- Em ăn hủ tiếu nước.- Con nhỏ bẽn lẽn trả lời.
- Ừ! Thế được rồi. Của anh cũng hủ tiếu nước này. Em ăn trước đi. Xíu anh ăn với mấy anh kia luôn.
- Vâng cảm ơn anh!
Con nhỏ cũng đói rã cái bụng rồi. Còn bày đặt làm màu. Quán hủ tiếu đang đông khách. Có chờ chắc cũng phải tới hơn mười lăm phút mới có ăn. Bên đối diện hắn thằng Phát và thằng Khang cũng mời được mấy con nhỏ kia ăn. Còn hắn với thằng Dũng thản nhiên như không. Con bé Trâm ngồi cạnh thằng Dũng. Còn con nhỏ ngồi cạnh hắn hắn chưa thấy bao giờ. Phải nói là có cái nét đẹp chết người.
Hình như con nhỏ mới gội đầu khô, tóc đen tuyền xõa ra thơm nức mùi dầu gội. Da trắng đúng kiểu con gái Sài Gòn. Con nhỏ mặc cái quần jean ngắn để lộ ra cặp đùi trắng vật vã. Khuôn mặt có đôi mắt buồn không tả được. Nhìn vào đôi mắt ấy hắn cảm tưởng mình bị hút vào trong đó. Trước giờ hắn thích nhất con gái mắt buồn. Để xem nào. Từ cái hồi còn bé tý xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Trong mấy tập phim có hai con chó màu trắng làm cảnh sát trưởng ấy. Trong đó có một con chó mắt lúc nào cũng cụp xuống nhìn như buồn ngủ. Hai cái tai cũng rũ xuống nhìn còn buồn hơn. Nhìn con chó đó hắn thích cực. Đến độ sau này hắn tự bảo thể nào cũng phải kiếm một đứa con gái nào mắt buồn buồn mà yêu. Giống giống con chó đấy càng tốt. Nhìn nó cứ đáng yêu sao ấy.
Giờ thì khác. Cặp mắt buồn của con nhỏ này nó như hút hồn hắn. Hắn cảm thấy những người con gái ngày trước có đôi mắt buồn người ta sống nội tâm rất nhiều. Không như các bạn gái bây giờ. Chả cần biết mắt tôi có buồn hay không. Tôi vẫn sống rất hướng ngoại bằng việc suốt ngày chụp ảnh “thẩm du tự sướng” post lên facebook câu like câu comment. Những người đó hắn phải thừa nhận có cái nét đẹp rất riêng. Nhưng việc họ đi quá đà trong việc đưa mặt cho người xem hoa thì cũng chẳng đáng để được coi trọng. Họ có thể nổi tiếng trên một thế giới nào đó nhưng ra đường người ta cũng chẳng biết đó là ai.
Nhỏ ngồi bên cạnh hắn đây chắc là không như vậy. Xem hành động của con nhỏ hắn cũng thấy con nhỏ này có chút gì đó sống nội tâm. Cứ ngồi im thin thít không dám nói gì. Hắn hỏi gì thì trả lời ấy. Nhiều lúc cũng phát cáu. Hắn tuy thích người giống như con nhỏ này. Nhưng cái miệng cứ như dán keo thế kia là hắn không thích rồi.
- Em tên gì?- Hắn hỏi.
- Trinh.- Con nhỏ trả lời cộc lốc.
- Quê em ở đâu?
- Ở đây.
- Em năm nay nhiêu tuổi rồi?
- 18.
- Em ăn được bánh canh không?
- Có.
Hắn nói thật lúc ấy hắn chỉ muốn ném cha nó cái tô bánh canh của mình vào mặt con nhỏ. Nhưng để thể hiện mình là người có văn hóa. Hắn bình thản như không. Không thèm nói chuyện với con nhỏ nữa. Hắn lấy ra hai đôi đũa với hai cái muỗng. Giựt lấy hộp khăn giấy chỗ thằng Phúc từ từ lau sạch. Xong đặt bên cạnh chỗ con nhỏ một đôi đũa một cái muỗng. Bản thân hắn thì cầm đũa muỗng trên tay. Lấy tương ớt tương đen xịt ngập tràn cái tô bánh canh của mình. Vắt thêm hai miếng chanh. Thêm một ít nước mắm nữa. Hắn đảo đều lên. Nhìn mặt con nhỏ mắc cười vãi. Cứ nuốt nước bọt ừng ực.
Hắn có cái sở thích ăn bánh canh cũng phải có tương ớt với tương đen. Ăn vậy nó mới có mùi vị, mới ngon được. Thêm hai miếng chanh vào tạo cảm giác chua chua đầu lưỡi. Thêm vị ngọt từ xương (hay bột ngọt không biết) của nước lèo. Vị cay cay lợ lợ của tương ớt tương đen. Ôi mẹ ơi ngon vật vã ra.
Hắn trộn đều tô bánh canh của mình xong rồi thản nhiên cho đũa muỗng vào ăn bình thản như không. Bên cạnh hắn thằng Dũng cũng làm cho bé Trâm “hớ” một vố nặng. Nãy giờ thấy hắn với thằng Dũng tranh nhau lấy tương ớt tương đen rồi nước mắm này kia tụi con gái cứ nghĩ hai thằng hắn muốn chơi nổi. Phải galang hơn tụi con trai kia. Chuẩn bị sẵn hết mới mời tụi nó ăn. Ai dè hai thằng nêm gia vị xong ăn thản nhiên như không. Hai con nhỏ hụt hẫng không để đâu cho hết. Nhìn hai thằng với ánh mắt hình viên đạn.
Hắn vừa ăn vừa nói:
- Nãy em gọi hủ tiếu rồi. Mà anh thì không ăn được hủ tiếu. Anh chỉ ăn được bánh canh thôi nên anh phải ăn tô này. Em chịu khó chờ hủ tiếu của em ra nhé. Anh ăn trước vậy.
- Anh Cường nói đúng đấy. Em đói quá rồi. Ăn mau mau về ngủ anh Cường ơi.- Thằng Dũng cũng phụ họa theo hắn.
Ba thằng kia thấy hai thằng hắn vừa làm cái hành động không thể chấp nhận được thì trố mắt ra nhìn. Không quên kèm cho một tràng tổng sỉ vả:
- Hai thằng chó này éo biết gì là galang hết hả? Sống chó thế? Sống thế sống được với ai?- Thằng Khang chửi.
- Ông Cường với thằng Dũng điên mẹ rồi. Anh không thích bé ngồi cạnh thì đẩy qua đây cho em.- Thằng Phúc nói.
Hắn chả quan tâm. Cứ thản nhiên ăn. Một lúc sau năm tô hủ tiếu khác mới được đem ra. Hai con nhỏ kia quê độ cứ cúi gằm mặt ăn. Hắn làm vậy cũng tại ghét thái độ con nhỏ thôi. Hắn nghĩ nhỏ này chơi với tụi con Trâm mà hiền thế mới sợ. Mang cái vẻ mặt đẹp, đùi đẹp quyến rũ hắn e là không được. Gái xinh hắn thấy đâu có thiếu. Còn bày đặt ra vẻ chảnh nữa mới chịu. Còn thằng Dũng cũng làm giống hắn vì nó không thích con nhỏ Trâm. Nhỏ Trâm theo nó lâu lắm rồi nhưng nó luôn nói không với tình yêu của con nhỏ. Con nhỏ cũng xinh, cũng hiền mà không biết sao nó không thích.
Cả bọn đang ăn uống thỏa thích thì một nhóm thanh niên sáu đứa đi hai xe máy phóng vù vù rồi thắng cái kít ngay cái bàn của hắn. Xong dựng xe ngồi vào bàn đằng sau hắn. Hét lên với ông chủ quán:
- Cho mấy tô hủ tiếu đi.
Mỗi thằng nhuộm một màu tóc khác nhau. Lại gặp bọn trẻ trâu ăn chơi đua đòi. Thằng Khang với thằng Dũng thấy tụi nó phóng xe vào như vậy thì nóng mặt. Đang ăn mà hai thằng tay nắm chặt cả đôi đũa. Hắn thấy có biến liền đánh mắt với hai thằng ý bảo cho qua. Không thèm chấp trẻ trâu.
Sự việc cũng chưa hẳn dừng lại ở đó. Sáu thằng kia thấy bàn hắn có mấy em xinh đẹp thì buông lời gạ gẫm. Ăn nói trơ tráo xong phá ra cười. Quanh quán có mấy cái bàn để ngoài đường. Mỗi bàn cũng có hai ba người. Nhưng ai ăn cũng nhẹ nhàng cố gắng giữ sự yên tĩnh vì đêm đã khuya. Quán lại bán trong khu dân cư. Ai cũng biết ý giữ yên lặng cho người ta ngủ. Nhưng bọn trẻ trâu này lại không có cái não để nghĩ ra điều đó. Kể cả anh chủ quán hủ tiếu gõ này có bảo tụi nó nói nhỏ lại tụi nó cũng coi chả ra đếch gì.
Thằng Dũng tính nó bồng bột, nó chịu muốn không nổi nữa. Quay qua nói nhỏ gì đó vào tai con bé Trâm. Con bé gật gật đầu rồi hai đứa nó cầm điện thoại bấm bấm cái gì không biết. Xong lại thấy hai đứa cất điện thoại vào túi. Ăn hủ tiếu như thường. Bọn hắn ăn cũng gần xong cũng chuẩn bị tính tiền về. Hắn đang định kêu tính tiền thì quán hủ tiếu bị chiếu sáng rực của đèn xe máy. Cái thế nào mà đêm nay đường này lắm người đi thế? Hẻm tối mà ta. Hơn mười chiếc xe mỗi chiếc chở hai thằng. Thằng thì cởi trần. Thằng thì xăm mình. Thằng thì trọc lóc.... Cũng phóng vào nhanh như tụi sáu thằng kia vừa vào khi nãy. Cùng đạp chống xe rồi bước xuống.
Đèn xe tắt hẳn. Trả lại cho cái ngã ba nhỏ này khoảng tối mờ ảo như mọi đêm. Hắn giờ thì nhìn thấy trong đám có một ông khá là lực lưỡng. Mặc cái áo thung bó sát nhìn rõ từng nét trên cơ thể. Đúng kiểu người tập tạ. Ông này xuống xe rồi liếc mắt tới con bé Trâm. Hắn nhìn qua bé Trâm thì thấy con bé đánh mắt sang cái bàn ngồi sau tụi hắn. Là cái bàn của sáu thằng khi nãy.
Ông này cùng cả bọn tiến tới bàn đó. Ông tiến tới rất nhẹ nhàng nhưng hắn thấy mấy thằng kia không rét mà run. Co hết cả vòi vào. Chắc là sắp có chuyện. Ông này chỉ tầm hai sáu hai bảy nhưng giọng nói ồm ồm nghe kinh không tả được:
- Thằng nào vừa rồi chọc ghẹo mấy đứa em gái tao?
- ..........- Không có tiếng trả lời.
- Đứng dậy.- Ông này hất hàm với tụi trẻ trâu.
Tụi kia sợ rụt vòi vào từ từ đứng dậy. Nhìn cái thảm cảnh của tụi nó mà hắn thấy thương thay cho tụi nó. Tay chân bủn rủn. Hình như sắp đái ra quần. Ông kia chỉ vào ba cái xe dựng gần đó lại cất giọng.
- Xe này của tụi mày?
Hắn chỉ thấy sáu thằng lia lịa gật đầu. Ông ấy bình thản bảo:
- Đi “chơi” với tụi anh một tý. Đưa chìa khóa xe đây.
Ba thằng cầm lái khi nãy run run đưa chìa khóa xe cho ông này. Ông ném cho mấy thằng đứng cạnh mình. Rồi như kiểu một kịch bản dựng sẵn. Mấy thằng đi chung với ổng hai thằng tới lôi một thằng lên một chiếc xe. Để thằng đó ngồi giữa rồi mười ba chiếc xe phóng vút đi mất. Sự việc diễn ra rất nhẹ nhàng nhưng những người ngồi ăn hủ tiếu gõ khi đó ai cũng ớn lạnh cả sống lưng. Ông chủ quán hủ tiếu gõ thốt lên:
- Thảm cho mấy thằng nhỏ rồi.
Hắn dường như cũng đoán được chín mười phần. Quay qua nhỏ Trinh cạnh mình hỏi:
- Ông đó là ai vậy?
- Anh trai của Trâm đấy. Máu mặt khu bờ kè đấy.- Con nhỏ bình thản nói như không.
Hắn không hỏi thêm gì nữa. Kêu chủ quán tính tiền thì nhỏ Trâm nói với qua.
- Em tính hết rồi.
- Hả?- Hắn trợn cả mắt.
- Coi như hôm nay em mời mấy anh nhé. Nhân tiện cũng xin lỗi mấy anh vì làm bữa ăn khuya của mấy anh mất ngon.- Con nhỏ cười tít mắt.
- Em làm vậy anh ngại lắm. Để anh trả cho chứ. Nãy anh mới nói anh mời cả bọn rồi mà.- Hắn bí xị mặt....
Quét Virus: An toàn