Lấy lại sự tập trung và tỉnh táo. Hắn lao vào công việc như con thiêu thân. Khách vào càng ngày càng đông. Mãi tận mười hai giờ mới bớt khách. Chỉ còn lai rai khách uống cafe ăn trưa. Hắn và tụi nhân viên chia nhau đi ăn. Hắn nhường mọi người ăn trước. Mình luôn là người ăn cuối cùng để mọi người đỡ mệt. Ít ra làm việc hắn cũng có một phần trách nhiệm quản lý quầy bar nên cũng không thể để nhân viên không phục mình được.
Hắn lên ăn cơm lúc mười hai giờ rưỡi sau khi anh Đức và thằng mập xuống. Trên bàn ăn cũng chỉ còn có vài thằng. Hắn lao vào ăn nhanh để còn xuống làm việc. Ở Nét Việt có một điều hắn không thích. Đó là chủ nhật thì... không có cơm để ăn. Thay vào đó là cho nhân viên ăn hủ tiếu hay bún bò. Có khi lại là phở hoặc bánh đa cua. Hắn tuy cũng thích mấy món này nhưng bảo ngày đông khách như thế mà cho nhân viên ăn như vậy chắc chạy được nửa tiếng là mệt chết luôn quá.
Hôm nay ông Quý bếp trưởng hào phóng cho mỗi thằng tráng miệng thêm một trái chuối. Món trái cây mà hắn khoái khẩu nhất. Hắn ngồi ăn với thằng Phúc. Thấy nó ăn xong rồi mà không đụng tới trái chuối. Hắn hỏi:
- Em không ăn chuối à?
- Không, em không thích chuối lắm. Anh ăn thì lấy mà ăn.- Nó nói rồi đẩy trái chuối qua cho hắn.
- Hề hề, cảm ơn em. Anh đang thèm ăn trái cây cho nó có tý chất đây. Ăn phở thế này tý chắc đói chết mất.
Hắn ăn xong rồi cầm hai trái chuối chưa ăn vội. Nhét vào hai bên túi quần jean của mình. Trái chuối cong cong nó lòi ra hơn một nửa. Nhìn hắn đi từ trên khu D xuống mà mấy thằng nhân viên không nhịn được cười. Mà cái thế nào khách khu A gần sân khấu thấy tụi nhân viên bò lăn bò càng ra cười thì ngó qua. Thấy hắn hai bên túi quần lủng lẳng mỗi bên một trái chuối. Khách khứa cũng bò lăn ra cười. Hắn mặt chai rồi. Trong quán hắn thuộc dạng nghịch ngợm nhất. Đến chị Mai còn phải sợ là biết thế nào rồi. Trò gì hắn cũng nghịch được. Cơ mà những trò hắn nghịch làm người khác hay liên tưởng sâu xa hơn. Chính vì thế hắn khác tụi nhân viên ở chỗ đó.
Hắn vênh cái mặt lên bước xuống cầu thang khu D. Đi lại chỗ quầy thu ngân chọc chị Mai đang ngồi. Chị với con nhỏ thu ngân thấy hắn chỉ chỉ vào hai trái chuối của mình thì phì ra cười. Chị đánh vào vai hắn chửi:
- Cái thằng quỷ. Gì cũng nghịch được. Bỏ ra đi. Nhìn gớm quá.
- Tại chị suy nghĩ nó gớm thì là gớm. Còn em chỉ nghĩ nó là trái chuối thì là trái chuối. Có ai đầu óc đen tối như chị đâu.- Hắn cười đểu.
- Ờ mày giỏi. Để mai tao hỏi chị Hương xem chị có suy nghĩ giống tao không thằng “hai củ”.- Chị nói rồi phá ra cười.
- Ê ê! Không có giỡn à.- Hắn để phòng.
- Anh ơi! Cho em hỏi toilet ở đâu ạ?
Hắn đang giỡn với chị Mai thì nghe có giọng miền Nam của một đứa con gái. Giọng nhẹ nhàng thanh thoát, hết sức đi vào lòng người. Chưa thấy mặt nhưng nghe thôi đã thấy hay rồi. Hắn quay lại nhìn thì... Ơ... Gì thế kia? Một bé gái cực xinh, diện trên mình một cái đầm màu xanh lam. Khuôn mặt phải gọi là hết sức thanh tú diễm lệ nhìn hắn. Nước da trắng hồng nhìn dễ thương đáo để. Hắn đơ lưỡi mất một giây chưa kịp trả lời. Nhỏ gái hướng ánh mắt xuống tránh ánh mắt đang ngây đang dại đi vì nhỏ thì thấy hai trái chuối dính lủng lẳng vào túi quần hắn, mặt bỗng dưng đỏ lên. Cái cúi gắm mặt xuống không dám nhìn hắn.
“Ôi thôi chết cha tôi rồi! Còn cái nhục nào hơn cái nhục để người khác thấy “chuối” của mình, à không phải. Thấy cái hành động gắn chuối của mình thế này. Còn gì là thể diện với người đẹp nữa. Nhục quá là nhục mất”. Dù là hắn chai mặt không biết quê thật nhưng riêng với người đẹp thì khác rất nhiều. Hắn khóc thầm trong đầu thế rồi vội vàng chỉ tay về hướng quầy bar của mình bảo:
- Chị đi thẳng là tới.
Nếu xét về nhan sắc thì nhỏ này cũng phải đẹp hơn cả nhỏ My chứ chẳng đùa. Nhất là đôi môi hồng căng mọng, da dẻ mịn màng như da em bé. Tóc duỗi xõa thẳng. Lại khoác trên mình cái áo đầm màu xanh da trời thế kia nhìn nhỏ này càng tuyệt hảo. Người đẹp, nết cũng đẹp nốt. Hắn đoán thế vì thấy sắc thái thay đổi của nhỏ khi thấy hắn “đeo chuối”. Ôi thế này thì hết cơ hội được làm quen rồi.
Nhỏ chỉ tầm mười tám hai mươi bằng tuổi hay ít hơn hắn là cùng. Nhìn khuôn mặt trẻ măng đáng yêu thế kia cơ mà. Thấy hắn chỉ đường vào toilet. Nhỏ chả biết đang nghĩ cái gì trong đầu mà tự dưng xoay vòng vòng hai vòng. Làm tung cả cái đầm của mình lên. Trời đất mẹ ơi! Hắn chảy máu cam mất. Xinh thế không biết. Lại còn quay vòng vòng trước mặt hắn nữa. Hắn cầu mong nhỏ đi ngay và luôn. Không có chảy máu cam thật thì hắn không biết để đâu cho hết nhục.
Chắc là do nhỏ cuống với nãy cúi đầu không nhìn thấy tay hắn chỉ nên chẳng biết đường vào toilet. Hắn phải chỉ lại một lần nữa nhỏ mới biết rồi gật đầu cảm ơn. Xong định đưa chân tiến vào. Thế nào mà lại dừng lại. Đôi môi lại nở ra nụ cười xinh không để đâu cho hết. Nhỏ tiến lại gần hắn. Nói nhỏ hết sức có thể chỉ đủ cho hắn nghe thấy..
- Anh... chảy máu cam kìa.
- ..............
Hắn nghe thế thì tóc gáy muốn dựng cả lên. Vội đưa tay bịt mũi mình lại. Nhỏ nhìn hắn cười khúc khích rồi mới chịu đi vào toilet. Hắn để nhỏ đi khuất rồi mới dám quay sang con bé thu ngân bảo:
- Cho anh xin cái khăn giấy.
- Mày sao thế?- Chị Mai nãy giờ nhìn hắn chỉ đường cho con nhỏ lâu cũng phát mệt. Tự dưng giờ quay lại xin khăn giấy.
Thấy hắn bịt cả mồm cả mũi cúi xuống gần gần chị chờ con nhỏ thu ngân lấy khăn giấy. Chị thuận tay kéo luôn tay hắn xuống. Vừa thấy cái mặt hắn chị “Á” lên một tiếng. Xong định thần suy nghĩ mất ba giây. Rồi... phá ra cười. Ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười chảy cả nước mắt.
Hắn nhận cái khăn giấy con nhỏ thu ngân đưa. Thấy chị vẫn cứ cười. Hắn bực quá quát:
- Bà điên à?
- Tao không thể nào nhịn được cười. Tao chết mất thôi. Đời nào thằng Cường nhà mình gặp gái lại chảy cả máu cam ra thế kia? Ha ha ha.- Chị lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nãy giờ con nhỏ thu ngân thấy chị cười thì không hiểu. Thấy hắn chảy máu cam cũng không hiểu. Giờ nghe chị nói mới hiểu mà phá ra cười. Hắn quê độ chống chế:
- Ai nói tôi gặp gái chảy máu cam? Chẳng qua mấy bữa nay trời nóng quá. Với đêm qua tôi ngủ ít nên mới bị chảy máu cam đấy.
- Thôi đừng có xạo nữa bố. Gặp con người ta xinh quá rồi không kiềm chế được. Sinh ý nghĩ tà đạo thì chả thế à? Mày qua mắt chị sao được? Chị hơn mày mười tuổi lận đấy.
- Tôi chả thèm nói với bà nữa. Tôi vào quầy bar đây.
- Đang chảy máu cam thì ngồi xuống đây. Ngẩng đầu lên cho nó hết chảy đi. Tý rồi vào. Không mày vào tụi nó trêu mày chết.
Hắn nghe lời chị ngồi vào cái ghế cạnh chị. Xong ngửa đầu lên không cho máu chảy nữa. Máu ra được tý nào hắn lấy khăn giấy lau tý ấy. Bọn phục vụ nhìn thấy cứ hỏi han này nọ. Tưởng hắn bị... ung thư máu. Cha tụi nó, xem phim Hàn nhiều quá riết cái gì cũng nghĩ tới ung thư được.
Ngồi được một lúc thì hắn thấy nhỏ gái hồi nãy đi ra. Quay vào nhìn thấy hắn đang ngửa đầu lên thì cứ cười khúc khích. Vừa đi về bàn của mình vừa quay lại nhìn hắn cười. Cơ mà đáng yêu lắm cơ. Nhìn chỉ muốn cắn vào môi con nhỏ một phát thôi.... Thèm gì đâu.
Buồn cười con nhỏ. Lo quay lại nhìn hắn mà không chú ý đường đi. Đụng cái rầm vào thằng Thọ đang đi ngược chiều cầm cái mâm không. Thằng Thọ từ cầu thang khu L chạy xuống cũng là lúc con nhỏ vừa tới. Nó thắng không kịp thế là suýt làm con nhỏ té. Hắn phì ra cười khi thấy cái cảnh ấy. May là con nhỏ không sao. Thằng Thọ với con nhỏ cứ xin lỗi nhau qua lại nhìn còn mắc cười hơn.
Con nhỏ đi vào bàn của mình. Hắn thấy bàn con nhỏ là nguyên một đại gia đình mười mấy người. Già trẻ lớn bé có cả. Cười nói như ong vỡ tổ. Thằng Phúc đi vào quầy thu ngân cắm phiếu order, thấy hắn cứ nhìn vào đó thì cười đểu hỏi:
- “Me” em nào trong cái bàn đó hả?
- Ừ! Con nhỏ mặc áo xanh kia kìa.- Hắn hết chảy máu cam thì bóc chuối ra ăn thẳng thắn trả lời.
- Thôi đừng mơ tưởng làm gì anh ơi. Hình như nhà con nhỏ bên Mỹ. Nãy em trực ở đấy nghe phong phanh gia đình con nhỏ mới về Việt Nam được mấy ngày. Thăm họ hàng anh em gì đấy. Tại em thấy con nhỏ gọi ông bà đang nói về cuộc sống bên Mỹ kia là ba mẹ nên em đoán thế. Anh xem ra hết cơ hội rồi.
- Ôi đệt. Phí thế? Tưởng ở Việt Nam anh cũng ráng xin một chân làm con rể.- Hắn chọc nó.
- Ông làm như dễ ăn lắm ấy. Anh nên nhớ là em trực khu đấy nhé. Em lúc nào cũng có lợi thế hơn anh. He he.
- Chú tinh tướng nó vừa. Mặt chú búng ra sữa con nào nó thèm yêu.- Hắn châm đểu nó.
- Ơ! Giỡn hoài ông anh.
Thấy mặt nó nghệt ra hắn mắc cười quá. Bỏ đi vào quầy bar của mình. Nãy giờ ở ngoài này hơi lâu. Chắc thằng mập ở trong nó sắp khóc ra tiếng Mán rồi. Đúng như hắn nghĩ. Vừa vào thằng nhỏ đã quát lên:...
Quét Virus: An toàn