Hắn ra tới cổng thấy em đang ngồi ở yên sau cái xe đạp điện. Hôm nay em mặc một cái áo thun hồng bó sát, quần jean xanh trắng, nhìn gầy guộc quá. Hắn thấy thương em quá. Mồ hôi trên trán đang chảy ra dầm dề thế kia. Đi xe đạp điện mà cũng mướt mồ hôi được. Không biết thân nhiệt em là thân nhiệt của... cá sấu hay con gì nữa.
Hắn hôm nay ăn mặc đàng hoàng hơn mọi ngày. Cũng chịu khó cạo râu với cắt tóc ngắn từ hôm trước. Lại cũng diện quần jean với áo sơ mi. Em vừa thấy hắn mặc cái áo khá đẹp thì nhăn mặt. Hắn hơi bất ngờ, tưởng mình mặc đồ xấu thì em nói.
- Anh vào thay cái áo khác đi.
- Áo này là áo đẹp nhất của anh đấy.- Hắn bĩu môi.
- Vậy anh mặc cái áo xấu nhất giùm em đi.- Em lắc lắc cái đầu.
- Hả? .........- Hắn trợn mắt.
- Em ghét anh ăn mặc đẹp lắm.- Em nói thẳng thừng.
- ...........- Hắn đơ luôn lưỡi không biết nói gì.
- Tại anh mặc đồ đep nhìn anh đẹp trai lắm. Rủi con nào nó quyến rũ anh thì em mất anh mất.- Em nhẹ nhàng giải thích.
Trời đất mẹ ơi! Em đang nói cái gì thế này? Người ta đi chơi với bạn trai muốn bạn trai mình đẹp để mà hãnh diện. Đằng này em thì ngược lại. Muốn bạn trai mình càng xấu càng tốt. Hóa ra là cái máu ghen của em nó cũng có cách khác để thể hiện.
Hắn năm ấy còn hồng hào mập mạp. Nhìn không đến nỗi nào. Đã nói từ trước là chỉ có cái hơi lùn thôi. Còn lại thì chả việc gì phải chê cả. Không như bây giờ ngồi đây đánh mấy cái dòng này. Hắn còm nhom không khác gì bộ xương khô.
Hắn đến chịu cái suy nghĩ của em. Nhưng cũng để vừa lòng em hắn bẹo má em một cái rồi bảo:
- Em chờ anh tý nhé. Anh vào thay đồ. Gớm quá cô nương ạ.
- He he. Chồng em, em phải giữ. Anh vào lẹ đi rồi ra.
Hắn đưa quyển sách cho em giữ rồi quay vào phòng kiếm cái áo thun cũ rích được chị Sáu tặng từ năm lớp 12. Nói là cũ rích cho vui vậy chứ hồi chị Sáu tặng hắn hai cái áo đó chị có nói rồi:
- Hai cái áo này nửa tháng lương của chị mày đấy. Liệu mà mặc.
Thế nên hắn cũng chả dám giặt mạnh tay. Mà công nhận áo mua trong shop nó khác áo mua ở ngoài chợ thật. Thun nhìn vẫn còn đẹp, không bị bạc màu hay xổ lông. Đúng là tiền nào của nấy. Thay đồ xong hắn đi luôn đôi dép lê đen quen thuộc. Đây mới là phong cách “bụi” mà hắn thích. Em lại giúp hắn được thể hiện phong cách. Hê hê. Em hiểu hắn quá.
Hắn lại phải chạy ra ngoài đầu hẻm. Em nhìn hắn ăn mặc thế vẫn còn chưa vừa lòng:
- Cái áo xấu nhất của anh đó hả?- Em nhăn mặt.
- Ừ. Anh có 3 cái áo à. Đó giờ anh có đi mua đồ bao giờ đâu.- Hắn xạo.
- Trời ạ. Anh mặc thế này nhìn còn bảnh hơn nãy nữa. Thôi kệ đi. Đi đi anh không tý nắng. Lần này em tha đấy. Lần sau anh đi mua mấy cái áo Sida mặc đi cho... đẹp.- Em châm biếm hắn.
- ............
Hắn lắc đầu với cái cá tính của em. Tự dưng thấy sợ sợ em. Quay đầu đạp xe thằng hướng lên Gò Vấp. Hắn lại chìm trong suy nghĩ sau này nếu, nếu thôi mà có lấy em về. Em sẽ quản lý hắn thế nào. Đang suy nghĩ mông lung hắn thấy hai chân nặng chình chịch. Chả hiểu sao hôm nay cái xe em nó nặng thế. Hay em hôm nay tăng ký. Hắn quay qua hỏi:
- Xe em bị kẹt sên hay sao mà đạp nặng thế?
Em nãy giờ đang ôm eo hắn cũng không để ý. Nghe hắn hỏi thế thì giật mình nói:
- Ủa, xe em là xe đạp điện mà.
- .........
- Ha ha ha.
Mới sáng sớm hắn đã dính một cục quê độ với em. Cái thế nào mà hắn lại để mấy dòng suy nghĩ trong đầu làm cho quên mất xe em là xe đạp điện. Chỉ việc nhấn ga mà chạy. Đằng này hắn lại ỳ ạch đạp. Nhìn không khác gì thằng ngốc. Hậu quả là hắn để lại cho em một tràng cười buổi sáng muốn đứt ruột.
Hắn ức chế thắng xe lại. Bật chìa khóa rồi đề. Ơ mà sao hắn làm giống như em hôm bữa làm mà xe không chạy nhỉ? Hắn chả hiểu. Cứ loay hoay để rồi bật khóa mãi. Em ngồi sau xe thấy trời nắng mà hắn lề mề mãi không chịu chạy thì ngừng cười hỏi:
- Sao không chạy đi anh?
- Anh....- Hắn ấp úng.
- Sao thế anh? Anh lại mắc... tè à? Ha ha ha.- Em lại chạm vào nỗi đau của hắn.
- Không có. Xe này làm sao cho nó lên điện như hôm bữa em.
- ............
- Sao em không nói?
Hắn quay lại xem em thì thấy em đang bụm miệng cố không cười. Vừa thấy hắn quay lại thì em chịu không nổi lại phá ra cười như con điên. Hắn đến ức chế. Cơ mà cái này là do hắn ngu. Bữa trước chỉ nhìn em đề mà không đề thử. Cứ nghĩ làm giống như em làm là được. Giờ đề không lên. Nhục không để đâu cho hết.
- Anh khờ quá. Thế mà bữa nói với em mạnh miệng lắm. Nào là anh biết rồi nhé biết rồi nhé. Thế mà có mỗi cái đề xe đạp điện cũng không biết. Ha ha ha.
- Ừ... thì anh không biết. Em giỏi đề đi anh xem nào.- Hắn giả bộ thách thức để làm em nóng máu.
- Thôi khỏi chống chế. Đây nè. Nhìn em làm nè. Làm một lần nữa thôi nhé. Lần sau mà còn không làm được em cho anh đạp xe luôn đấy.
Em vừa nói vừa nhoi người lên làm thoăn thoắt. Đề một phát là xe nổ. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn em như thánh. Em lại được trận cười vì cái bản mặt ngu không thể tả của hắn.
Hắn nhìn em làm thì cũng tắt máy làm thử. Cũng may có em ngồi sau hướng dẫn cách đề. Không hắn cũng đến chịu cái xe chết tiệt này. Giờ nhớ lại hắn cũng chả nhớ cái xe ấy đề như thế nào. Bây giờ có đưa cho hắn hắn cũng giống như khi ấy mất thôi. Mặt thộn mà. Biết sao được. >.
Hắn mừng như mở cờ trong bụng vì đề được cái xe. Phóng đi vun vút. Kệ em đang ôm eo muốn khóc vì sợ. Cái tội cười hắn nãy giờ. Hắn đánh võng lạng lách cho em biết tay chơi.
Đi hơn mười lăm phút mới tới trường em. Em xuống xe rồi bảo:
- Anh ngồi chờ em tý nhé. Em vào rồi ra liền. Cấm nhìn gái đấy. Coi chừng tui à.
Em nói rồi giơ nắm đấm ra dọa. Hắn giả vờ sợ sệt rồi gật đầu lia lịa.
- Dạ! Dạ!
Em cười tươi rồi chạy biến vào trường. Hắn tìm một bóng mát của cái mái hiên nhà nào đó bên đường chưa mở cửa tránh nắng. Tranh thủ ngắm gái trường em. Hắn phải tặc lưỡi thừa nhận gái trường cao đẳng Bách Việt nhiều em xinh phải biết. Cơ mà nhìn em nào em nấy mặt cũng hầm hố. Tại có cái áo sơ mi xanh nhìn nó cứ sao sao ấy. Thôi hắn chả dại dụng vào mấy em này. Có ngày khổ. Bởi sau này thằng bạn thân của hắn học đại học công nghiệp gần đó. Nó dính phải mấy em trường này cũng khóc ra nước mắt. Còn giới thiệu cho hắn hai em rất là xinh. Một học đại học công nghiệp, một cao đẳng Bách Việt. Tiếc là hắn khi ấy đang có tình yêu mới. Không thì.........
Hắn ngồi đợi em một lúc thì thấy em hớt hải chạy ra. Trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Hắn phải giơ tay lên để em thấy chỗ hắn đang đứng. Em chạy lại chỗ hắn nở một nụ cười tươi hết chỗ nói. Để hở ra hai cái răng mọc lệch. Dễ thương thế chứ lị. Em ngồi lên xe rồi bảo:
- Đi đi anh. Về nhà em rồi đi tiếp nhé.
- Đi đâu nữa em?- Hắn quay đầu lại hỏi.
- Thì lên chợ Gò Vấp ăn chè. Ở đó có chè Thái ngon lắm.
- Ừ cũng được. Em cũng có tâm hồn ăn uống quá nhỉ?
- Hi hi. Lâu lâu em mới đi thôi. Anh đừng tưởng bở.
Hắn chở em về phòng. Tưởng em làm gì. Hóa ra cất có mỗi cái viết, tờ giấy lịch học với quyển sách của hắn. Bó tay toàn tập. Em là dị nhân rồi. Không phải người nữa. Hắn vào nhà chào ba đứa bạn của em rồi lại đèo em đi. Em không cho hắn đi đường Nguyễn Thái Sơn mà bắt hắn thẳng đường Lê Lợi đi. Cái đường khỉ gió này nó bé tý con con. Lại không được trải nhựa hết. Y như đường dưới quê. Ổ gà ổ voi có mà đầy rẫy. May là yên sau của em bằng nệm. Chứ bằng sắt chắc em cũng... nát mông.
- Sao lại đi đường này em? Đường Nguyễn Thái Sơn rộng lớn đẹp đẽ không đi. Lại thích đi cái đường nhỏ bằng lỗ mũi này.- Hắn bực mình khi phải cố gắng lái tránh mấy cái ổ gà.
- Hi hi. Đường này ít người đi. Vậy em mới dám ôm anh chứ.- Em nói vô tư hồn nhiền. Tiện tay ôm luôn hắn. Rúc đầu vào lưng hắn dụi dụi.
- .........
Hắn chả biết em là người thế nào nữa. Lãng mạn cũng lãng mạn quá thể. Làm cái bụng hắn sáng chưa ăn gì xóc muốn lộn ruột. Hắn ức chế. Chẳng lẽ... đè em vào bụi. Làm cho một “nháy” rồi đi tiếp. Nghĩ lại thấy thương hại em quá. Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy mà cố gắng chạy xe.
- Em nói đùa anh thôi. Cái đường này sắp bị giải tỏa để xây đường mới rồi. Em muốn đi để nhớ về nó thôi.- Giọng em buồn buồn nói sau lưng hắn.
- Ủa sao lại giải tỏa? Sao anh không nghe nói nhỉ?- Hắn hơi bất ngờ về điều này.
- Anh không thấy mấy nhà gần nhà em người ta đập bỏ hết đấy à? Tại ngã năm ngoài đó nó kẹt xe dữ quá. Nghe nói thành phố muốn xây thêm tuyến đường nữa để tránh kẹt xe gì ấy em chả biết. Nhà của em ở anh thấy rộng không? Thế mà có một triệu rưỡi một tháng đó. Cũng không biết bao giờ bị giải tỏa. Tụi em cứ ở vậy thôi.- Em giảng giải cho hắn hiểu.
- Ừ! Thế sau này nếu có bị giải tỏa thật thì em ở đâu?
- Thì thuê nhà chỗ khác. Không em... về ở với anh.- Em nói nửa đùa nửa thật.
- Anh ở quán chứ có phòng riêng đâu mà về ở. Mà em thế này anh nuôi không nổi đâu.- Hắn cũng đùa lại....
Quét Virus: An toàn