Đúng là con gái. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Phòng vừa đủ bốn tay. Hèn chi làm hội bài vui vẻ thế.
- Ông Cường vào quỳ thay cho con Hiền đi. Nó quỳ nãy giờ rồi đấy.- Nhỏ Hồng xinh nhất phòng lên tiếng.
- Mấy bà lại bắt nạt Hiền thế cơ à? Được. Để tôi. Tôi cho mấy bà nát gối. Hiền, gọt xoài lẹ rồi vào đây với anh.- Hắn gọi với theo em khi thấy em đang mân mê gọt mấy trái xoài.
- Ừ, chờ em tý.- Em đáp gọn lỏn.
- Ừ với ai thế?- Hắn trừng mắt.
- Dạ...... em biết rồi.- Em lè lưỡi kéo dài chữ “Dạ”.
Hắn ghét nhất người yêu mình nói chuyện với mình mà “Ừ” hay nói trống không. Nghe nó ngứa tai làm sao vậy. Hắn thấy mát lòng mát dạ khi em chịu sửa cách nói chuyện. Biết là chưa thể sửa ngay được. Nhưng từ từ cũng quen thôi. Hắn nhảy luôn tấm nệm của mấy con nhỏ dùng để ngủ. Lao vào hội bài với tụi nó. Hùng dũng như một anh hùng.
Hiền gọt xoài xong cũng leo lên ngồi cạnh hắn. Cả bọn vừa ngồi gặm xoài vừa đánh bài. Cười muốn nứt nẻ. Cả buổi chiều chỉ có mỗi mình em là không thấy cười gì. Toàn mếu mếu rồi đánh hắn. Tại hắn... bị cả ba đứa nó hành cho về bét suốt. Cơ mà hắn đâu có vừa:
- Hiền, em quỳ đi.- Hắn vừa ngậm xoài vừa nói.
- Ơ, sao lại em quỳ? Anh đánh mà.- Em ngơ ngác.
- Anh đánh giùm em mà. Thua em phải quỳ chứ. Ơ hay em này.
- Anh ăn gian quá. Vậy để em đánh cho anh quỳ.
- Ơ, anh ngu à? Em cứ quỳ đi. Để đó anh lo, xíu nữa là anh hành ngược lại mấy đứa này. Sao phải sợ?- Hắn dõng dạc tuyên bố.
Cả bọn con gái trong phòng em cứ cười vật vã với màn đấu khẩu của hắn với em. Em ngây thơ như con nai. Tưởng hắn nói thật. Ai dè quỳ nguyên buổi. Em ức chế dành bài của hắn, nhưng hắn nào để em được toại nguyện. Quyết giữ cho bằng được.
Hắn từ nhỏ tới giờ ít đánh bài, nhất là đánh tiến lên nên toàn bị mấy con nhỏ này chặt heo rồi để chết nghẻo. Hắn thua thì càng ức chế. Mình có phải quỳ đâu mà lo. Quyết tâm đánh tới trời gần tối mới chịu nghỉ. Cả buổi về nhất được hai ba lần vì... tới trắng. Còn lại toàn về bét với ba. Ba con nhỏ kia cười ngặt nghẽo. Hắn cũng phụ họa theo tụi nó. Để em ức chế suốt buổi.
Đánh tới gần sáu giờ chiều mới chịu giải tán. Ba con nhỏ kia đứa thì đi làm thêm. Đứa thì đi ăn tối. Nhỏ Hồng thì đi chơi với người yêu. Còn mỗi hắn với em ở nhà. Thấy em vẫn ngổi thổi hai cái đầu gối muốn bầm tím. Hắn thương thương tiến lại. Kéo đùi em về phía mình thổi phù phù.
- Anh làm gì thế? Sàm sỡ con gái người ta ngay ban ngày ban mặt thế à?- Em đẩy hắn ra.
- Thế ban đêm ban tối mới được sàm sỡ à?- Hắn cười đểu cáng.
- Đấm cho phù mỏ á.- Em giơ nắm đấm lên dọa.
- Giỏi nhỉ? Anh thương mới thổi cho em bớt đau còn dọa đánh người. Người gì mà dã man tàn bạo...
- Vì ai mà em bị quỳ cả buổi thế hử?- Em trừng mắt lên.
- Hê hê, thì tại anh, thôi được rồi. Em ngồi xíu cho bớt đau đi rồi anh dắt đi ăn. Chịu không?
- Đi ăn thì để em trả tiền em mới đi.- Em nói dứt khoát.
- Tất nhiên rồi. Anh chờ mỗi câu nói này của em. Ha ha ha.- Hắn phá ra cười lớn.
- Anh.........- Em tức quá quay mặt đi giận dỗi.
- Anh sao?- Hắn giả vờ làm mặt ngố..
- Đàn ông con trai không biết ga lăng gì hết.
- Việc gì phải ga lăng? Không ga lăng vẫn có người yêu đấy thôi.
- Ai thèm yêu anh?
- Nhỏ ngồi trước mặt anh nè.
- Thèm vào.
- Ha ha ha.
Hắn nắm tay em kéo em đứng dậy rồi định dắt em đi ăn tối.
- Ơ, thế đi bộ à?- Em níu tay hắn lại.
- Chứ đi bằng gì?- Hắn ngơ ngác.
- Xe em kìa. Đi xe cho đỡ mệt.- Em nói rồi chỉ vào cái xe đạp điện trong góc phòng.
- Ờ nhỉ? Anh tưởng xe ai chứ. Để anh dắt ra.
Hắn loay hoay mãi mới dắt được cái xe của em ra. Xe này thuộc dạng tân tiến. Mua khá mắc tiền. Nhỏ giờ hắn có được rờ vào cái xe đạp điện đâu. Loay hoay mãi không biết làm sao để cho nó chạy. Thấy em khóa cửa xong ngồi vào yên sau, hắn quay qua em bực mình hỏi.
- Xe em không có điện à?
- Ai nói? Em mới sạc hồi tối mà.- Em ngồi sau xe ngước cổ lên nói.
- Thế sao anh bật mãi không lên?
- Đâu? Anh bật thế nào?
- Này, anh bật khóa vào nút On nè. Vặn ga nó có chịu chạy đâu?
- Ha ha ha. Anh có chạy xe đạp điện bao giờ chưa thế ông nội?- Em phá ra cười.
- À ừ... thì chưa.- Hắn xấu hổ đỏ bừng mặt.
- Vậy mà nãy giờ không chịu nói. Anh bật khóa rồi phải “đề” nó mới chạy chứ.
- Như xe tay ga ấy à?
- Ừ.. chứ sao nữa. Anh đúng là khờ.- Em cười khúc khích.
- Chẳng qua là chưa biết thôi nhé. Lần sau thì quên đi. Đi nhé. Bám chắc vào đó.
Em đề xe cho hắn xong, hắn phóng vút đi. Đúng là lần đầu đi xe đạp điện nó có cảm giác rất là khác lạ. Vừa đỡ mệt lại vừa thích thích. Tha hồn bay bổng theo gió mây. Em thấy hắn cứ như trẻ con khi lần đầu được đi xe đạp điện thì cứ cười khúc khích sau xe. Hắn kệ cho em cười. Cứ vừa đi vừa hát.
- Anh hát cũng hay nhỉ? Bữa nào mình đi karaoke với mấy đứa phòng em nhé?- Em đề nghị.
- Ok thôi. Để bữa nào anh rảnh rồi đi nhé.
Hắn hào hứng đáp ứng em. Ghé vào quán cơm hắn và em gọi hai phần cơm giống nhau rồi mạnh ai nấy ăn. Em vẫn còn hơi ngại khi nhìn vào mắt hắn. Hắn thì đang ăn nên cũng ngại nói chuyện. Chỉ thấy em cứ tủm tỉm cười suốt. Chắc lần đầu được yêu. Em thấy tình yêu nó đẹp nên cứ ngây thơ thế. Hắn thì nghĩ... em bị điên.
Ăn xong em đề nghị hai đứa ra công viên Gia Định chơi. Cũng ngay gần đó, hắn chiều theo em. Chở em ra ngã năm. Giờ này người ta đi làm về đông. Xe kẹt ngút trời mây. Hắn và em loay hoay mãi mới vào được công viên. Hắn không đưa em vào công viên bên kia đường mà dắt em qua công viên bên phía đường Nguyễn Kiệm. Dù gì bên kia cũng từng có chút kỉ niệm của hắn với Quỳnh. Hắn chả muốn bước chân đến đó nữa. Bên phía này thì hiền hòa hơn. Hắn giờ mới biết cái hay của phía công viên này. Thế mà đó giờ hắn chưa tới bao giờ.
Công viên chỉ là những đoạn đường nhỏ. Bao quanh các cung đường là những bãi cỏ xanh tươi. Cũng có mấy hàng ghế đá. Người đi dạo bên này rất ít vì nó nhỏ. Cũng không đẹp như bên kia. Có âu cũng chỉ là mấy người già tập dưỡng sinh hay chạy bộ buổi chiều.
Hắn và em hai đứa đi song song nhau. Cứ đi dạo như thế mà chẳng thèm nói chuyện. Đi chán hắn rủ em ngồi vào một cái ghế đá. Hắn bảo:
- Em ăn gì không anh mua?
- Mới ăn cơm xong bụng đâu mà ăn nữa. Mà sao nãy anh không để em trả tiền cơm?- Em nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
- Sinh viên như em tiền ăn còn chả đủ lấy đâu ra tiền đãi người khác ăn thế?- Hắn dè bỉu.
- Khinh em vừa nhé. Nhà em ba lầu ở Vũng Tàu đấy.
- Trẻ con. Thế em mỗi tháng xin ba mẹ bao nhiêu để sống?
- Hai triệu chứ mấy. Em con gái có xài gì đâu.
- Thế đó. Hai triệu em vừa đủ xài rồi. Bao anh nữa em có mà chết tiền nhé.
- Kệ, lâu lâu mới được anh qua chơi. Bao anh một bữa chết ai. Em ăn mì gói quen rồi.
- Ừ quen. Nhìn cái mặt em kìa. Mụn nổi muốn khắp mặt rồi đó.
- Kệ em. Miễn không xấu là được.
- Không xấu nhưng mất duyên.
- Thế em mất duyên hay xấu anh có thích em không?
- Còn tùy xem thái độ em như thế nào chứ.
- Giỏi ngụy biện.
- Hề hề.
Hắn cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Mân mê mãi mấy cái gân tay của em. Em giựt lại la lên:
- Sàm sỡ. Đàn ông mà dê xồm.
- Đàn ông mà không dê chắc nó bị liệt dương. Ha ha ha.
- Nói bậy bạ.
Em đánh hắn tới tấp. Hắn cười cười nắm luôn hai tay em. Nhìn vào mắt em cười thật tươi. Em xấu hổ quay đi không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
- Đi dạo tiếp em đi.
Nói rồi hắn kéo tay em đi luôn. Hai đứa lại đi vòng ngược lại từ đầu. Cố gắng đi hết những đoạn đường ngắn. Hắn thích dãy công viên bên này. Có nhưng bụi chuối cảnh, cây cao rất mát lại ít người. Thoải mái thả hồn theo gió đêm. Hắn đã nắm tay em rồi nhưng thấy em cứ tụt lại phía sau. Hắn thắc mắc quay lại hỏi:
- Sao đi chậm vậy em?
- Tại anh ấy. Nãy bắt em quỳ gối cả buổi chiều ai mà đi nổi?
- Ừ nhỉ anh quên. Thôi. Lên đây anh cõng.
Hắn nói rồi cúi người xuống đòi cõng em. Em đỏ bừng mặt nói:
- Người ta cười cho. Ai làm thế?
- Có sao đâu. Mình có phải người dưng nước lã đâu mà em lo.
- Anh nhỏ vậy cõng được em không mà đòi?
- Bao xi măng anh còn vác được. Em 30 ký chứ mấy.- Hắn châm chọc.
- Nói nhé. Em lên không xuống luôn cho anh thấy cái cảnh.
- Ừ lên đây..
Em leo lên lưng hắn ngồi. Hắn xóc em thử một cái. Thấy nhẹ hều. Hắn trêu:
- Em 30 ký thật à?
- Con 41 ký đó cha.- Em nhéo tai hắn.
- Ha ha ha. Anh tưởng có 30 ký chứ. Ngồi im nhé. Anh cõng đi.
Hắn cõng em trên lưng. Đi từng bước thật nhẹ nhàng. Em áp má em vào má hắn. Hai đứa cứ im lặng như thế. Được một lát thì hắn thấy má mình có một dòng nước nóng ấm đang chảy xuống. Em ở sau lưng, hắn không quay lại được. Hỏi em:
- Lại khóc đấy à?
- Không.- Em quay mặt đi chỗ khác.
- Lại xạo.
- Tại anh... làm em hạnh phúc quá. Chưa bao giờ em cảm thấy mình được quan tâm thế này....
Quét Virus: An toàn