- Vậy từ giờ anh sẽ luôn như vậy. Chịu không?
- Lần sau... Anh lại cõng em nữa nhé.
- Ừ, anh hứa.
Hắn lại cõng em đi tiếp. Hắn chả hiểu sao hôm ấy động lực nào cho hắn cõng em đi rất lâu. Hắn không thấy mệt cũng không thấy chán. Hắn thấy em nhỏ bé, yếu đuối. Hắn muốn che chở cho em. Hắn muốn được là chỗ dựa cho em. Hắn chưa thấy một ai hay khóc như em. Cả hai cũng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai. Nhưng cả em và hắn đã tự mình xóa đi cái khoảng cách khó gần của một nam và một nữ. Hắn biết khoảng cách giữa em và hắn đã dần được xóa bỏ từ lúc hai đứa ngồi đánh bài với đám bạn rồi. Nhưng ai mà ngờ nó đến tự nhiên và nhanh như thế. Âu cũng hay. Hắn thích thế, đã dám yêu là dám cảm nhận. Đau khổ chỉ là một góc nhỏ của yêu thương thôi. Tình trường cũng như thương trường. Áp đặt quá chắc gì đã tốt.
- Anh mệt chưa? Thả em xuống đi.- Em cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Anh không sao. Cứ để anh cõng em thế này. Biết đâu sau này chẳng có dịp.
- Anh nói thế là muốn bỏ rơi em đấy à?- Em hụt hẫng..
- Làm gì có. Anh chỉ nói vậy thôi. Tại anh sống thực tế. Nên cái gì cũng nên nghĩ xa hơn một chút.
- Anh nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. À mà anh này, thứ sáu tuần sau anh đi chơi với em được không?
- Đi đâu em?- Hắn hơi khựng lại.
- Lên trường em ấy mà. Em đi xem điểm thôi rồi về.
- Sao không chịu đi một mình? Anh đi có giúp được gì cho em đâu?
- Anh đi chơi với em không được à? Rồi em mời anh đi ăn chè. Chịu không anh?- Em nài nỉ.
- Ừ được rồi. Để anh sắp xếp. Nhưng anh không hứa nhé.
- Dạ.
Em lại hồn nhiên áp má em vào má hắn. Dụi dụi tóc em vào đầu hắn. Hắn nhột nhột muốn ném em xuống. Nghĩ lại thấy tội nên thôi.
Hắn đi khắp công viên hết hai lần em mới chịu xuống đi với hắn. Hai đứa lại ra ghế đá ngồi. Em bảo:
- Anh ngồi đây chờ em tý nhé.
- Em đi đâu đấy?
Hắn nói hết xong câu em đã chạy mất đi đâu. Thấy em đi ngược vào đường Nguyễn Kiệm. Hắn lại nghĩ em về nhà. Chả biết sao em liều thế. Để hắn ngồi một mình thế này. Rủi gặp người xấu. Nó ra bãi giữ xe lấy luôn cái xe đạp điện của em mang về bán cũng được vài triệu. Bó tay cái tính bất cẩn của em. Hắn ngồi một mình. Ngó sang công viên bên kia. Vẫn thấy các cặp đôi ngồi đầy ngoài đường trên những chiếc xe máy. Vẫn thấy những chiếc xe “rung rinh” như vậy. Chả hiểu sao người ta dám làm những chuyện ấy chốn đông người. Hắn có cho vàng cũng chả dám. Nghĩ đến việc hôn nhau giữa đường đã thấy hơi ngại rồi. Chỉ có đúng lần hắn và Quỳnh như quên trời đất mà hôn nhau tận đằng trong công viên đã là một sự sỉ nhục lớn lao của hắn. Thế mà....
Đang suy tư thì em về. Em dí chai không độ vào mặt hắn. Cười nhe hai cái răng khểnh. Hắn cười cười bảo:
- Vẽ chuyện. Em đi lâu tý nữa là anh lấy luôn cái xe em về rồi.
- Có cho tiền anh cũng chả dám.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Sao em nghĩ thế?- Hắn vừa uống nước vừa hỏi.
- Nhìn mặt anh không đểu như thế. Vả lại em tin những gì em thấy.
- Em ngây thơ lắm em ạ. Thôi em ngồi đây đi. Để anh ra lấy xe.- Hắn nói rồi đứng dậy.
- Ơ sao về sớm thế anh?- Em ngơ ngác.
- Ừ, về sớm mới bán xe kịp. Không người ta đóng cửa mất.- Hắn mặt vẫn tỉnh bơ.
- Cái anh này.
Em phụng phịu vì hắn cứ đùa với em. Hắn cười hề hề rồi ngồi xuống. Nhéo má em một cái. Chợt mắt em và mắt hắn chạm nhau ở khoảng cách thật gần. Môi em lại đang ở trạng thái chu cái mỏ ra dỗi. Nhìn như mời gọi. Bản năng “thú tính” của hắn trỗi dậy. Cơ mà mới nãy ngồi chửi thầm mấy cặp đôi kia “abc xyz” ngay ngoài đường. Giờ mình lại thể hiện tình cảm ngay chỗ này. Khác nào mình giống người ta. Hắn quay đi mở chai nước tu ừng ực.
Em đỏ mặt không dám nói gì. Chắc cũng bực hắn chẳng biết quý trọng mấy lúc lãng mạn thế này. Do em chưa biết thôi. Chứ muốn lãng mạn hắn cho em lãng mạn cả ngày. Nhưng mà ở nhà. Chứ không phải ở đây.
Ngồi thêm lát nữa cũng đã 9 giờ tối. Hắn bực em không để đâu cho hết. Mua nước lọc không mua. Đi mua nước trà. Uống vào nó bài tiết nhanh như quỷ. Hắn mắc tiểu quá bảo:
- Đi về em ơi.
- Sao về anh? Ngồi tý nữa đi.- Em níu tay hắn lại.
- Nhưng anh buồn...- Hắn ngập nhừng không dám nói tiếp.
- Sao buồn em? Em làm gì để anh buồn à?- Em lại làm mặt dỗi.
- Buồn tiểu á má.- Hắn nói huỵch toẹt.
- ................... Ha ha ha.
Em lần này cười muốn nghiêng ngả. Cười cho đến khi hắn lấy xe. Ngồi sau lưng hắn chở về mà vẫn còn cười. Hắn ước gì em đứt luôn dây thần kinh đi cho rồi. Chết luôn cũng được để hắn đỡ phải chịu cái cảnh bách nhục này.
................................
Hai lần gặp gỡ yêu nhau
Để em hạnh phúc không lau lệ tình.
Ngỡ như chỉ có đôi mình
Em ngồi e thẹn trên mình anh yêu.
Ước chi những lúc phiêu diêu
Chỉ là hai đứa mà... yêu trong phòng.
Chương 3
Hắn chở em vào đường Lê Lợi để vào nhà em. Em kéo kéo áo hắn. Chưa ngừng hẳn cười hỏi:
- Đi đâu thế anh?
- Đưa em về chứ đi đâu?- Hắn ngơ ngáo.
- Thế anh về bằng gì?- Em cũng ngơ ngác không khác gì hắn.
- Xe bus chứ gì? Em ngốc thế?- Hắn quay đầu lại lè lưỡi trêu em.
- Giờ hơn 9 giờ tối rồi. Xe bus đâu cho anh về?
- À... ừ nhỉ.- Hắn ngớ người.
- ........ Ha ha ha.........- Em lại lên cơn điên, quặn thắt ruột gan vì cười của mình.
Hắn tức muốn khóc. Hôm nay hắn bị làm cho quê độ tới hai lần. Chưa bao giờ cảm thấy bức xúc như thế này. Em được lắm, xấu xấu mà nguy hiểm vãi. Cứ cười đi. Cười cho hết hôm nay đi. Bữa sau biết tay hắn. Giờ thì hắn nhịn. Chứ không nhịn thì biết làm gì bây giờ?
- Thôi anh đi xe ôm về.- Hắn nhún vai thản nhiên.
- Bị khờ à? Đi xe ôm về làm gì cho tốn tiền. Để em đưa anh về. Tiện biết chỗ anh ở luôn.
- Biết chỗ anh ở để đề phòng anh chạy mất à?- Hắn thắng xe cái kít quay lại hỏi.
- Ai mà thèm. Em thương anh thôi. Không tý anh về lại hết tiền xài.- Em lè lưỡi trêu hắn.
- Ghê chưa? Thương anh thế cơ à? Nhưng mà anh cũng thương em. Nhỡ em về tối có ai bắt nạt thì sao?- Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh đừng lo. Em đi suốt nên quen rồi. Với lại đường sáng lại đông người mà. Anh đừng lo. Anh quay xe lại đi.- Em giục hắn.
- Ừ! Thế cũng được. Vậy em chịu khó tý đạp xe về nhé.
- Xe đạp điện chứ có phải xe đạp thường đâu mà anh sợ em mệt.- Em lại phá ra cười.
Hắn chả hiểu nổi. Từ gày mới gặp em cho tới bây giờ. Hắn toàn bị em nhét gạch vào miệng. Em như kiểu khắc tinh của hắn vậy.
Hắn lại chở em ngược về đường Hoàng Minh Giám. Đi theo trí nhớ những lần đi xe bus lên Gò Vấp chơi. Tại đường từ Gò Vấp xuống rất nhiều đường một chiều. Đi không cẩn thận công an nó thổi cho thì quá cha. Em ngồi sau xe hắn hóng mát. Những làn gió đêm cứ nhè nhẹ phả vào mặt hai đứa. Trời mùa hè nên chả thấy lạnh. Hắn cũng không phải đạp xe nên thong thả thả hồn theo gió với em.
Em vòng tay qua ôm hắn. Lần đầu thấy em chủ động thể hiện tình cảm với hắn. Bàn tay em nhỏ nhắn, xương xẩu. Cứ ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Đầu dựa vào lưng hắn. Giống như em đang cố tìm một chỗ dựa. Một bờ vai để an ủi. Hắn thở dài trong lòng. Không biết bờ vai hắn có đủ lớn. Để che chở cho em không?
Câu hỏi ấy hắn không muốn trả lời. Hắn muốn mọi thứ xảy ra tự nhiên. Nói trước bước không qua. Hắn sống thực dụng như vậy. Đôi khi hắn thấy mình quá vô tâm vô tình. Chẳng cần biết mọi thứ sẽ như thế nào. Chỉ cần mình cảm thấy đủ là hắn hài lòng. Còn người khác không hài lòng. Hắn... mặc kệ.
- Anh nè!- Em nói nhỏ sau lưng hắn.
- Hử?- Hắn đáp gọn lỏn.
- Liệu là... mình có thể có những dịp gần nhau như thế này không? – Em nói giọng run run.
- Em sợ là anh đến rồi đi à?- Hắn trầm giọng.
- Vâng! Em sợ lắm. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời em. Em yêu anh vì dù chưa gặp mặt. Anh cũng đã mang cho em tiếng cười và niềm hạnh phúc. Em sợ mất anh.- Em nói một tràng dài.
- Mình gặp nhau mấy lần rồi em?
- Hai lần anh ạ. Anh biết mà còn hỏi em.
- Em thấy anh là người thế nào? Có khác với những gì anh nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với em không?
- Có chút ít. Em để ý thấy anh nhắn tin nhiều lắm. Giống như người tiếc tiền ấy. Anh lúc nào cũng nhắn đủ 160 ký tự. Cố gắng nói cho bằng hết. Nhưng anh gặp em thì em thấy anh ít nói hơn hẳn.
- Ừ! Chắc anh cảm thấy hơi ngại. Nhưng em đã giúp anh hết ngại đó. Em làm anh thoải mái khi ở bên em. Vậy em đừng lo gì cả. Anh sẽ cố gắng ở bên em nhiều hơn. Chịu không?
- Dạ. Anh nhớ nói nhé.
Hắn thở dài không nói. Tiếp tục lái xe về đường Nguyễn Văn Trỗi. Tới hẻm của quán. Hắn dừng xe lại rồi trả xe cho em.
- Em về cẩn thận nhé. Có gì thì gọi điện bảo anh biết đấy.- Hắn vuốt nhẹ tóc em nói.
- Vâng! Em biết rồi. Anh vào đi. Em về nha.
Em vẫy tay với hắn. Nhất định không chịu về trước. Hắn phải chiều lòng em mà vào trước. Thấy hắn mất hút trong con hẻm. Em mới quay đầu xe về. Hắn chỉ cầu mong trên đường về. Em được bình an....
Quét Virus: An toàn