Hắn vào tới quán. Chào hai ông bảo vệ rồi vòng vào phòng của mình sau quán. Định thay đồ đi tắm thì lại nhận được tin nhắn của em.
- Anh ơi! Em nhớ anh quá.
- Em về tới nhà rồi à mà nhắn tin vậy?- Hắn trả lời em liền.
- Chưa anh! Em đang tới đường Nguyễn Kiệm.
- Em về tới nhà đi rồi nhắn tin.
Hắn trả lời ngắn gọn rồi ném điện thoại vào góc giường ra nhà tắm tắm rửa. Mặc kệ trong phòng chiếc điện thoại réo những hồi chuông báo tin nhắn liên tục. Hắn không muốn em bị phân tâm khi lái xe. Đến hắn còn thấy ớn ớn khi dùng điện thoại lúc đang đi xe trên đất thành phố đất chật người đông này. Thế mà em dám nhắn tin nữa mới hãi. Hắn phải vô tâm một lần cho em thấy mà rút kinh nghiệm. Hắn rất ghét sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Chỉ mong là em hiểu ý hắn muốn nói.
Tắm xong hắn mới đi vào phòng mở điện thoại lên đọc từng tin nhắn của em. Hắn thấy tin nhắn: “Em về tới nhà rồi” của em hắn mới trả lời lại.
- Lần sau anh cấm đi xe ngoài đường mà nhắn tin hay dùng điện thoại nhé. Nguy hiểm lắm biết không?- Hắn ra lệnh dứt khoát.
- Vâng! Em biết rồi. Anh đừng giận em nha.
- Ừ! Lần này thôi đấy. Em tắm rửa đi rồi ngủ sớm. Mai còn đi học.
- Dạ! Thế anh cũng phải ngủ đi nhé. Mai cũng phải đi học đấy.
Hắn với em nằm nhắn tin với nhau cả tiếng nữa hai đứa mới chịu rời cái điện thoại đi ngủ. Cũng toàn tranh nhau đòi bắt đứa kia đi ngủ. Vậy mà cũng cả tiếng đồng hồ. Bó tay.
Hôm sau hắn xin đổi xuống ca chiều để làm. Tranh thủ bắt xe bus xuống trường xem hắn được xếp môn học như thế nào.
Hắn vào cổng trường. Lên thẳng lớp hắn ngồi. Đã thấy My ngồi ở đó. Hôm nay hắn đi trễ. Lớp cũng gần đông đủ mặt các anh tài. Chỉ là đứa thì ra hành lang đứng. Đứa thì đi ăn sáng. Chỉ có vài đứa trong lớp. Hắn bước tới chỗ My cười gượng gạo:
- Chào My, dạo này khỏe không?
- My khỏe. Thế Cường thế nào? Sao lâu rồi không thấy Cường lên lớp? Cường định bỏ học đấy à?
- Cường cũng không biết nữa. Phải xem thế nào đã. Sợ lịch học ảnh hưởng tới công việc của Cường.
- Thế Cường coi trọng công việc hơn học tập à?
- Ừ!
- ..........
My chỉ lắc đầu quay đi không thèm nhìn hắn. Hắn lại có thể coi trọng việc làm hơn việc học. My chắc buồn khi nghe hắn trả lời như vậy. Hắn kệ. Ngồi vào bên cạnh My. Tự nhiên như mọi ngày. Nhưng lần này hắn giữ khoảng cách với My hơn rất nhiều. Hắn không muốn dính dáng gì tới My cả. Một lần nữa hắn nhìn lén My thật kỹ. Vẫn mái tóc đen xõa xuống bồng bềnh như vậy. Vẫn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không tì vết. Vẫn là làn da mịn màng như da em bé. Vẫn đôi bàn tay mềm mại không có tý chai sạn nào. Nhưng sao hắn thấy nó xa vời quá. My không phải dành cho hắn. My xứng đáng được một người con trai tốt hơn chăm sóc. Hắn tự thấy mình không thích và không có hứng với My từ lâu.
Đang cố gắng nhìn My thật nhiều. Thằng Thanh và thằng Thuận từ bên ngoài cửa lớp đi vào. Tay mỗi đứa cầm một chai sữa đậu nành. Thấy hắn hai thằng cười xởi lởi:
- Mẹ bang chủ nhé! Lâu quá rồi không chịu lên lớp. Thế mày không thi lại môn Chính trị thật đấy à?- Thằng Thuận ton hót.
- Ừ! Thi lại làm gì? Tao chả quan tâm.- Hắn nhún vai vẻ bất cần.
- Ờ mày giỏi! Coi chừng khỏi lên lớp con ạ.- Thằng Thanh ngồi vào bàn lôi sách vở ra học nói với hắn.
- Kệ!
Hắn nói thế rồi nằm dài ra bàn. Định ngủ một tý cho sướng con mắt. Chợt thằng lớp trưởng vào thông báo:
- Có lịch học và lớp học học kỳ mới rồi nhé. Các bạn xuống bảng thông báo trường coi nhé.
Hắn nghe thế thì nhỏng tai ngồi dậy. Rủ hai thằng Thuận Thanh xuống coi lịch học. Để mặc nhỏ My lại ngồi bơ vơ một mình như muốn khóc. Hắn trông thế mà phũ quá. Không nỡ mời nhỏ một tiếng cho có lệ.
Xuống tới bảng thông báo hắn thấy bọn sinh viên các lớp đang chen lấn xô đẩy nhau để xem lịch học. Hắn thong thả để thằng Thanh với thằng Thuận cao lớn vào ép tụi kia ra trước rồi mình mới vào xem sau. Nhỏ con nên chen lấn cũng dễ.
Đập vào mắt hắn là cái lịch học không thể nhọ hơn. Suốt tuần kể cả thứ bảy chủ nhật. Hắn đều phải học cả ngày. Buổi sáng học lý thuyết. Buổi chiều thực hành trên máy. Chuyên ngành của hắn là công nghệ thông tin. Sang năm hai mới bắt đầu học vào chuyên ngành. Hắn thầm kêu khổ. Cái lịch học thế này thì học... thế đếch nào được. Hắn đi học rồi ai đi làm cho hắn. Hắn chán nản đứng thừ người ra. Chẳng biết đứa con gái nào đứng ngoài nói vọng vào kéo hắn về thực tại:
- Xem nhanh rồi ra cho người khác xem. Làm gì đứng như trời trồng thế?
Hắn chẳng thèm quay đầu lại xem con nhỏ nào mà nói chuyện nghe ngứa tai thế. Lấy giấy bút ra ghi lịch học xong nhét túi. Cùng tụi bạn đi lên lớp.
Lên tới lớp hắn thấy My vẫn đang ngồi thản nhiên. Chỉ là sắc mặt có chút thay đổi. Hình như trên trán có nếp nhăn rồi. Con gái mới 19 20 mà đã có nếp nhăn là không tốt rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhỏ lấy hai bàn tay của mình đặt lên trán nhỏ. Quên mất khoảng cách giữa hai đứa. Hai ngón tay cái kéo dãn cái nếp nhăn đang hằn trên trán nhỏ. Nhỏ thấy hắn làm thế thì bất ngờ. Nhưng không giựt tay hắn ra. Chỉ nhắm mắt hỏi:
- Cường làm gì vậy?
- Còn trẻ đừng suy nghĩ nhiều. Chưa gì đã có nếp nhăn rồi. Làm hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp. Biết chưa?- Hắn nhẹ nhàng nói.
- Ai cần Cường quan tâm?- Nhỏ nói giọng run run.
- Cường thích quan tâm. Mà Cường đã thích. Có cản cũng chả được.
Hắn xoa trán nhỏ một lúc thì buông ra. Thấy mắt nhỏ vẫn nhắm. Hai má đã hồng hồng lên rồi. Tụi xung quanh cứ trố mắt ra nhìn. Hắn quên mất mình đang ở trong lớp. Hành động vừa rồi... quả là có hơi lỗ mãng..
Nhỏ thấy hai bàn tay hắn không còn trên mặt mình. Cảm giác hụt hẫng thấy rõ. Mở mắt ra thấy hắn chả thèm nhìn mình. Xấu hổ cúi đầu xuống để mái tóc mềm mượt của mình trôi xuống che đi khuôn mặt đầy mắc cỡ.
Hắn móc tờ giấy lịch học nãy chép vội vàng ra chuyển qua cho nhỏ nói:
- Lịch học đó. My xem đi. Nãy Cường không gọi My đi sợ My phải chen lấn mệt. Đừng có nghĩ xấu về Cường nhé.
- Cường... nghĩ cho My thật à?- Nhỏ ấp úng.
- Chứ ai lại để hoa khôi của lớp chen lấn giữa một rừng đàn ông như thế? Nói thừa.
Nhỏ cầm tờ giất hắn đưa. Định giở vở ra chép lại. Hắn cầm lấy tờ giấy của mình nhét vào bàn tay nhỏ.
- My cầm luôn đi.
- Rồi Cường không có sao biết lịch học mà mang theo sách vở?- Nhỏ ngơ ngác.
- Cường....- Hắn muốn nói mà nghẹn họng.
- Cường làm sao?- Nhỏ hồi hộp hỏi.
- Cường... quyết định nghỉ học.- Hắn cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn nói.
- ................
My mất gần năm phút định thần để nuốt từng chữ hắn vừa nói. Cảm giác ứ nghẹn ở cổ nhỏ mãi mới nuốt xuống được.
- Cường... sao lại nghỉ học?
- Hoàn cảnh của Cường không cho phép. Cường không thể đi học cả ngày được. Công việc của Cường rất bận.- Hắn trở về khuôn mặt lạnh lùng.
- Thì Cường sắp xếp lại. Làm ít đi. Đi học để lấy cái bằng chứ.- My nài nỉ hắn.
- Cường nói thật. Cường chả thích học nữa. Càng học càng thấy ngu người. Thôi đi làm cho nó biết với người ta. Cái số Cường nó thế rồi. Chẳng thay đổi được.- Hắn thở dài nói.
- Vậy... còn My thì sao?- Nhỏ cúi đầu lí nhí.
- Quên Cường đi.
Hắn nói tới đó thì xách cặp sách bước thằng ra cửa. Để lại My hững hờ ngồi một mình nơi cái bàn hai đứa từng có rất nhiều kỉ niệm. Hắn đâu biết hắn vừa bước ra khỏi cửa. Ánh mắt dõi theo hình bóng hắn đã trào dâng hai hàng nước mắt.
- “My à! Tha lỗi cho Cường. Cường và My không thể đến với nhau được”.
Hắn nghĩ trong lòng thế rồi đi nhanh hết sức có thể ra trạm xe bus bắt xe về nhà. Vừa lên tới xe bus. Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho chị Hương.
- Chị Hương có ở quán không? Em gặp chị tý.
- Có! Chị đang uống cafe. Em ra đây ngồi uống cafe với chị.- Chị trả lời hắn liền.
- Em đang từ trường về. Chị chờ em tý.
Hắn trả lời rồi cất điện thoại vào túi. Nhắm mắt ngủ suốt đoạn đường về. Hắn không muốn nghĩ tới việc hắn vừa quyết định khi nãy nữa. Quyết định này của hắn có thể làm nhiều người vui. Nhưng riêng ba hắn. Hắn biết ba buồn còn hơn hắn cầm dao giết ba. Nghĩ nữa chắc hắn phát khóc mất. Thôi ngủ luôn cho lành.
Hắn về tới quán khi mặt trời đang dần đổ bóng xuống đường gay gắt. Hắn cười với lão Tài giữ xe bên Heo May rồi đi thằng vào quán. Mắt hướng về chỗ ngồi quen thuộc chị Hương hay ngồi. Thấy chị vẫn như mọi ngày. Tay cầm tờ báo, bên cạnh là một ly cafe sữa. Hắn tiến tới chào chị rồi ngồi đối diện với chị. Cũng như lần đầu hắn ngồi nói chuyện với chị.
- Sao hôm nay tự dưng muốn gặp chị thế? Công việc có gì không ổn à?- Chị bỏ tờ báo xuống hỏi hắn.
- Không chị. Công việc em vẫn tốt. Em muốn gặp chị là để hỏi chị có thể cho em làm một ca rưỡi được không?
- Một ca rưỡi là làm mười hai tiếng một ngày ấy hả?- Chị nghệt mặt ra.
- Vâng chị.
- Thế em không định đi học à?
- Em bỏ học rồi chị....
Quét Virus: An toàn