Hắn cùng em ra tới một cái quán bán rau củ quả nhỏ. Suốt gần một năm qua ngày nào hắn cũng thịt heo rồi bò, gà rồi lại cá. Ngán đến tận cổ. Giờ nghĩ chỉ cần một bữa được ăn rau luộc thôi là thấy vui vui trong lòng. Hắn đang tính mở miệng hỏi mua một bó rau muống thì em đã mở miệng trước với bà chủ quán:
- Miếng thịt heo này bao nhiêu một ký dì ơi?- Em chỉ vào miếng ba rọi nhìn còn khá ngon hỏi.
- Bảy mươi ngàn một ký con. Con lấy bao nhiêu cô cắt cho?- Bà chủ tiệm miệng nói tay làm. Đã cầm ngay miếng thịt với con dao chuẩn bị bổ xuông. Hắn thấy thế thì chặn ngay lại bảo.
- Từ đã cô ơi.
- Sao thế anh? Anh không thích ăn thịt heo à?- Em quay qua hắn hỏi.
- À không có. Anh đó giờ ăn thịt heo là nhiều. Nhưng giờ hơi ngán rồi. Mua thịt bò về xào với hoa thiên lý đi. Em biết nấu món đó không?
- Anh ăn sang thế?- Em trợn trừng cả hai mắt.
- Hê hê. Hai đứa ăn hết nhiêu tiền đâu em? Mua hai lạng chắc ăn đủ rồi. Thêm canh nữa mà.
- Ừ cũng được. Hôm nay em chiều anh vậy.
Em nói rồi cũng kêu bà chủ cắt cho hai lạng thịt bò. Nhìn miếng thịt bò đỏ tươi hồng hào. Hắn hơi bị thích. Nói thế thôi chứ hắn muốn mua thịt bò là để em ăn cho có chất dinh dưỡng. Nhìn em ốm nhom ốm nhách. Hắn cứ thấy thương thương. Lâu lâu mới được lên em một lần. Hôm nay có hai trăm của cô Hà cho hôm bữa. Xả hết cũng chẳng mất gì.
Còn phần mua rau thì hắn đòi ăn giá xào với rau muống luộc, không quên mua thêm hết chỗ hoa thiên lý còn sót lại của quán bán tạp hóa này. Em cũng đành lắc đầu với cái khẩu phần ăn sang có phần quá đáng của hắn. Sinh viên như em toàn ăn mì gói là nhiều. Hôm nay được ăn một bữa vừa có thịt bò xào. Lại còn có rau xào với rau luộc. Nghĩ thôi mà phát thèm.
Hắn trả tiền rồi cùng em đi về. Hắn galang không dám để em cầm một thứ gì. Cứ hai tay mấy bó rau đi trong ánh mắt ngưỡng một của mấy nhà bên đường. Kể cũng hơi ngại. Hắn ít khi đi chợ. Mà hắn cũng không thích trả giá cho lắm. Nên vào chợ hay bị chém cho đứt cả cổ. Thế mà vẫn đâm đầu vào mua.
Vào tới phòng em. Hắn cùng em ngồi nhặt rau muống. Mấy thứ kia thì dễ làm rồi. Chỉ có cái món rau muống luộc là tốn thời gian làm.
- Ấy anh! Sao anh nhặt rau muống mà không bỏ lá của nó đi?- Em trợn mắt la hắn.
- Ơ! Có phải ăn lẩu đâu mà cần nhặt lá? Anh trước giờ ăn rau muống luộc toàn để lá. Vậy nó mới ngon.
- Nhưng em quen bỏ lá rồi. Để lá nhìn nó cứ ghê ghê.- Em nhăn mặt nũng nịu.
- Vậy thì em đi ra kia ngồi thái thịt bò với rửa rau đi. Để rau muống anh luộc cho. Xíu em ăn em sẽ thấy hết ghê. Nhé.- Hắn đuổi em đi như đuổi tà.
Em hậm hực đành ngồi thái thịt bò. Xong mang rau thiên lý với giá đi rửa. Hắn cứ ngồi cặm cụi nhặt rau muống. Mãi hơn mười phút mới xong. Quay ra đã thấy em bắc bếp xào giá. Hắn cười bảo:
- Anh tưởng em xào thịt bò trước chứ.
- Anh tưởng em ngu chắc. Xào sớm thịt bò nó dai thì sao? Để món đó nấu cuối cùng đi. À mà... Ôi thôi chết rồi. Em chưa cắm cơm.- Em tá hỏa.
Hắn cũng tá hỏa theo. Trời ạ. Nãy giờ quên khuấy đi mất. Giờ mới cắm không biết bao giờ mới được ăn. Em cười bẽn lẽn bảo:
- Thôi không sao. Nấu ít cơm nó nhanh chín lắm. Anh vào xào giá giùm em đi. Xíu luộc rau rồi xào bò. Cơm chín là vừa.
- Làm ăn như thế đấy? Con gái con đứa gì mà làm trước quên sau như thế hả?- Hắn hậm hực.
- Lè lè. Tại hôm nay có anh qua em mới thế chứ bộ. Mọi ngày có bao giờ quên cắm cơm đâu.
Em vừa nói vừa làm. Tay đã xúc xong gạo. Hắn lắc đầu cười vì độ nhanh nhẹn và thạo việc của em. Ra dáng nữ công gia chánh lắm. Hắn lao vào xào giá giùm em nhưng không dám nêm gia vị. Sợ không hợp với khẩu vị của em.
Nhà em toàn con gái nên cái gì cũng có. Từ nồi cơm điện tới bếp gas. Hình như mấy em này nhà cũng có điều kiện. Thấy trong nhà còn có một bộ máy vi tính bàn kia cơ mà. Hính như của nhỏ Phương thì phải. Hắn không để ý lắm. Bình thường hắn ngồi vào máy tính nghe nhạc là chính. Cũng chẳng biết lướt web hay làm mấy thứ vớ vẩn.
Em cắm cơm xong thì ra phụ hắn xào giá. Hắn để em nêm nếm gia vị, còn mình thì quay lại làm nước mắm chấm rau muống. Thấy cuộc đời mà được như thế này thì hạnh phúc còn gì bằng. Y như hai vợ chồng son. Vừa làm vừa giỡn. Chỉ có hai đứa ở nhà nên thoải mái đùa giỡn chả sợ ai dòm ngó. Không biết mấy thằng dân quân bên kia có chạy qua dòm mắt qua mấy khe hẹp của cái cửa sắt nhà em đã được khóa kín hay không nữa. Nãy tụi nó ngồi ngoài cửa cũng thấy hắn và em xách đồ ăn về. Chắc cũng tức xì khói đầu. Nghe em nói mấy thằng đấy trước khi hắn xuất hiện đêm nào cũng qua phòng em chơi. Chủ yếu là tán tỉnh. Từ khi thấy hắn qua cái nghỉ luôn. Chỉ có đứng bên nhà đối diện nói với qua thôi. Hắn thấy buồn cười. Đàn ông con trai gì, mang tiếng dân quân mà nhát thế không biết? Phải hắn coi. Mấy em trong phòng này xong từ lâu rồi.
Hắn và em hì hục mãi cũng xong bữa trưa. Vừa tròn mười hai giờ. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm nhìn thành quả của mình. Quay qua nhau cười rồi lao vào hưởng thụ.
- Ưm... Thịt bò em xào ngon ghê á.- Hắn vừa ăn vừa khen.
- Hi hi. Chẳng không à? Hồi ở nhà ba mẹ em cũng hay mua thịt bò ăn lắm nên em cũng được mẹ dạy cho nấu đấy.- Em tỏ ra tự hào.
- Ủa! Anh tưởng nhà em ở Vũng Tàu ăn cá với mực tôm cua cá hẹ gì không chứ. Thế cũng biết ăn thịt bò cơ à?- Hắn châm chọc.
- Anh bị điên à? Ăn riết nó ngán tới tận cổ ra ấy. Không có thịt bò với thịt heo chắc em ăn chay luôn ấy chứ.- Em phản pháo lại.
- Ừ hử! Anh thì anh ghét nhất là hải sản.
- Sao lại ghét? Ngon mà.
- Cả tôm cua cá ghẹ anh đều ghét cả. Cá sông anh còn thích thích. Cá biển toàn mấy cái loại gì đâu không à. Anh ăn không được.
- Có mình anh là người không biết ăn ấy. Mấy món đó ngon như thế mà không biết ăn. – Em lè lưỡi trêu hắn.
- Èo! Anh được cho ăn suốt đấy. Anh làm cafe nhà hàng mà. Tôm hùm hay tôm càng, cua biển gì nhóc ra đấy. Cơ mà anh ăn không được. Thấy nó chả có gì ngon. Lại có chút xíu thịt. Còn đâu toàn vỏ với xương. Ăn có ra cái gì đâu. Anh là anh chỉ thích ăn cái gì nhiều thịt thôi. Cá biển thì tanh muốn lợm cả giọng. Nghĩ đến thôi anh mắc ói quá.- Hắn nhún vai nói.
- Cái anh này. Đang ăn mà cứ nôn với chả ói. Ăn đi không em ăn hết đấy.- Em đánh yêu hắn.
- Em khỏi phải khích. Đua xem ai ăn nhanh hơn.- Hắn miệng nói tay làm. Gắp lia lịa... hoa thiên lý.
- Ăn từ từ thôi. Anh lo mà xử hết chỗ rau muống kia kìa.
- Hề hề. Anh nói thế thôi. Bò xào anh ăn cũng chán rồi. Mua cho em ăn thôi. Anh thích là thích ăn hoa thiên lý kìa. Ăn mãi cái hoa này chẳng chán.
- Gớm! Hoa nó mắc như quỷ ấy. Đồ ăn sang thế. Ngán được cũng lạ.- Em lườm hắn.
Hắn và em cứ vừa ăn vừa đá qua đá lại. Em thấy hắn không chịu ăn thịt bò thì thương. Cứ gắp thịt bò cho hắn. Hắn ăn được vài miếng lại gắp lại cho em. Em ức chế mà không làm gì được. Em với hắn ăn cơm mà như đang đánh nhau. Đứa nào đứa nấy cứ canh chừng giữ khư khư cái chén cơm. Chỉ sợ ai đó gắp thức ăn vào chén của mình.
- À mà nãy giờ em mới để ý. Cái nước rau muống của anh nó ngon thế? Nước mắm chấm cũng ngon nữa.
- Chuyện! Anh mà! Hồi anh còn ở nhà ấy. Nhà anh có một cây xoài rừng bự chà bá lửa. Cao gần ba mươi mét ấy. Hồi trước ra nhiều trái lắm. Mà cái dạo năm 95 96 gì ấy. Có bà chị bên kia đồi đang có bầu sang nhà anh xin. Leo lên hái về ăn. Cái xoài này ăn chua... đái ra quần đấy. Nhìn bà bầu ấy ăn mà anh nước miếng cứ chảy tong tong ra cơ. Nó chín còn tạm tạm chứ nó xanh thì thôi rồi. Nói chung là anh thích ăn xoài rừng chấm mắm đường lắm. Vậy mà năm sau cái cây xoài nhà anh nó không thèm ra quả nữa. Hóa ra xoài nó cũng kị bà bầu em ạ.- Hắn vừa gắp rau muống ăn vừa kể.
- Anh đừng có xạo.- Em giơ tay bẹo má cắt lời hắn.
- Á á! Anh nói thật mà. Mãi đến khi anh từ Đồng Nai về ấy. Mấy năm sau cây xoài nó mới có trái lại. Hơi hướng bà bầu trông thế mà nguy hiểm thật. Mỗi lần luộc rau muống là anh cho vào cái nồi rau hai ba trái xoài thôi. Ăn vào thì ngon thôi rồi. Từ rau tới nước nhé. Anh mỗi khi luộc rau muống có khi rau thì còn chứ nước lúc nào cũng hết sạch. Chua chua ăn ngon lắm ấy.
- Thế hôm nay anh không nấu bằng xoài mà nấu bằng gì thế? Sao em thấy nước cũng chua chua ăn lạ lắm. Ăn cơm thấy ngon hơn hẳn.
- Bí mật. Anh không nói em biết đâu.- Hắn cười nham hiểm.
- Ghét cái mặt.
Em lầm lũi quay đi không thèm hỏi nữa. Cơ mà cả bữa ăn thấy em toàn chan nước vào chén. Thêm ít nước mắm nữa húp sùm sụp như... heo. Hắn nhìn thì phá ra cười. Em không thèm để ý. Cứ thoải mái với nhiệm vụ cao cả là ăn uống của mình. Hai đứa ăn xong thì em ngồi bệt ra ghế thở nói:
- Anh! Anh rửa chén giùm em đi. Em... no quá. Đứng dậy hết nổi rồi.
- Khiếp! Anh chưa thấy đứa con gái nào ăn nhiều như em ấy.- Hắn trề môi chế giễu.
- Nhiều gì mà nhiều? Có bốn chén chứ mấy. Mọi ngày em ăn có hai chén thôi. Hôm nay tại... món canh rau muống của anh ngon nên em mới ăn được nhiều thế đấy nhé.- Em trả treo.
- Vâng vâng! Anh biết rồi. Thôi em ngồi nghỉ tiếp đi. Xíu bớt no... rồi ra rửa.- Hắn lấp lửng.
- Anh.......... EM GIẾT ANH.......
Em lao qua ghế của hắn. Ghì hắn vào ghế bóp cổ hắn. Hắn buồn cười quá để kệ cho em thoải mái hành xác. Nhưng em lại ngồi luôn lên bụng hắn. Hắn mới ăn no xong la oai oái:...
Quét Virus: An toàn