Đó là cái sai lệch của các bậc phụ huynh theo suy nghĩ của hắn. Từ nhỏ ba má hắn cũng đã dạy cho anh chị em nhà hắn sơ qua về mấy vấn đề này. Nên cũng chẳng ai bỡ ngỡ khi bước vào tuổi dậy thì. Cũng vì điều đó mà hắn thấy thích phong cách sống của người phương Tây hơn. Sống thoáng nhưng không buông thả. Nhất là trong vấn đề giáo dục.
Em cũng như hắn. Cũng có phong thái sống thoáng như vậy. Nhưng bảo em buông thả thì không có. Em cũng biết giữ mình lắm. Chỉ là nói chuyện với hắn thì nói huỵch toẹt ra cho đỡ mất thời gian. Chứ có khi nói ý này người nghe lại hiểu ra ý khác thì quá tội.
Hắn và em sau khi đùa giỡn chán thì lại nằm ôm nhau. Hắn ngày càng có cảm tình với em rồi đấy. Hắn thấy em có chút gì đó hiểu hắn và cũng có chút gì đó thẳng thắn. Hắn thích cái tính cách này. Con gái phải thẳng thắn mà không gây phản cảm cho người khác thế này mới khiến hắn vui được. Ở bên em hắn cười rất nhiều. Cũng vì em luôn tạo ra được sự mới mẻ trong mối quan hệ của hai đứa. Giờ hắn mới biết, gái xấu cũng có cái hay của gái xấu. Chính gái xấu lại biết giữ người yêu hơn gái đẹp. Gái xấu lại không đòi hỏi, không nhõng nhẽo. Gái xấu luôn biết giới hạn của mình. Và gái xấu... luôn yêu bạn trai mình hơn tình cảm bạn trai dành cho gái xấu.
Hắn và em đang nằm giỡn với nhau thì nhỏ Phương về. Em vội vàng cầm hai cái áo chạy vào toilet. Mặc vội mặc vàng rồi ra mở cửa cho nó vào. Hắn thì ra ghế ngồi. Nhỏ Phương vào thấy mặt hắn tỉnh bơ như không. Em thì hai má đỏ hồng hào. Nó nghi ngờ hỏi:
- Hai đứa ở nhà làm gì phải không?
- Làm gì có?- Cả hắn và em cùng trả lời một lượt. Hiểu nhau đến thế là cùng.
- Ha ha. Có tật giật mình kìa. Mới nói thế mà cả hai đã chống chế ngay rồi.
Em cúi gằm mặt xấu hổ. Hắn thì cười cười chống chế giúp em.
- Bà tào lao. Bọn tôi tình yêu trong sáng chứ có phải như bà nghĩ đâu?
- Tôi có nói tôi nghĩ gì đâu? Mà trong sáng sao phải đóng cửa thế?- Nó nheo mắt hỏi.
- À, tại trời lạnh quá. À nhầm nóng quá nên đóng của cho nắng đỡ chiếu vào ấy mà.- Hắn lỡ lời buột miệng. Trong nhất thời không kịp phản ứng làm nói nhầm.
- Đấy. Tôi biết ngay mà! Trong sáng quá mà. Nhìn cái mặt đểu của ông là tôi biết rồi.
- Xì! Lêu lêu. Bọn tôi cây ngay không sợ chết đứng.- Hắn vênh mặt lên phản pháo.
- Ừ! Chỉ sợ chết quỳ.- Nó cũng chả vừa.
- ............
Hắn cứng luôn họng. Con nhỏ này nó ăn cái gì mà sắc sảo thế không biết. Thôi tốt nhất không thèm đôi co với nó nữa. Vì giờ hắn đang được em đứng đằng sau lưng. Đưa hai tay lên vai hắn xoa bóp. Cảm giác thư thái dễ sợ.
Con nhỏ Phương thấy hai đứa tình tứ thì dè bỉu hết lời. Xong nằm lăn ra giường ngủ. Kệ cho hắn và em muốn làm gì thì làm. Em thấy hắn lim dim nhắm mắt thì cười hi hi. Định bỏ tay ra thì hắn kéo lại liền.
- Đi đâu đấy?- Hắn không thèm quay đầu hỏi.
- Thì ra ngồi với anh chứ gì nữa.- Em ngơ ngáo.
- Bóp cho anh tý nữa đi. Đang phê.- Hắn hai mắt nhắm hờ tưởng tượng.
- Phê phê cái đầu ông ấy. Được nước cái làm tới à.- Em đánh yêu vào lưng hắn.
- Hi hi. Lâu lâu mới được một lần chứ có phải ngày nào anh cũng gãnh với em đâu.
- Tý nữa thôi đấy.
- Ừ biết rồi. Lẹ đi.
Em lại tiếp tục công việc massage miễn phí cho hắn. Ôi sướng không bằng chết. Hắn vui quá. Ở bên em hắn vui muốn chết. Thế mà đó giờ hắn không biết. Kiểu này hắn phải dành nhiều thời gian hơn cho em. Để qua cái cơn bĩ cực này mới được.
Hắn ngồi chơi với em tới hơn sáu giờ tối mới về. Sợ không còn xe bus nên hắn về sớm. Hắn cũng không muốn ở lại quá lâu. Sợ bạn bè em ý kiến. Dù là mấy con nhỏ rất quý hắn nhưng hắn không muốn làm phiền phòng của em. Dù gì cũng toàn là con gái. Tự dưng mọc đâu ra một thằng con trai nữa tất nhiên mấy con nhỏ sinh ra e ngại thôi. Hắn cũng không muốn em phải đưa hắn về như hôm trước. Hắn cứ thấy sợ sợ cho em. Chỉ lo em đi xe có gì nguy hiểm thì mệt lắm.
Em chở hắn ra trạm xe bus nhưng hắn không chịu. Chỉ cho em chở tới đầu đường Nguyễn Kiệm rồi bắt em vòng xe về. Nhìn dòng người đang như thác đổ tràn về từ các quận trung tâm tới cái ngã năm này mà phát ớn. Em cười bảo:
- Về nhà nhớ nhắn tin cho em anh nhé.
- Ừ anh biết rồi. Em về nhà đi. Nhớ nấu cơm ăn đấy nhé. Mấy bữa nữa anh lên mà em vẫn ốm nhom thế này chết với anh đó.- Hắn dọa.
- Xí. Từ ngày quen anh em lên được nửa ký rồi đó. Từ từ cũng mập à.- Em lè lưỡi trêu hắn.
- Ừ. Nửa ký của em to như cái bánh xe bò. Thôi em về đi. Anh về nhé.
Nói rồi hắn bước đi thẳng. Cứ nói chuyện dây dưa với em nữa có mà đến tối cũng chẳng hết chuyện. Hắn băng sang đường. Thẳng công viên tiến tới. Đứng chờ xe bus rồi về nhà. Xe bus giờ này đông người. Hắn lại chả có chỗ đứng. Cũng cứ là cái xe số 7 này. Hắn cứ theo cái thói quen bước lên xe bus là đưa mắt tìm tiếp viên trước. Xem có phải là chị không. Tự dưng quên mất chị đã chuyển tuyến. Hôm nay cũng vậy. Hắn cố gắng đưa mắt nhìn xem chị có trên xe không. Rồi lại thất vọng. Hắn phải đứng hết đoạn đường về. Mỏi hết cả chân vì người lên người xuống tấp nập.
Về tới quán, hắn đi vào phòng rồi vội vàng tắm rửa để có thể ra nhắn tin ngay cho em. Sợ em chờ, hắn không muốn em chờ đợi mình quá lâu. Sợ em rảnh rỗi sinh nông nổi. Lại nghĩ hắn đi chơi với con nào.
- Anh về rồi nè em.- Hắn vừa tắm xong là nhắn tin cho em.
- Ừ! Anh đi ăn tối đi.- Em trả lời ngay với hắn.
- Anh chưa đói. Xíu anh ăn. Thế em đã ăn chưa?
- Em đang nấu. Hôm nay con bé Giàu nó về sớm nên phòng đông đủ. Nấu ăn cũng vui anh ạ.
- Ừ!
- Mà anh này. Em bảo này. Lần sau... anh đừng có làm như thế nữa nhé. Em sợ lắm đấy.
- Ừ! Anh hứa. Hôm nay chả biết anh ăn phải cái gì mà anh không kiềm chế được. Đừng buồn anh nhé.
- Em không giận anh đâu. Ai cũng có nhu cầu cả mà. Dù biết là thế nhưng giữ cho nhau vẫn tốt hơn anh nhỉ?
- Hôm nay sao em tâm trạng thế? Anh còn chưa sợ em sợ gì? Tý nữa hôm nay anh mất dzin với em rồi.
- Anh mà còn dzin á? @@!
- Thật. Anh thề!
- Có mà thề cá trê chui ống ấy.
Em không tin hắn còn dzin sao trời? Hắn trước giờ đã “ngủ” với cô gái nào đâu? Cái số đàn ông nó khổ vậy. Càng nói mình còn dzin con gái nó càng không tin. Mà nó bảo: “Chứng minh đi” thì cứ nghệt cái mặt ra. Chả biết chứng minh sao. Làm con trai cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Chả như con gái. Làm con gái... thật tuyệt.
Hắn nhắn tin với em lúc nữa thì đi vào quán. Chạy lên bếp ăn cơm. Giờ cũng hơn bảy giờ tối mà vẫn thấy còn hai ba thằng ăn cơm. Có cả thằng Phúc với một thằng mới vô lạ hoắc. Hắn lấy phần cơm của mình rồi kéo ghế gần thằng Phúc ngồi hỏi người mới:
- Bạn mới vô hả?
- Ừ! Mới làm được ngày đầu.- Nó vừa ăn vừa nói.
- Bạn tên gì? Mà nhiêu tuổi rồi?
- Bạn biếc gì nghe ngứa tai quá. Mày tao đi cho nó lành. Tao tên Khang. Mới 21 tuổi thôi.
- Gì? Nhìn cái mặt non choẹt này mà 21 rồi á? Giỡn ba?
- Nói éo tin thôi.- Nó nói rồi lại và cơm, húp canh sùm sụp.
Thằng Khang này nói giọng miền Tây. Lại khàn khàn nghe hay hay. Tướng tá nhìn rất ngon. Chỉ có cái hơi lùn. Chắc cũng vừa cao bằng hắn. Khuôn mặt trắng trẻo, nhìn như công tử. Mắt ti hí nhưng khá là đẹp trai. Hắn lại chất vấn tiếp:
- Thế mày quê ở đâu Khang?
- Bạc Liêu. Mày hỏi gì hỏi lắm thế? Để tao ăn xong đã.
Hắn im luôn không thèm hỏi nữa. Nó cũng chẳng thèm hỏi hắn tên gì ở đâu. Hóa ra nó ở Bạc Liêu. Hèn chi nhìn tướng tá y như công tử Bạc Liêu. Đầu vuốt gel bóng loáng. Nhìn sạch sẽ phết.
Nó ăn xong rồi ra ngồi với hắn. Miệng châm điếu thuốc hút. Ái chà chà. Cái Nét Việt này ngoài hắn với nó cũng còn có mỗi thằng Dũng với thằng Thuận hút thuốc. Xem như có đồng minh. Hắn cũng ăn vội vàng rồi ra ngồi hút thuốc với nó. Thằng Phúc ăn xong thì chào hắn rồi đi xuống dưới làm luôn. Thằng Khang thấy hắn móc gói Zet ra thì giật mình hỏi:
- Mày hút Zet cơ à?
- Ừ!- Hắn đáp gọn lỏn. Tay châm điếu thuốc.
- Mày khá đấy. Zet nặng bỏ mẹ ra. Tao không hút nổi. Chỉ hút nổi Mèo.
- Tao quen rồi. Mèo tao rít hai hơi là hết. Zed mới đủ đô với tao. Thế mày đi làm lâu chưa?
- Tao làm cũng lâu lắm rồi. Từ năm 18 19 gì ấy. Mà đó giờ cũng chỉ làm cho một cái Villa bên Quận 10 là chính thôi. Giờ Villa đấy đóng cửa mới xin sang đây làm.
- Thu nhập bên đó tốt không?- Hắn vừa nhả khói thuốc vừa hỏi.
- Tao làm tổ trưởng bên đó nên cũng ổn. Nói chung là xài dư dả. Chưa tính tới gái gú.- Nó trả lời thẳng thừng.
- Gì gái gú nữa mày?- Hắn trợn mắt.
- Thật. Hồi làm bên Villa đấy tao thích con nào là “quất” được con đấy. Làm sếp mà. Với lại Villa bên đó lớn lắm. Con gái vào đó kiếm được nhiều tiền. Mà nó muốn kiếm tiền phải thông qua tao xếp ca. Không thì suốt ngày ì ạch một chỗ thôi. Nên nói chung đều phải qua tay tao cả....
Quét Virus: An toàn