho em đi với.- Thằng Quý bưng mâm ly dơ từ trên xuống nghe hai thằng nói chuyện cũng xen vào.
- Đi ăn hủ tiếu gõ. Em có đi không đi cùng tụi anh luôn cho vui.- Hắn rủ rê nó.
- Đi chứ, đi chứ. Cơ mà ai trả tiền?- Nó giương cặp mắt lên thắc mắc.
- Mày chứ ai.- Hắn nói luôn.
- Tiền đâu ra mà trả?- Nó cũng trả treo lại.
- Hôm nay mày ra mắt anh em phải mời anh em chứ. Ai để anh em mời mày?- Hắn giả vờ đánh mắt lên trần nhà nói.
- Thế thôi em không đi nữa. Mấy anh đi đi.- Nó xụ mặt định đi lên trên.
- Ê! Đi đâu đấy? Anh mày mới đùa mà giận rồi mày. Đi đi, hôm nay Dũng nó bao....
Quét Virus: An toàn